Chap 38

Tùy Chỉnh

"A...."
Tiếng thét thất thanh của cô vang lên làm người trong xe không khỏi tò mò mà ngoái lại nhìn, họ nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu, giống như kiểu " Cô gái này bị điên à?"
Cô giật mình thức dậy mới chợt nhận ra thì ra từ nãy giờ chỉ là nằm mơ, ngoài trời mưa to nhưng cô lại toát mồ hôi hột, cô giơ tay quẹt mồ hôi trên trán rồi thở hắc ra một cái nhẹ nhàng, rồi quay sang cúi đầu xin lỗi mọi người vì hành động khiếm nhã của bản thân
"Xin...Xin lỗi ạ! Xin lỗi ạ!"
Mọi người thấy thế cũng không nói gì, rồi chuyện đâu lại vào đấy, chiếc xe cứ xuyên trong màn mưa mà chạy, cô nhìn chằm chằm vào chiếc ghế kế bên mình, chỗ cô gái ấy đã ngồi lúc nãy
Cô thấy chỗ ấy vẫn còn đọng lại dưới chân ghế một vũng nước to, thật sự cô không thể chắc chắn rằng lúc nãy là mơ
Cô gặp ma rồi! Chắc là ma dữ, âm khí nặng nề đến lạ
Cô nhìn ra cửa sổ xe ánh mắt lướt qua những hàng cây ven đường, một lần nữa hình bóng cô gái lúc nãy lại hiện ra, cô ta đứng bên vệ đường giơ tay vẫy vẫy với cô, miệng nở một nụ cười lạnh, lạnh đến từng dây thần kinh của cô, cô chợt rùng mình quay mặt đi nơi khác
Lúc bước xuống xe thì mưa cũng bắt đầu tạnh hẵn, cô xếp ô lại rồi cằm trên tay, vừa đi vừa nhớ đến hình ảnh lúc nãy, nụ cười lạnh lẽo ấy làm cô ám ảnh mãi không thôi
Lúc ra về, cô đợi tất cả học sinh trong trường về sắp hết mới lần mò đi tìm cốt cho Tiểu Hoan, vì sợ mọi người phát hiện nên cô cứ lén la lén lúc như ăn trộm, cô đi đọc khuôn viên trường, hành lang, khu giải trí, cũng không có động tĩnh gì, Tiểu Hoan đưa cho cô một viên đá, nếu cô ở gần cốt của nó thì tự động viên đá sẽ phát sáng, càng gần nó sẽ càng sáng, nhưng đi mỏi cả hai chân rồi vẫn chưa tìm được, dù phát sáng một lần cũng không có
Cô chán nản bước đi gần khu nhà vệ sinh, định vào rửa mặt cho tỉnh táo, thì viên đá trên tay cô phát ra chút ánh sáng, cô mừng rỡ nhìn viên đá cười thích thú, cô lần lần theo vào nhà vệ sinh, viên đá càng lúc càng sáng, cô đi hẵn vào trong, đã hơn 19 giờ, học sinh trong trường về gần hết, tự nhiên cô lại thấy lạnh, rùng mình một cái rồi cũng xua tay phớt lờ đi, bây giờ tìm cốt của Tiểu Hoan quan trọng hơn, có lẽ nơi này có một hoặc vài cái vong gì đấy, nhưng...đánh liều vậy!
Cô cứ đi theo hướng viên đá phát sáng mà đi vào luôn một phòng trong số các phòng, là phòng đầu tiên...
Cô vào thấy trước mặt là bức tường thì mới chịu đứng lại, nhìn xung quanh một lượt
"Rầm....."

Cánh cửa phòng bỗng bị một cái gì đó mạnh mẽ đóng lại, nhốt cô bên trong, cô cố giơ tay bịt miệng lại để tránh hét lên, cô chỉ ư ư trong miệng, bóng đèn bên ngoài bỗng chớp nhoáng liên tục, phát ra những âm thanh loẹt xoẹt làm cô run cả người, cô tiền sử mắc bệnh tim nên khi kích động cơ thể sẽ trở nên kiệt sức khó thở, cô lục trong cặp tìm thuốc nhưng ánh sáng chớp nhoáng cộng với tay cô đang run nên tìm hoài cũng không ra, cô gấp gáp thở, rồi tìm thuốc, lúc chiếc cặp trên tay cô rơi xuống đất cũng là lúc mọi thứ trở nên im lặng
Đèn không còn chớp, không phát ra âm thanh loẹt xoẹt, không khí im ắng đến lạ, thay vào đó là một tiếng hát cất lên
Cô chăm chú lắng nghe thì mới cảm giác như ai đang đứng trước cửa hát vậy, giọng hát ngọt ngào nhưng cứ văng vẳng làm cô nổi cả tóc gáy, không thể nào một học sinh bình thường lại vào nhà vệ sinh mà hát như thế được, chắc chắn rồi, là ma...
Cô khom người nhìn xuống khe hở ở dưới cửa, từ từ từ từ lặng lẽ nhìn xuống, chậm rãi nhìn ra ngoài
Cô bịt miệng lại mắt trợn trừng
"Cô ta...cô ta không có chân!"
Cô ta vẫn ở trước cửa hát, những giai điệu nhẹ nhàng mà cứ rợn rợn, một lúc sau bỗng có tiếng gõ cửa
"Cộc...Cộc...Cộc..."
Rồi tiếng cười hanh hách ngoài của, giống như một con thú dữ đang vờn chơi với một con thỏ yếu ớt vậy, tiếng cười thích thú, đắc chí và...ghê tởm
Cô lùi lại phía sau không muốn đối mặt với những gì đang diễn ra ngoài kia
Rồi tiếng cười lại vang lên dữ dội, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bây giờ đã thành đập cửa rầm rầm, cô lại đưa ánh mắt nhìn xuống khe hở ở dưới cửa một lần nữa
Cô thấy một đôi mắt đen òm đang nhìn chằm chằm vào cô, cô ta, cô ta treo ngược người lên và nhìn cô từ phía dưới
"Ha ha ha... ha ha ha..."