Chap 52

Tùy Chỉnh


"Nó! Phía sau! Phía sau..."
Như Hoa trợn mắt lên tay chỉ chỉ phía sau cô gái kia, Khải Minh nhìn mà mặt ngẩn cả ra, làm gì có ai như là Như Hoa nói, cô ấy mê sảng hay sao?
"Chị hai! Sao chị lại ở đây? Chị đến đây làm gì?"
Chị hai của Khải Minh, Lâm Khải Mi
Cô ấy từ từ quay lại, mặt đối mặt với một bóng đen, nó giơ móng vuốt dài ra ngoe ngoãy trước mặt cô ấy, Khải Mi gương mặt bình tĩnh, tay còn vuốt ve cái bụng bầu, từ từ nhả ra từng từ
"Cô muốn gì? Nói đi!"
Khải Minh trợn mắt lên ngạc nhiên lần 2, hỏi lấp bấp
"Chị...chị hai à! Chị nói chuyện với ai vậy?"
Khải Mi đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng với Khải Minh, rồi quay lại nói chuyện với cái bóng đen kia tiếp
"Cô nói gì đi chứ?"
Cái bóng đen kia đưa tay lên tự sờ sờ vào bụng mình rồi cúi đầu nói nhỏ
"Con tôi! Con tôi!"
Khải Mi thấy thế liền hỏi
"Cô đang mang thai sao?"
Cô ta liền gật đầu, tay xoa xoa bụng mặt buồn rũ rượi
"Tôi...Tôi có lỗi với nó!"
Khải Mi sắp làm mẹ, cũng hiểu phần nào cảm giác mang trong mình một sinh linh bé bỏng, cô liền tiến lại gần hơn mà hỏi
"Cô nói đi! Có phải có chuyện gì không?"
"Tôi...Tôi...không xứng đáng làm một người mẹ! Tôi có chết cũng cảm thấy ân hận, tôi...thành quỷ cũng không tha cho hắn!"
Nó gào thét lên khiến Khải Mi giật mình

"Hắn? Là...ba của đứa trẻ trong bụng cô sao?"
"Hắn không xứng đáng làm ba của con tôi! Hắn là một thằng đàn ông đồi bại, khốn nạn nhất trên đời này! Hắn đã khiến tôi phải chết một cách tức tưởi, còn cả đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời này! Hắn sẽ phải chết!"
"Hắn ta là ai? Cô có thể nói cho tôi biết không?"
"Hắn ta! Là con trai của một gia đình giàu có, 10 năm trước...Tôi vẫn còn là một thiếu nữ, tôi vô tình là điểm nhắm của hắn, trong thời gian cắp sách đến trường, hắn tiếp cận và gạ gẫm tôi, trái tim thiếu nữ chưa một lần yêu, tôi bắt đầu rung động trước những lời nói ngọt ngào đường mật của hắn!"
"Ngày đêm tôi yêu hắn! Nhớ hắn, đến điên cuồng hoang dại, một ngày...hắn nói với tôi! Hắn muốn cùng tôi bỏ trốn, hắn nói gia đình hắn không cho phép chúng tôi qua lại, tôi tin, cô biết đấy! Tôi yêu hắn đến nỗi tôi có thể chết vì hắn, tôi đã bỏ nhà ra đi trong đêm, trên người chỉ mang theo một bộ quần áo, tôi đã nuốt nước mắt từ bỏ cả gia đình, từ bỏ cả tương lai chạy theo tiếng gọi của tình yêu
"Khi tôi đến thì đó là một ngôi nhà trên một khu đất rất lạ, xung quanh toàn cây cối rậm rạp, tôi không biết đó là đâu! Và khi đó tôi nhận ra...hắn dụ dỗ tôi đến đó chỉ để làm mấy trò chơi tiêu khiển của hắn và lũ bạn biến thái của hắn!"
"Chúng nhốt tôi trong phòng, toàn chuột và gián, ẩm ướt và dơ bẩn, hắn mặc sức để lũ bạn khốn nạn của hắn cưỡng bức tôi, đánh đập tôi! Xem tôi còn không bằng một con chó, hết tên này rồi lại tên khác dày vò thân xác của tôi! Cả ngày lẫn đêm"
"Hắn uống say liền lôi tôi ra mà đánh, đánh rồi chửi, hắn đã cá cược với lũ bạn rằng tôi có thể ngủ với 10 thằng đàn ông trong một ngày, bọn họ thay nhau mà cấu xé tôi, tôi khóc, tôi gọi ba mẹ anh chị đến để cứu tôi! Nhưng tôi thừa biết rằng là vô ích, tôi đã yêu nhầm người, tin nhầm người!"
"Tôi đã quỳ xuống và cầu xin hắn, tôi nói...Tôi đã mang thai, trước khi bỏ nhà theo hắn, nhưng sao...Tôi chỉ nhận được một cái nhếch môi đầy khinh bỉ"
"Mày ngủ với cả chục thằng chưa đã hay sao mà còn nói mớ thế hả? Thai nghén gì cái loại điếm như mày! Hay tao kêu tụi nó vào chơi với mày cho đỡ buồn?"
"Tôi hỏi hắn tôi đã làm gì nên tội? Hắn mới trả lời...vì tôi là niềm ao ước của nam sinh trong trường, hắn muốn tôi phải tàn lụi đi để em gái hắn hả giận! Ừ thì cho em gái hả giận, suy nghĩ của hắn tàn đến mức này hay sao? Tôi cũng là một con người mà! Với lại tôi đang mang thai con của hắn!"
"Đến lúc tôi đã cạn kiệt sức lực, tôi đã chết dần chết mòn trong căn phòng tối tăm kia, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã hứa với lòng rằng sẽ ôm đứa con chưa kịp sinh ra này quay trở lại trả thù!"
"Hắn và lũ bạn kia lôi xác tôi đến một công trường gần đó, chôn vùi tôi dưới lớp đất xi măng lạnh lẽo kia, nặng nề và lạnh, tôi không thấy đau nữa, không thấy tổn thương nữa, chỉ có thù hận!"
"Tất cả đám người đó đã chết, tôi đã giết từng người một, nhưng...còn hắn, tôi không giết hắn được, ba mẹ hắn là thầy pháp, họ gặp tôi là đánh tôi, đuổi tôi! Họ bảo vệ con trai họ nhưng không hề suy nghĩ đến người khác
"Tại sao hả? Rốt cuộc tôi đã làm sai những gì? Yêu một người là sai sao? Hay vì tôi quá ngu ngốc?"
Như Hoa vội tiếp lời
"Yêu một người là không sai! Nếu như...Người ấy không biết trân trọng, thì cô cũng không sai! Mà là họ sai!"
Trên tầng thượng kia một bóng người nhìn xuống phía cô mỉm cười khẽ hỏi dẫu rằng cô không nghe được
"Thật không?"