Tập 10

Tùy Chỉnh

Trên đồi_________
- Em chạy không thoát đâu! Vợ à! – Thành Vương khoanh tay dựa lưng vào gốc cây nhìn cô cách anh 15m đang vẫy tay trêu chọc.
- Lêu lêu! Thử bắt em xem!! – Cô thích thú khiêu khích anh.
Anh khẽ nhắm mắt hưởng thụ làn gió mùa thu, cái sự bình yên này...đã bao lâu rồi chứ....!! Có lẽ đã lâu rồi anh không còn nhớ là khi nào nữa...
Thần Nhi thấy anh không phản ứng nhẹ nhàng bước lại gần.... – "Ngủ rồi sao" – cô nói thầm ...
Cô hươ hươ tay trước mặt anh .... Vẫn không tỉnh.....thổi "phù phù".....không tỉnh...
"Quái lạ....anh mất cảm giác rồi sao??" – cô hỏi thầm bản thân
Cô nhắm mắt hôn anh..
- Ưm... - Thành Vương nhanh tay siết lấy cô.
Thật ra, cô cách anh 6m anh đã nhận ra, chỉ là muốn xem thử cô định làm gì mà thôi!
Anh hôn cô đến khi cảm giác hơi thở cô bị đứt quãng mới luyến tiếc rời môi cô!
- Anh!! Cái đồ Đại ma vương! – cô nhăn nhó uất ức tựa vào ngực anh.
- Haha!! Xem em kìa! Tiểu nha đầu!! – anh ôm cô.
- Đi thôi! – Cô kéo tay anh.
Anh mĩm cười đi theo cô!
- Anh nhắm mắt lại đi! – cô đứng lại nắm lấy 2 tay anh dắt đi.
- Phu nhân! Em định làm gì vậy?? – anh nắm chặt tay cô và bước theo.
......
"Đi đâu vậy chứ?" – anh hỏi thầm.
- Được rồi! Anh mở mắt ra đi! – cô hí hửng nói.
Trước mắt anh là một bàn tiệc ngoài trời, thịt nướng, rượu vang....mì sủi cảo..

- Cái này...em muốn cùng anh tạo những kỉ niệm đẹp...với lại em đã từng suy nghĩ sẽ cùng người mình yêu....như thế này.. – cô cúi đầu nhìn chân mình , ấp úng nói với anh.
-..... – im lặng.
Cô ngước lên....@@? "đâu mất tiêu rồi??"
- A.. – một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
- Cảm ơn em!! Cảm ơn em!! – anh tựa cằm lên tóc cô, hương thơm nhè nhẹ bay vào mũi anh.
Cô xoay người lại ôm lấy anh, tựa mặt vào lồng ngực rắn chắc. Người đàn ông này, cô thực sự yêu anh mất rồi.
................
Ăn xong , cô và anh nhẹ nhàng nằm trên bãi cỏ, cô gối đầu lên tay anh, nhắm mắt nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ...
"- Cô vợ nhỏ này...thật là....đáng yêu quá đi mất!" – anh đứng dậy bế cô trở về dinh thự.
Tất cả mọi người thấy anh bế Phu nhân trở về lập tức cung kính cúi chào và im lặng.
Bế cô lên phòng, đặt cô nhẹ nhàng lên giường, hôn nhẹ lên trán cô rồi anh xoay người bước ra ngoài.
Đại mật thất___________
- Lão đại! Một lô hàng của chúng ta bị đánh cắp! – một thuộc hạ của anh cúi đầu thông báo tình hình.
- Kẻ nào? – giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sát khí.
- Dạ! Từ người của Moon đại nhân!
- Cử 10 cận vệ đi với Raoler sang đó! Giải quyết!
- Dạ!! 
Dám động đến hàng của anh. Thật sự chán sống rồi sao! 
Thành Vương trở về phòng, nhìn một thân nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng lớn, không thể không ôm cô vào lòng cho được, người con gái này sinh ra chỉ để dành cho Thành Vương anh mà thôi, chỉ để được anh chăm sóc, thương yêu, chiều chuộng mà thôi, không ai được gây tổn hại đến cho cô.
- Ưm! - Thần Nhi khẽ dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.
- Vợ à! Có đói không? Hay muốn ngủ tiếp?! - Anh vén lọn tóc vương trên má cô, đặt lên đó một nụ hôn.
Cô mệt đến mức không trả lời nổi, chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục ngủ.