Đọc Truyện theo thể loại

"Khóc cái gì? Còn không mau lại đây cho anh ôm!"
Anh mang giày cho cô ta xong thì đứng lên thon thả bỏ hai tay vào túi ánh mắt nhìn vào cánh cửa mà cô đang nấp
Cô nghe đấy nhưng lại không biết anh nói với ai, cô ngồi thộp xuống lấy hai tay bịt miệng lại vì sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình
Cô thộp đầu vào gối rồi khóc nhưng đâu biết rằng hắn đã đứng trước mặt cô tự bao giờ, hắn ngồi xuống nhìn cô rồi đưa nhón tay thon dài gõ gõ đầu cô nhẹ nhàng hỏi
"Lên đây là tìm anh phải không?"
Cô giật mình ngước mắt lên đã ướt nhòe
Hắn giơ tay lau nhẹ nước mắt cô rồi nói
"Đừng khóc! Vì anh sẽ đau!"
Cô vì hờn giận mà không kìm nén được
"Vương Nguyên tôi ghét anh!"
Cô giơ tay đẩy mạnh vào người hắn khiến hắn ngã nhào, hắn giơ tay ôm bụng rồi mặt trở nên nhăn nhúm, cô định quay lưng đi thì đã thấy tay hắn dính đầy máu, động đến vết thương rồi! Cô như thấy bản thân quá đáng với lại rất đau lòng
Cô vội chạy đến giơ tay đỡ hắn thì cô ta đã gạt phắt cánh tay cô với vẻ mặt tức giận, cô suýt thì ngã, Tiểu Vi đỡ hắn dậy hỏi ân cần
"Thiếu gia! Cậu không sao chứ? Thiếu gia chảy máu rồi!"
Tiểu Vi quay sang cô hét lên
"Cô đang làm cái quái gì thế?"
Chát........
Tiểu Vi giáng xuống một cái tát và người lãnh cái tát đó là hắn
Hắn vội vàng nắm tay cô rồi lôi lại phía sau rồi chính mình hưởng cái tát đó thay cô
Tiểu Vi giật mình giơ tay lên sờ mặt hắn thương sót
Cô cũng hốt hoảng nhìn hắn rồi cả hai cùng đồng thanh
"Thiếu gia không sao chứ?"
"Vương Nguyên không sao chứ?"
Vương Nguyên buông tay cô ra rồi nói
"Đi đi!"
"Anh sẽ ở đây với Tiểu Vi!"
Cô nghe như chính cô đến đây để làm phiền họ vậy, Vương Nguyên là đuổi cô sao? Hắn đang đuổi cô sao? Tại sao? Tại sao lại?
Cô chạy như điên xuống cầu thang mặc cho chân đang đau dữ dội, cô đau lòng, Vương Nguyên không muốn thấy mặt cô nữa sao, hắn ghét cô lắm sao
Cô cứ nghĩ mãi rồi cứ chạy mãi rồi đâm sầm một ai đó, cô không có tâm trạng nên cứ cắm đầu chạy
Anh ta giật tay cô lại rồi lạnh lùng nói
"Không xin lỗi anh luôn à em gái?"
Cô giật tay ra mãi nhưng không được liền tức giận mà thét
"Buông tay ra đồ lưu manh!"
"Đúng rồi! Tên lưu manh này đã bế em đến phòng y tế rồi bế em đến bệnh viện để chữa khỏi vết thương để rồi bị em chửi như thế này đây!"
Cô ngước mắt lên thì thấy Khải Minh đang nhìn cô, cô nói
"Là anh lo chuyện bao đồng đấy thôi! Tôi đâu có nhờ anh!"
"Em thật là....!"
Hắn bế cô lên rồi đi một mạch đến phòng y tế mặc cô giẫy chết trên tay hắn, cô đánh hắn rồi la hét như hắn là kẻ xấu bắt cóc cô đi bán vậy
Đám nữ sinh cứ thế có một phen rửa mắt, tình tiết gây cấn chàng bế nàng cứ như trong phim
"Tôi là phụ nữ đã có chồng!"
"Tôi không quan tâm!"
"Đồ lưu manh!"
"Đúng vậy!"
"Đồ khốn nạn!"
"Vậy hãy để đồ khốn nạn này chăm sóc cho em! Khi lành vết thương rồi thì em có thể đánh tôi trừ!"
Cô cúi mặt không nói gì, rồi lúc sau lại nói
"Tôi rất yêu chồng tôi! Xin anh hãy dừng lại! Tôi đã tổn hại anh ấy quá nhiều! Tôi rất hối hận!"
"Vương Nguyên phải không?"
"Vương Nguyên là chồng tôi! Anh đừng mong thay thế anh ấy!"
Cô bước xuống chạy thật nhanh, thật nhanh, vừa chạy lại vừa khóc lớn hơn
Lại đụng trúng ai đó rồi cô lại hét lên
"Vương Nguyên là chồng tôi! Là người tôi yêu nhất! Anh không thể thay thế anh ấy đâu!"
"Anh biết mà Vợ!"
Hắn nhìn cô rồi mỉm cười, đôi mắt rất hiền, cô ôm chặt lấy hắn rồi khóc nức nở
"Đừng khóc! Anh ở đây!"

«  Chap 24

Chap 26 »

Loading...
#dị #ngọt #ngược #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm