Chap 51

Tùy Chỉnh

Khải Minh tặc lưỡi rồi sờ sờ gáy, chẳng hiểu gì, có lẽ ông ấy đã đi rồi do hắn không để ý chăng? Nghĩ đến đó thôi thì đưa ánh mắt nhìn vào cái bệnh viện Y Vũ này
Nhìn sơ đã thấy sợ rồi, cũ kỹ và lạnh lẽo, hắn nhếch mép quẹt mũi một cái rồi bước vào trong, bước chân rất chắc chắn, nhưng trên một phòng nào đó đang có một bóng người đang nhìn về phía hắn, miệng nhếch lên nhẹ, ngón tay thon dài giơ ra vẽ vẽ lên tấm kính phũ đầy bụi
"LÂM KHẢI MINH!"
Viết xong cái tên rồi cũng biến mất
Như Hoa lê đôi chân đầy máu đi lên cái cầu thang đã cũ, cô do bất cẩn mà bị một mảnh kính vỡ đâm vào chân, máu chảy đầm đìa, lê đến đâu máu lại rỉ ra đến đó, nhưng cái cầu thang như vô tận, đi mãi cũng không có ai
Cô vừa khóc vừa gọi
"Vũ Hạo à! Anh ở đâu?"
"Anh à! Hức hức....!"
Phía sau lưng cô vang lên một giọng nói
"Đếm đi! Đếm đi!"
Cô quay lại thì một cái bóng đen lù lù tóc xõa dài xuống, đôi mắt trợn ngược lên nhìn cô, miệng cứ bảo đếm đi, đếm đi.....
Cô liền lê đôi chân máu từ từ thụt lùi về phía sau
Cô lên một bước, nó liền đếm 1
Cô lên bước nữa thì nó đếm 2
Từ từ rồi 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12....
Cô không hiểu rốt cuộc là nó đếm cái gì nữa, khi bước chân cô chính thức đặt lên bậc thang số 13, nó ngẩng mặt rồi cười lớn làm cô giật mình, một cảm giác lạnh sống lưng đến từ phía sau, trực giác mách bảo cô hãy nhìn lên trên đầu
Cô ngẩng đầu lên thì một sợi dây thừng to, thắt một vòng tròn thòng xuống đầu cô, sợi dây không biết mắc vào đâu, nó cứ lơ lửng trong không trung, vô định
Nó thòng xuống định thắt cổ cô, cô nắm lấy sợi dây chuyền chạy thụt mạng, khi nắm lấy sợi dây chuyền thì chân cô cũng hết đau hẵn, nhưng sao sợi dây kia cứ như có ai cầm rồi rượt đuổi theo cô vậy, nó cứ bay theo cô, rồi uỵt một cái cô ngã lăn ra
Sợi dây nhanh chóng mắc vào cổ cô, phút chốc nó xiếc chặt lấy cổ cô lôi ngược cô về phía sau, lôi lê thân thể suốt một đoạn, cô cầm lấy sợi dây thừng trên cổ đôi chân quẩy đạp ho sặc sụa
Càng tháo nó ra nó càng xiếc chặt, khiến bản thân cô không thở được mà mặt mũi không còn tý máu
Theo truyền thuyết bên Nhật kể rằng...nếu bạn vừa đi vừa đếm bậc cầu thang, khi đếm đến số 13 thì đó cũng là lúc ác quỷ sẽ giết chết bạn, vì không hề có bậc thang số 13 tồn tại, thường các kiến trúc sư chỉ xây một dãy cầu thang 12 bậc hoặc ít hơn, không có bậc 13, nhưng nếu xui xẻo, bạn cứ thử đi nhé, ở bậc số 13 sẽ có một con quỷ đứng đó đợi bạn!
Khải Minh lên gọi cô, đi khắp nơi cũng không thấy Như Hoa đâu, móc điện thoại gọi thì không bắt được tính hiệu, hắn tức giận đấm tay vào không trung chửi thề một tiếng, bỗng từ phía sau nghe một tiếng thét, là Như Hoa
Hắn chạy thụt mạng về phía ngược lại, đi ngang thấy dưới sàn máu tươi rỉ khắp nơi, đôi môi hắn run run gọi
"Như Hoa! Như Hoa à...! Em ở đâu Như Hoa?"
Rồi theo vệt máu mà chạy, chảy máu thì chắc bị thương không nhẹ rồi!
Tim hắn đập mạnh, hắn sợ, sợ cô bị thương sợ cô đau, sợ đến tay cũng run cả lên
Chạy được một quãng thấy cô ngồi dưới đất vùng vẫy, hai tay tự bóp cổ mình, mặt xanh xao, hắn vội vàng gỡ bỏ tay cô ra
"Như Hoa à! Như Hoa à!"

Rồi vội vàng ôm cô vào lòng
"Không sao rồi! Không sao!"
Cô thở gấp, như sắp chết đến nơi, hai tay bấu víu vào Khải Minh như chết đuối gặp phao
Khải Minh sờ lên cổ cô hỏi
"Sao em lại tự bóp cổ mình thế kia?"
"Khụ khụ...Khải...Minh....à! Đi...Chúng ta đi thôi! Đi tìm cô gái kia!"
"Cô gái kia? Là ai?"
"Có một cô gái có thai! Cô ấy cũng ở đây! Ở đây rất nguy hiểm, cô ấy sẽ chết mất!"
Khải Minh bế xốc cô lên rồi dịu dàng nhìn cô nói
"Em nằm đấy đi! Anh đưa em ra khỏi đây!"
Cô nằm thim thíp mệt mỏi mà lơ mơ đôi mắt
Khải Minh bế cô trên tay không ngừng chạy, chạy xuống cầu thang kêu rầm rầm, mồ hôi nhễ nhại ra, đôi mắt cương nghị, cái bệnh viện lớn như vậy, tìm đến bao giờ chứ?
"Chết tiệt!"
Hắn dừng chân lại rồi thở hổn hển, Như Hoa biết Khải Minh rất mệt, bế cô còn chạy như thế thì ai mà không mệt, cô mở miệng
"Bỏ em xuống rồi anh đi tìm cô ấy đi!"
"Đừng nói nữa! Không đời nào anh bỏ em lại! Em là đồ ngốc à?"
"Sẽ mệt lắm!"
"Nằm im, kệ anh! Anh tìm cô gái kia cho em là được chứ gì?"
Phía sau tiếng bước chân từ từ chậm rãi tiến lại
"Khải Minh! Khải Minh là em phải không?"
Khải Minh quay lại ngạc nhiên gọi
"Chị hai! Sao chị lại ở đây?"
Như Hoa hốt hoảng chỉ chỉ tay lên người cô ta rồi lấp bấp nói
"Nó...nó...nó đang ở sau lưng cô!"
"Ai? Là ai?"
"Con quỷ đó! Đừng mà!"