Chap 53

Tùy Chỉnh

Trên tầng thượng kia một bóng người nhìn xuống phía cô mỉm cười khẽ hỏi dẫu rằng cô không nghe được
"Thật không?"
Đôi môi hắn nhếch lên, đôi mắt rực lửa lia về phía Khải Minh như muốn bóp chết hắn ta ngay lập tức
Dòng chữ "LÂM KHẢI MINH"
mà hắn vẽ trên tấm kính giờ hắn nhìn thật kĩ, rồi một ngón tay thon dài giơ ra rạch một lằn ngang cái tên đó
Đôi môi run run, khóe mắt như diều hâu hung tợn và đáng sợ
"Mày...định làm cái gì hả? Thằng nhóc này?"
Hắn nghiến răng rồi một đường bước thẳng, định bụng sẽ xuống dưới kia và xé xác cái tên đã dám bế vợ hắn trên tay
Vừa bước đi được vài bước đã thấy chân có gì nặng nặng, quay đầu lại thì mới thấy có một người ôm lấy chân hắn mà rên hu hu
"Trời ơi! Thiếu gia ơi tôi lạy thiếu gia mà! Làm ơn đừng có xuống dưới có được không?"
"Cái lão già này! Hôm nay lại còn dám cản đường tôi à! Có tin tôi đạp cho một phát không hả?"
Hắn vảnh mỏ lên mà quát, chân cứ rút lên rút xuống, nhưng cũng không thể thoát khỏi cái vòng tay chắc chắn kia, ông ta nằm lê xuống sàn để mà ôm, không ngừng kêu la thảm thiết
"Trời ơi! Thiếu gia ơi! Phu nhân đã sai tôi đi canh chừng thiếu gia! Không cho thiếu gia lại gần cô Như Hoa! Tôi mà làm sai phu nhân sẽ phạt tôi mất! Thiếu gia thương tôi đi mà!"
"Yaaaa...! Tôi không xuống thì để cho thằng cháu nội mắc dịch của ông nó cướp mất vợ à? Hả? Hai ông cháu các người thông đồng với nhau để mà cướp vợ của bổn thiếu gia à?"
Ông ấy gãi gãi đầu rồi e thẹn bảo
"Nào có! Chỉ là tôi lo cho thiếu gia thôi! Thiếu gia không nhớ à? Phu nhân cột một sợi dây trên cổ tay thiếu gia đấy! Nếu lại gần Như Hoa thiếu gia sẽ bị lửa đốt! Không phải rất đau sao?"
"Liên quan gì đến ông? Ông sợ tôi đau hay là ông sợ tôi bầm thằng cháu nội của ông ra cho cá ăn! Hơ hơ!"
Hắn khoanh tay trước ngực ngạo mạn nhìn ông ta đang nằm bò dưới sàn ôm lấy chân hắn
"Thiếu gia cứ nói thế! Tôi luôn trung thành với gia đình thiếu gia cơ mà! Nhưng...dù sao nó cũng là cháu tôi! Thiếu gia có thể bỏ qua lần này không?"
"Cháu ông chứ có phải cháu tôi đâu! Kêu nó gọi tôi là ông nội đi rồi nói chuyện!"
"Ây da...thì tôi cũng muốn bảo vệ cô Như Hoa tôi mới chở nó đến đây! Chứ thiếu gia có được lại gần đâu! Với lại cô ấy gặp nguy hiểm mà!"
Hắn tự nhiên lại trầm lắng đi không nói chuyện, suy nghĩ một hồi rồi nói
"Buông tay đi! Tôi không đi xuống nữa! Giữ chân mãi làm gì?"
Ông ta buông tay ra, đứng lên rồi phủi tay

"Phu nhân bảo tôi phải canh chừng thiếu gia Vũ Hạo cẩn thận, Linh Ngọc định hồn của thiếu gia đã giao cho Như Hoa rồi nên thiếu gia sẽ rất yếu! Sẽ nguy hiểm...."
"Được rồi được rồi! Ông là quản gia hay là bảo mẫu? Lắm chuyện thế?"
"Thiếu phu nhân dặn vậy mà! Sao thiếu gia lại la tôi?"
Hắn quay nhìn cô, đôi mắt có chút tiếc nuối, hai tay đặt trên lang cang, mặt dựa vào ngắm nhìn cô từ trên cao, bỗng hắn thở dài một tiếng, nghe thật sự rất thê lương
"Hazzz...cô ấy đứng trước mặt đấy nhưng không thể chạm vào, không thể cạnh bên, thậm chí cũng không thể lại gần! Có phải là rất khổ sở không?"
Ông ta đứng phía sau cũng thở dài, trước giờ đã bao giờ thấy thiếu gia buồn bã như thế đâu, bây giờ chẳng giống thiếu gia ngày xưa nữa rồi
"Thiếu gia! Hay chúng ta về thôi! Phu nhân biết được thiếu gia trốn xuống đây thăm Như Hoa sẽ rất giận, không khéo tôi cũng bị phạt!"
"Không được gọi là Như Hoa! Phải gọi là Thiếu Phu Nhân đàng hoàng!"
Hắn gầm lên khiến ông ta nổi cả da gà
"Vâng!"
Hắn luyến tiếc nhìn cô rồi cũng quay gót bước đi, đôi mắt nặng trĩu buồn bã
"Vợ à! Lần sau anh quay lại thăm em! Anh nhớ em lắm!"
Rồi hắn bước đi, từ từ từ từ xa dần cô, ông ta lủi thủi chạy theo, hắn liếc ông ta một cái rồi nói
"Coi chừng thằng cháu ông đấy! Còn lơ mơ động đến vợ tôi là coi chừng tôi cho nhà ông tiệt tử tiệt tôn đó! Đã nghe chưa?"
"Vâng vâng! Tôi nghe rồi thưa thiếu gia!"

Bên dưới Khải Minh, Khải Mi, Như Hoa vẫn còn nhấn nhá ở lại, Khải Mi vẫn đang hỏi con quỷ kia về câu chuyện, câu chuyện của cô ấy phần nào làm rung động đến trái tim của Khải Mi, Như Hoa cũng mềm yếu rung động mà rưng rưng nước mắt
"Cô tên gì?"
"Tiểu Đào!"
"Bọn họ chôn cô ở đâu? Chúng tôi giúp cô khai quật mộ!"
"Là ở trường của cô! Khu vệ sinh nữ, trước kia ở đó là một công trường, hơn 10 năm trước rồi! Cô muốn khai quật là khai quật sao? Cô có khả năng bới cái trường đó lên không? Hay chỉ nói cho xuông?"
Như Hoa chần chừ rồi nói tiếp
"Thật ra ở đó cũng có một mảnh hài cốt của người tôi quen, Tiểu Hoan đang đợi tôi, tôi đã hứa với nó sẽ đào giúp nó! Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được!"