Chap 9

Tùy Chỉnh


"Bà....là ai.....?đừng lại gần đây! "
"Da mặt cô đẹp quá! Đưa đây! Lột da ra....!"
Bà ta không đi được nhưng lại lếch nhanh khủng khiếp, thoáng chốc đã nắm được chân cô
Bà ta kéo chân làm cô ngã phịch xuống đất, đầu đập mạnh khiến cô choáng váng
Thoáng chốc bà ta đã leo lên người cô, tay móc ra một con dao sắc nhọn, lăm le đưa lên mặt cô
Cô vùng vẫy la hét nhưng lại không thể thoát nổi, bụng cô đau nhói khiến cô như muốn nôn mửa, cái ly trà lúc nãy bà ta đưa chắc chắn có vấn đề
Bà ta đưa dao lên mặt cô rạch dọc quai hàm cô một lằn dài, máu không ngừng rỉ ra, cô không ngừng la hét, bà ta thì không ngừng cười
Bà ta giữ chặt cằm cô, mở miệng thiều thào
"Đừng động đậy! Để tôi lột, nếu không sẽ không đẹp nữa!"
Bà ta 200 năm trước do gương mặt nổi những hột hột trông gớm riết nên bị dân làng và gia đình xua đuổi, bảo là quỷ đội lốt người, đánh đập dã man, phế luôn hai chân sống không bằng chết
Dân làng treo bà ta lên một cái cây, cắt máu bà ta chảy xuống, chết khô trên cây, máu chảy xuống gốc cây khiến cái cây có linh khí, cộng với nỗi uất ức phẫn nộ của bà ta mà thành tinh, bà ta chết lúc tròn 20 tuổi
Oan hồn trinh nữ là đáng sợ nhất, mang nỗi hận thù quay lại báo thù dân làng
Con trai bị bệnh đậu mùa nổi hột hột rồi chết trong đau đớn
Con gái thì nhan sắc bị hủy hoại do cũng nổi những hột kì lạ, cũng tự sát
Trẻ con trở nên còi cọc, không sức sống, rồi cũng không qua khỏi, tất cả người ở làng lân cận đều đồn rằng làng này bị nguyền rủa, tất cả chết hết do bị dịch bệnh
Riêng chỉ có người già là không mắc bệnh, vẫn sống, nhưng lại đau khổ vô cùng, con cháu người thân đều lần lượt qua đời, thân già sống cô đơn đến chết thì sống làm gì nữa, cũng tự tìm dây mà thắt cổ, chết giống như cách bà ta đã bị hại chết
Bà ta trú ngụ linh hồn tại đó lộng hành, thiếu nữ nào đi ngang chắc chắn sẽ bị bà ta lột da mặt rồi đắp lên mặt mình, cô bây giờ cũng tương tự như thế
Những thiếu nữ đi ngang đều bị mất tích tại cái gốc cây đó, người nhà không ngừng tìm kiếm nhưng vô ích
Khi họ đến gốc cây đó tìm thì lại thấy con cháu họ bị treo trên cái cây đó, máu không ngừng nhiễu xuống gốc cây, gương mặt.......không có da mặt,hai mắt lồi ra trông kinh tởm
Đã 19 thiếu nữ mất tích rồi lại được dân làng tìm thấy như thế, họ sợ quá nên thay nhau dời đi, để lại nơi đó một nơi hoang vắng, không một bóng người
Cái nghĩa trang cô thấy cũng là nơi chôn xác của dân làng, cô là thiếu nữ thứ 20 của bà ta, cũng là người cuối cùng
Cô không ngừng quẩy đạp nhưng càng giằn co bụng cô càng đau, đau đến chảy nước mắt, cô tuyệt vọng hét lên
"Vương Nguyên.......!"
Một trận cuồng phong lao đến cuốn bà ta văng ra khỏi người cô, cô ngồi dậy dùng tay bụm mặt, quẹt nhẹ thì đã thấy rất nhiều máu
"Chết tiệt......!"

Hắn đứng trước mặt cô nhìn cô rồi nghiến răng gầm nhẹ
Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh về phía bà ta, gầm lên đầy sát khí
"Sao bà dám động vào vợ tôi hả?"
Bà ta bất giác người run run đôi mắt láo lia nhìn hắn
Bà ta quay lưng thì hắn giơ tay ra bóp nhẹ trong không khí
Bà ta đột nhiên hét lên rồi
Bụp.......
Đầu bà ta bị hắn bóp đến vỡ vụn
Cô bây giờ đã ngồi xuống nôn thóc nôn tháo ra toàn máu, cô choáng váng đứng lên
Choàng ngã, hắn nhanh tay đỡ lấy cô, ôm nhẹ cô đặt vào ngực
Cô vùng vẫy
"Buông tay anh ra!"
"Em chắc chứ?"
Phịch........
Hắn buông tay thì cô đã ngã nhào xuống đất, hắn ngồi mộp xuống chống cằm nhếch mép nhìn cô
"Có để anh đỡ không? Anh cho em cơ hội cuối cùng!"
Cô cắn môi dưới nhắm mắt tạm gật đầu
Hắn xoa đầu cô rồi bế cô lên
"Ngoan thế anh mới thương! Nghe không?"
Cô khẽ gật đầu
Hắn đang bước đi thì bỗng dừng chân lại, đôi mắt hướng về cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, rồi từ từ mặt hắn đã sát mặt cô, cô trừng mắt nhìn hắn hốt hoảng
"Anh....anh định làm....gì?"
"Để yên! Đừng động đậy!"
Sát hơn......Sát hơn nữa......mặt hắn sát vào mặt cô......đôi mắt chợt nhắm lại.....cô cũng nhắm mắt lại......