Chap 47

Tùy Chỉnh

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu vào tấm rèm cửa, gió khẽ đung đưa, ánh sáng chiếu qua khe màn làm mi cô khẽ giao động, tay chân cô bỗng một phen đau nhức, hạ bộ cũng đau, kí ức bỗng ùa về, thì mới nhớ ra đã làm những việc "xấu xa" gì, miệng cô nhoẻn cười, quơ tay cột vội chùm tóc rồi bước ra cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài, bỗng dưng phía sau ai đó khụ khụ hai tiếng
Quay người lại thì mới nhận ra đấy là Tiểu Hoan, nó nhìn cô tặc lưỡi
"Chậc Chậc...tôi chưa 18 đấy! Anh chị có biết không?"
Cô đỏ mặt rồi lấy tay che mặt lại ấp úng nói
"Ai đã làm gì đâu! Nói gì thế không biết?"
"Ây ây! Đã làm việc xấu còn giả vờ! Hơ hơ bọn người lớn các người đúng là có nhiều trò để chơi thật đó!"
"Này! Trẻ con thì phải biết nghe lời người lớn chứ! Đừng có mà nói bậy bạ!"
Cô chạy nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi che mặt cười một mình, còn nhớ lại những gì Vương Nguyên nói lúc tối mà lòng rạo rực
Tiểu Hoan ở bên ngoài chép chép miệng thầm cảm thán
"Đã nghiện lại còn ngại! Thích thì nói thích đi! Sỉ diện cái gì chứ? Người lớn lúc nào cũng khó hiểu!"
Rồi nó lặng lẽ chui vào cái đồng hồ cổ, không thèm quan tâm đến cô nữa, nói nhiều quá mắc công cô lại mách hắn thì có phải đời nó tàn không, phải biết thức thời chứ
Lát sau tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ríu rít chạy ra, vừa mở máy đã nghe thấy tiếng bên kia vọng qua
"Này Như Hoa! Em định để anh trong đây một mình đấy à? Em không có lương tâm gì cả!"
"Khải...Khải Minh...? Là Khải Minh à?"
"Cả giọng anh em cũng quên luôn rồi sao?"
Giọng hắn đầy thất vọng, kèm theo tiếng thở dài
"Khải Minh sao...sao anh lại biết số điện thoại của em?"
"Chuyện đó không quan trọng! Bây giờ chuyện quan trọng hơn là anh đang đói! Sắp chết vì đói rồi đây! Nấu cái gì cho anh ăn đi!"
"Nhưng...nhưng mà...chẳng phải nhà anh có rất nhiều người làm hay sao? Còn mẹ anh, còn bao nhiêu là nữ sinh thích cậu đấy còn gì?"
"Không nhưng gì hết! Tôi không thích họ! Tôi thích em thôi! Em không vào cũng được! Vậy tôi không ăn nữa, tôi có mệnh hệ gì thì xem em có cắn rứt lương tâm không?
Mà nói nhỏ nhé! Tôi thích ăn cháo tôm! Thế nhé!"
"Tút...tút...tút..."
Nói đến đó hắn cắt ngang điện thoại, cô chỉ biết ú ớ chưa kịp từ chối thì đã bị tắt, giờ không đi cũng không được! Chắc là Vương Nguyên không biết đâu! Thôi thì đi vậy

Cô mặc một bộ váy trắng dài, xỏ đôi gót, đội thêm một cái nón rộng, tay cầm một hộp đồ ăn, xải chân ra khỏi cửa, không quên đã xin phép mẹ chồng trước khi đi, bước ra khỏi cổng cô hô to với bà vú
"Vú ơi cháu đi đây! Hôm nay vú xinh đẹp quá đi!"
Bà vú đang cắt tỉa mấy cành hoa, bỗng ngẩn mặt lên bất ngờ thắc mắc rồi cũng mỉm cười
"Thiếu phu nhân hôm nay cũng xinh lắm!"
"Dạ...."
Cô vừa chạy vừa nhảy, vui vẻ mà đi, bà vú nhìn theo rồi mỉm cười, vừa thương lại vừa tội cho cô, cô xinh đẹp lại đáng yêu, gả cho Vương Gia cũng được xem là có phước, nhưng không may thiếu gia nhà họ đã qua đời, lúc còn sống Vương Nguyên cũng rất yêu thương bà, là bà chăm hắn từ nhỏ, tuy hơi bướng bỉnh nhưng đổi lại rất tốt bụng, hay ăn chơi nhưng không hề làm xấu đi hình ảnh gia đình, thiếu gia được xem như là viên ngọc quý của Vương Gia, còn Vương Thiên...Hắn ăn chơi gái gú lại còn không xem ai ra gì, rõ là hai anh em nhưng lại trái ngược nhau
Hôm nay cô chịu ra đường rồi cả nhà ai cũng vui, cứ tưởng cô sẽ bị trầm cảm mà nhốt mình mãi chứ, không thể nghĩ đến có một ngày cô trở nên vui vẻ mà ca hát như thế, xem như là chuyện vui
Lại là chuyến xe buýt đấy, hằng ngày cô đi học, trên xe mọi người xôn xao bàn tán chuyện liên quan đến trường cô gần đây, họ cứ kẻ thêm người bớt, nói luyên thuyên không ngớt lời
"Này...cháu tôi nó học ở trường đấy! Ôi thôi con bé học sinh kia nó chết thảm lắm, đầu còn cắm vào bồn cầu luôn, người bị rạch nát hết, tóc bị cắt sạch, vết thương sâu tận da đầu cơ, ôi thôi khiếp lắm!"
Một bà lại tiếp lời
"Đây đây! Chuyện này mới ghê đây! Thằng bé cháu nhà tôi làm pháp y đây! Nó bảo trên cổ con bé quấn một ít tóc, xét nghiệm ADN mới bất ngờ nhé! Tóc đấy của một con bé mất tích cách đây 10 năm rồi! Ghê chưa? Mất tích lâu rồi mà giờ không biết chui ở đâu ra mà giết người ta đấy! Trời ạ! Khủng khiếp quá!"
Các bác các mẹ cứ bâu vào mà bàn tán, cô thì ngẩn mặt ra miệng lẫm bẫm
"Cô gái mất tích 10 năm, cô ta có phải là cô gái kia không?"
Xe dừng ở trạm, cô bước xuống, chạy vào bệnh viện, khi vừa đến cửa thang máy thì cũng may thang máy vừa mở ra, nhưng bên trong không có người, cũng tốt, không có người lên nhanh hơn, cô bước vào thì gọi cho Khải Minh
"Alo...phòng số mấy vậy? À tôi biết rồi! Tôi đến rồi! Có đem cả cháo nữa!"
Cô cúp máy rồi mới nhấn số
Thang máy chuẩn đóng lại, thì tự dưng lại mở ra, cô đảo mắt ra bên ngoài nhưng không thấy ai, cô gọi to
"Có ai chờ thang máy không ạ?"
Không thấy ai và cũng không ai trả lời, cô nhấn nút đóng cửa
Lúc cửa sắp đóng, một cô gái đứng trước cửa cúi mặt xuống đất, qua khe của cô thấy nó cười với cô còn nói
"Tao sẽ đợi mày ở trên kia!"