Chap 57

Tùy Chỉnh

Vũ Hạo đạp tay đạp chân về phía Khải Minh, nhưng ông nội Khải Minh đã rên ư ử
"Trời ơi thiếu gia ơi! Thiếu gia ơi thiếu gia, coi như là thương cái thân già này đi mà!"
"Cái lão già này!"
Hắn dừng lại đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Khải Minh
"Xem như lão gia gia tha cho mày lần này!"
Ông nội mừng rỡ, cảm ơn rối rít
"Ôi trời ơi đa tạ thiếu gia rộng lượng!"
Hắn giơ cánh tay lên coi, trên cổ tay hắn là một sợi chỉ đỏ do mẹ hắn cột vào, cứ lúc lại gần Như Hoa là sợi dây lại sáng lên, nóng rát khiến hắn đau đớn, và nãy giờ hắn đang phải chịu cái cảm giác đau đớn đó
Hắn nhăn mặt rồi đấm vào không trung một cái, chửi thề một cái
"Con mẹ nó!"
Hắn bỏ tay vào túi quần rồi bước đi, dẫu rằng nãy giờ đã uống một bình giấm to đùng
Ông nội vội vàng chạy theo
"Thiếu gia ơi đợi tôi với!"
"Mặc kệ ông! Đồ chân ngắn mập địt!"
"Cả ông và thằng cháu ông đều đáng ghét như nhau!"
"Ưm...."
Ông ấy chỉ có thể câm lặng mà nghe hắn mắng mỏ
_______
Như Hoa nghe theo lời ba mẹ Khải Minh ở lại chăm sóc cho hắn ta
Người lớn đã nhờ thì làm sao mà cô có thể trốn được, đành phải ở lại thôi
Nhưng trước cửa phòng thì lại có một người luôn dõi theo từng hành động bước chân của hai người
Chẳng ai khác là Vũ Hạo, hắn nhếch mép khinh khi cái tình cảnh lúc này
Vợ hắn nhưng hắn lại không thể lại gần, không thể chạm, mà bây giờ lại phải chăm sóc cho một thằng khác, còn ngủ chung một phòng, cảm giác giống như, wtf ông trời đang đùa với tôi à?
Hắn vẫn khoan thai bỏ hai tay vào túi gương mặt lạnh lùng nói
"Này lão già! Thằng cháu nội của ông chạm vào vợ tôi chỗ nào, tôi chặt chỗ đó của nó!"
Ông ta nghe thì thất kinh hồn vía
"Ôi thần linh ơi! Thiếu gia ơi xin thiếu gia đừng đùa mà! Huhu tôi sợ lắm đó! Làm ơn đừng chặt mà!"
"Tôi nghiêm túc!"
Ông ta chùi chùi mồ hôi trên trán rồi cũng dõi theo từng hành động của hai người, chắp tay cầu nguyện thằng cháu nội của ông đừng dại dột gì mà chạm vào Như Hoa
Như Hoa thảy cho hắn bộ đồ rồi nói
"Đi tắm đi!"
"Không thích! Không tắm!"
Như Hoa nhún vai
"Tùy anh!"
Hắn nhìn cô rồi nói
"Hình như bác sĩ bảo không vệ sinh sạch sẽ vết thương sẽ bị nhiễm trùng! Mà vết thương do cứu ai mà bị thế nhỉ?"
Cô cắn môi rồi mới nhẫn nhịn nói với hắn
"Khải Minh công tử! Khải Minh thiếu gia! Mời cậu tắm!"
Hắn mỉm cười hài lòng, thích thú
"Có vậy chứ! Đi tắm đây!"
Hắn vào phòng tắm mở nước xà xà, mùi dầu gội thơm thơm, nam tính mạnh mẽ làm cô hơi kích thích
Cô đong đưa đôi chân rồi chờ đợi, cảm giác nhớ Vũ Hạo vô cùng, lâu rồi không về thăm cô, dạo này cô gầy đi một chút, không biết hắn thấy có đau lòng không?
Đang suy nghĩ liên miên thì Khải Minh nói vọng ra
"Lấy dùm anh cái khăn!"

Cô giật mình rồi đỏ mặt nhìn vào phòng tắm
Lớp kính mờ mờ hiện lên thân thể to lớn, làm tim cô đập thình thịch, rồi cô gạt phắt cái suy nghĩ trong đầu
Giơ tay lấy một cái khăn trắng rồi nhắm mắt đi chậm rãi lại gần phòng tắm
"Khăn nè! Đi tắm có cái khăn cũng quên!"
Cô giơ hai tay ra mò mò về phía trước, vì nhắm mắt nên cô không thấy gì, mò mò thì đụng trúng cái gì đó mềm mềm, nóng nóng
Cô mở mắt ra mới thấy tay cô đặt lên trên ngực hắn, nhưng hắn không mặc trên người cái gì hết
Cô quăng cái khăn rồi hét lên một tiếng
"Oái....! Trời ơi sao không mặc gì hết vậy?"
Cô ngồi xổm xuống đất rồi lấy hai tay che mắt lại, người run run
Vũ Hạo đứng ở ngoài nói giọng lạnh lùng
"Đã thấy chưa lão già, đụng vào ngực! Hừm"
Ông ta lau mồ hôi
"Thôi chết rồi chết thật rồi!"
Hắn ung dung lấy cái khăn lên rồi từ từ quấn ngang hông
"Quần áo lúc nãy rơi nên ướt hết cả rồi!"
Rồi bước lại tủ lấy ra một cái khăn khác lau lau tóc
Bình thản ngồi trên giường, nói
"Thôi! Đứng dậy đi! Ngồi mãi à?"
Cô mới ti hí nhìn, phẫy phẫy tay
"Mặc quần áo vô đi!"
"Chút!"
Cô đỏ mặt, cúi gầm xuống
Hắn vừa lau tóc vừa nói
"Nhìn tôi đi chứ!"
"Không!"
"Tuyệt tác nhân gian ngồi trước mặt mà không nhìn, đúng là lãng phí"
"Hứ! Tự luyến vừa vừa thôi!"
Cô ngước mắt lên rồi nhìn hắn, nửa thân trên không mặc gì hết, lộ múi trước mặt cô, cô tim đập chân run rồi
"Ực...Không nhìn, không nên nhìn!"
Vũ Hạo đứng phía bên ngoài nhếch mép cười
"Muốn nhìn thì nhìn đi, chẳng phải em thích sao? Hừm..."
Ông nội nghe như sét ngang tai
"Thôi chết tập 2 rồi!"
"Chết gì? Bất quá...tôi móc mắt nó thôi!"
"Ực...lạy trời!"
Đến tối Khải Minh ngủ trên giường, hắn lăn qua lăn lại không ngủ được, quay sang nhìn Như Hoa đang nằm dưới đất nói
"Em lên giường ngủ này! Dưới đất lạnh lắm!"
"Thôi! Anh lo mà ngủ đi! Tôi ngủ dưới đây được rồi!"
"Lên đi! Tôi không thể để người tôi thích nằm dưới đất được!"
"Nhưng tôi không thích nằm chung với người tôi không thích!"
Cô lí nhí càu nhàu
"Nếu anh là Vũ Hạo chồng tôi thì ngon rồi!"
Ai đó đứng ngoài cửa nhún gót chân miệng mỉm cười hài lòng
"Thích nằm với anh à! Được thôi! Anh chiều!"