Đọc Truyện theo thể loại
Cái đầu tròn tròn với một đuôi tóc dài tết bím phía sau, nó từ từ từ từ lăn đến cọ xuống nền nhà phát ra âm thanh rù rù
Cô như chết trân, coi như không thấy gì mà từ từ ngồi xuống giường, giơ tay lấy một cái khăn trùm đầu thêu hình uyên ương đội lên đầu
Ngồi với tư thế cô dâu đang đợi chờ chú rễ đến rồi lấy khăn ra
Cô cứ lẫm bẫm trong miệng rồi tự trấn an bản thân mình rằng
"Không thấy! Không thấy! Không thấy!"
Cô bấu víu hai tay vào nhau, chân bắt đầu run, cô cúi mặt xuống, bên tai không ngừng phát ra âm thanh rù rù
Cái đầu đó giờ đã lăn về phía cô, từ từ từ từ lăn lại, dưới chân cô có một bậc thang khoảng chừng 3 nấc, cô nghĩ rằng nó sẽ không thể lăn đến cô được, rồi nó tưởng cô không biết gì hết không thể nhờ vả cô được mà rời đi
Cô cúi đầu như muốn nín thở
Cái đầu tròn tròn kia dừng lại trước bậc thang rồi mở cái miệng rộng ra cười một cách quỷ dị, miệng nó rộng tới mang tai, nhe mấy cây răng đen đen nhỏ nhỏ, miệng nó đầy nước dãi lại còn bốc ra một mùi hôi thối như xác mụt rửa
Nó từ từ le cái lưỡi dài ngoằn ra liếm lên bậc thang rồi kéo lê cái đầu lên, giống như con ốc sên lê cái vỏ của mình vậy
Từng bậc nó leo lên, theo đó phát ra một tiếng cười của trẻ em khanh khách bên tai cô, cô đã quá coi thường nó rồi! Nó đâu phải ma, nó là quỷ!
Nó leo lên đến chân của cô thì vội rụt lưỡi lại, ngước mắt nhìn cô trong chiếc khăn trùm đầu
Vì cô cúi mặt xuống mà cái khăn lại hở ra một khoảng, cô nhìn qua khe hở thì giật mình khi bắt gặp đôi mắt trắng đục của nó đang nhìn cô
Nó nằm ngay chân cô, nó đảo đôi mắt trắng đục nhìn cô, nó nói với giọng khe khẽ mà khiến cô dựng tóc gáy
"Chào cô! Trông cô ngon quá!"
Cô căn thẳng nuốt nước miếng cái ực coi như không nghe thấy gì cứ ngồi im
"Tôi đã đợi cô 300 năm rồi! Cô sinh ra trễ thật!"
"Đừng giả vờ nữa! Cô có thể nhìn thấy tôi!"
"Lúc tôi 7 tuổi họ đã chặt tôi ra làm 5 mảnh rồi chôn ở 5 góc trong khu đất này! Thời gian trôi qua đã 300 năm tôi vẫn chưa thể siêu thoát, tôi không có cơ thể, tôi muốn cô đào ngôi nhà này lên tìm chân tay của tôi!"
"Họ nói tôi sinh ra gây hại cho dân làng nên giết tôi bằng cách thiêu sống rồi không muốn tôi đầu thai nên chặt tôi ra!"
"Linh hồn tôi phiêu bạt, cũng chỉ có thể tìm cái đầu này! Tôi đợi cô lâu rồi!"
Cái miệng rộng rộng từ từ mở ra cười một cái, đôi mắt bỗng long lên sòng sọc, nó quát về phía cô khiến cô giật mình
"Sao cô không nói? Hay cô không muốn giúp tôi? Hả?"
Nó há cái miệng rộng cắn mạnh vào chân cô, răng nó dài bấu vào thịt cô, từ từ máu cô rỉ ra, nó cười ha hả liếm máu cô, uống máu cô, cô đau quá mà thét lên
Bỗng bên ngoài nổi lên một cơn gió lớn, cánh cửa rầm một tiếng bật tung
Một cơn gió luồn vào phòng, đồ vật đều đỗ vỡ rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh ồn ào giống như căn nhà sắp sập vậy
Cơn gió dừng lại trước mặt cô biến thành một chàng trai mặc một bộ đồ đen với đôi mắt lạnh ngần, hắn giơ tay nắm lấy cái đầu đang bám víu vào chân cô
Nắm đầu nó quăng vào cái đồng hồ lắc trên tường, nó đau đớn hét lên
Hắn quỳ xuống chân cô, cầm chân cô lên le lưỡi liếm lấy máu trên vết thương cô miệng nhếch lên
"Vợ tao tao chưa ăn mà mày đã ăn trước rồi!"

«  Chap 3

Chap 5 »

Loading...
#dị #ngọt #ngược #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm