Chap 29

Tùy Chỉnh

Đến cuối cùng...Tiểu Vi cũng ra đi...Đến cuối cùng cô cũng không thể nghe được điều mà cả đời cô muốn nghe, câu nói "Anh yêu em!" Thốt ra từ miệng hắn, cô tan biến trong không trung mang theo tất cả tình yêu của kiếp này, tất cả niềm thương nỗi nhớ dành cho hắn trong kiếp này...mang theo tất cả
Hắn quỳ đó, đôi mắt nhắm chặt, gió lướt qua mái tóc hắn bay bay, đôi môi khẽ run, hai tay bấu víu vào nhau, không gian im lặng đến lạ thường, cô đứng trong kia đưa ánh mắt nhìn hắn, đôi chân run run bước đến, từng bước từng bước một, đến cạnh hắn cô giơ tay ra run run chạm vào vai hắn
"Đừng động vào tôi!"
Cô giật mình thu tay lại, đôi mắt đã ướt đẫm tự bao giờ, đôi môi run run khẽ gọi
"Vương Nguyên!"
Hắn mở mắt ra ngẩn đầu lên nhìn vào không trung, miệng nhếch lên lạnh lùng
Hắn đứng lên 1 giây cũng không thèm nhìn cô, nụ cười lạnh của hắn như muốn đóng băng cô, lạnh cả người
"Vì sao?"
Cô giật mình khi nghe hắn hỏi, cô cúi mặt xuống, biết trả lời gì đây? Biết nói với Vương Nguyên gì đây? Làm gì bây giờ đây?
Cô không biết, cô chỉ im lặng
"Cô ấy...Thật sự...Thật sự...đã đi rồi!"
Tạch.....Tạch....
Nước mắt hắn lăn dài trên má, rơi lạch tạch xuống nền nhà, cô đau đớn nhìn hắn, cô là người ích kỷ, nếu không muốn cứu hắn cô nào ích kỷ như vậy, là do cô khiến Tiểu Vi không thể siêu sinh làm Vương Nguyên đau lòng, là cô gián tiếp làm trái tim hắn đau đớn
"Vương Nguyên à! Là do em! Tất cả là do em! Xin anh! Xin anh trách em đi!"
Vương Nguyên gạt phắt cánh tay cô ra, cánh tay cô chơi vơi giữa không trung, đôi mắt vô hồn không cảm xúc
Hắn bước đi, bỏ lại cô đứng đó, cô quỳ thộp xuống thất vọng nhìn bóng lưng hắn xa dần
"Vương Nguyên!"
"Tôi không phải Vương Nguyên! Tôi là Vũ Hạo!"
Câu nói vang lên cũng là lúc mắt cô đen thẫm, cô hôn mê tại chỗ, lúc mở mắt ra đã thấy nằm ở phòng y tế của trường, cạnh bên là một chàng trai sơ mi trắng ngồi đó suy tư
Cô mở mắt ra mọi thứ thật mờ ảo, chỉ nghe tiếng nói
"Tỉnh rồi sao?"
"Như Hoa! Nghe anh nói không?"
"Này Như Hoa! Không sao chứ?"
"Như Hoa à!"
"Đừng động vào tôi!"
Cô hét lên khiến hắn sửng người đôi mắt trân trân nhìn cô, người như pho tượng đứng đó, cô ta hét vào mặt hắn sao? Thật to gan mà, được hắn bế từ tầng thượng xuống còn bị cô quát, cô ta không có mắt nhìn à? Hắn là hotboy của trường đấy! Đường đường là Lâm thiếu gia Lâm Khải Minh! Gặp thiếu nữ khác chắc đã ôm lấy hắn cảm động khóc nức nở rồi cũng nên! Còn cô ta lại thái độ như thế? Cái quái gì đây?
"Như Hoa! Em...Em...bị đập trúng đầu sao?"
"Cút....!"
Cô trừng mắt với hắn rồi bước xuống xỏ giày định bước ra ngoài, đi được mấy bước thì choáng váng suýt ngã, hắn giơ tay đỡ cô, cô lại một lần nữa quát
"Cút ra!"
Giơ tay gạt phắt đi không cho hắn đỡ, thế là hắn ăn ngay hai quả ớt cay, hắn nhếch môi tỏ vẻ khó chịu nói với cô
"Tại sao?"
Cô đứng lại, từ từ phun ra một câu
"Anh là đồ phiền phức! Dính vào anh thì có gì tốt lành? Nữ sinh trong trường không phải rất mê anh sao? Đi mà tìm họ!"
Hắn nhìn cô tỏ vẻ thích thú, đúng là không tồi, vợ của Vương Nguyên có khác, cá tính như vậy mới có cái hay!
Cô nói xong thì bước đi ra ngoài, bên ngoài là một đám nữ sinh đang bu lấy cái cửa để hóng hớt tình hình bên trong, thấy cô ra thì sôi máu sùng sục bu lại phía chỗ cô thành một đám đen kịt
"Ê ê ra rồi kìa!"
"Con nhỏ không biết xấu hổ đó ra rồi kìa!"

"Đúng là hồ ly tinh! Dụ dỗ anh Minh! Đê tiện!"
"Xem mặt mũi kìa! Xấu quá! Còn bu lấy Khải Minh làm gì không biết! Định làm người yêu anh ấy chắc?"
"Nghe bảo vợ của anh Vương Nguyên đấy! Người chết còn không tha nữa là! Hơ loại người này thì có gì hay! Vào nhà đấy cũng vì muốn đào mỏ thôi!"
"Mới chuyển đến lại muốn làm náo loạn cái trường này rồi sao? Cô ta tưởng mình là ai?"
Mọi lời xầm xì đều lọt hết vào tai cô, khiến cô đau cả đầu, nhưng chỉ cau mày khó chịu nói
"Tránh ra! Nhường đường!"
Trong đám có một đứa bước ra khoanh tay trước ngực nhếch môi nhìn cô nói
"Cô là vợ của Vương Nguyên?"
"Đúng!"
"Cô là vợ anh ấy, còn tôi...Tôi là người yêu của anh ấy đây!"
Cô ngước mắt lên nhìn bất ngờ vô cùng, cô ấy...cô ấy là...Lệ Á...là Lệ Á sao?
Lệ Á nhếch môi khom người khinh khỉnh nhìn cô
"Sao hả? Bất ngờ sao? Vợ Vương Nguyên còn vào cưa cẩm hotboy của trường? Cô bị gì thế? Phan Kim Liên hiện đại à? Hả?"
Chát....
Một cái tát giáng xuống mặt cô, Lệ Á mỉm cười đắc chí nhìn cô ngã dưới nền
"Lâm Khải Minh là của tôi! Tránh xa anh ấy ra!"
Cô nhíu mày nhìn Lệ Á khó hiểu
"Vậy còn Vương Nguyên? Cô coi anh ấy là gì?"
"Vương Nguyên? Chẳng phải anh ta chết rồi sao? Tôi chỉ quan tâm người sống thôi! Chết rồi nhắc làm gì?"
"Vương Nguyên yêu cô như vậy? Cô lại không xem anh ấy ra gì?"
"Đạo đức giả vừa thôi! Cô gã cho Vương Nguyên không phải vì tiền của nhà họ Vương hay sao? Còn nói chuyện tình cảm với tôi?"
Cô nhếch môi, thì ra người Vương Nguyên yêu lại phũ phàng đến mức này! Thật không ngờ!
"Tránh đường! Tôi và Lâm Khải Minh gì đó không có bất cứ quan hệ gì!"
Hắn bước ra nghe thấy liền mỉm cười
Bước nhanh đến nắm tay cô rồi dõng dạt nói trước mặt đám nữ sinh và Lệ Á
"Tránh đường cho bạn gái anh! Tụi anh hẹn nhau đi ăn cơm trưa rồi! Đúng không em~~~~?"
Cô trợn mắt nhìn hắn chăm chăm cố giật tay ra nhưng lại bị nắm chặt
"Đồ khốn! Bỏ tay!"
"Em à! Đừng thế mà! Em còn giận anh à? Xin lỗi mà!"
Hắn đang nói cái gì thế? Em à? Giận? Xin lỗi? Cái quái gì thế này?"
Hắn nhìn cô mỉm cười, vở tuồng đóng có vẻ rất đạt tiêu chuẩn, có thể ra trường hắn nên đi làm diễn viên thì hơn, hắn mỉm cười đắc chí
"Lần này anh thắng em rồi nha!"
Hắn xiếc chặt tay cô nói to
"Sau này đừng phiền cô ấy nữa! Cô gái này là bạn gái của anh! Động đến cô ấy anh không nể!"
"Chết tiệc!"
Đám nữ sinh tức tối mặt đỏ bừng bừng
Cô nhếch môi nhìn hắn
"Đồ khốn!"