Đọc Truyện theo thể loại

"Vương Nguyên! Lí do là gì? Lí do mà anh bảo vệ tôi là gì?"
"Không có!"
Hắn nhìn cô, đôi mi dài khẽ rung động, môi hắn mím chặt, hắn nhích gần lại chỗ cô, hai tay từ từ giơ về phía cô, hắn nhẹ nhàng nhẹ ôm cô, đôi mắt nhắm lại, tựa cằm lên vai cô, hắn thở hắc ra
"Bà xã! Nếu anh nói với em anh rất cô đơn, em có tin không?"
"Em tin!"
Không biết vì sao cô lại có sự đồng cảm với hắn, một linh hồn chỉ có thể ngắm nhìn người khác sống, người khác làm việc, còn cuộc sống nào biết sự tồn tại của họ, cuộc sống cứ tấp nập, còn họ thì cứ dậm chân tại chỗ, làm sao mà tránh khỏi sự lạc lõng cô đơn,
Lúc nhỏ cô cũng bị tách biệt khỏi thế giới này, những đứa trẻ khác không mắng chửi cô đánh đập cô thì cũng là không chịu chơi chung với cô, không cho cô hòa nhập, cô có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ, gia đình thì càng không thương cô, chỉ chị cô nhận được những thứ tốt đẹp đó, rõ ràng là hai chị em sinh đôi, giống nhau từ đầu đến chân, nhưng chỉ vì cặp mắt cô thấy những thứ không nên thấy, nhiều lúc cô chỉ muốn móc mắt chính mình, không muốn thấy nữa, nhưng số trời đã áp đặt lên vai cô như thế rồi, chẳng biết phải thay đổi như thế nào nữa, hơn ai hết cô hiểu cảm giác buồn, cảm giác lạc lõng và cô đơn
Hai tay cô vòng qua ôm hắn, một tay còn vỗ vỗ lên lưng hắn, cứ như cô đang dỗ dành một đứa trẻ, hắn cũng có lúc yếu đuối, cũng có cảm giác buồn, và cô đơn
"Vương Nguyên! Ngoan nào! Đừng buồn, được không?"
"Được! Vậy em làm anh hết buồn đi! Em làm được mà!"
"Làm...Làm cái gì chứ?"
"Không biết thì em đứng yên thôi! Anh tự biết làm anh vui!"
Hắn nhẹ cắn môi dưới, nở nụ cười ma mị, ánh mắt phóng đãng nhìn cô, cô như ngửi thấy mùi nguy hiểm, lùi lại sau tay không ngừng quờ quạn
" Vương Nguyên! Anh muốn gì?"
"Muốn...động phòng! Ha ha em gã cho anh cũng lâu rồi nhỉ, hay là..."
Hắn nở nụ cười nham hiểm, hắn giơ hai tay lên, mười ngón tay thon dài ngoe ngoãi trong không trung, cô lùi thì hắn tiến
"A...."
"Ơ..."
Cô vấp bậc thềm cạnh giường mất trớn ngã xuống, hắn nhanh tay nắm giữ được tay cô, giữ cô không ngã, cô giãy nảy muốn thoát ra, mồm hét tán loạn
"Chát..."
Cô vô tình quơ tay không ngờ lại thưởng cho hắn một cái tát nảy lửa, hắn ăn cái tát mặt nghiêng hẳn sang một bên, đôi môi hắn nhếch lên, cô giật tay lại, cô giơ tay về phía mặt hắn, do cô bất cẩn nên thấy có lỗi
Cánh tay cô đưa lại, hắn gạt phắt cánh tay cô lạnh lùng
"Em là người duy nhất dám đánh anh đấy!"
Cô lại giơ tay ra, hắn nắm chặt cổ tay cô kéo sát cô vào người mình, cô ngước mắt lên nhìn hắn, hắn nhìn vào đôi môi cô khẽ nói
"Nhắm mắt lại!"
Cô biết hắn định làm gì, cô giật tay ra, càng giật hắn càng nắm chặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, cô hét lên
"Buông tay!"
"Rầm..."
Hắn buông tay thật, cô mất trớn ngã nhào lên giường, nằm dài xuống giường, chưa kịp ngồi dậy hắn đã ngự trên cô
Hắn quỳ gối chắn giữa người cô, hay tay hắn đè hai tay cô xuống, hắn cắn môi, một tay giữ hai tay cô, một tay trượt xuống đùi cô, cái tay hư hỏng vạch váy cô lên
"Á...."
"Im lặng!"
"Hắn cúi đầu xuống hôn lên cằm cô, rồi hôn cổ cô, hôn xương quai xanh, tay phải bóp chặt đùi cô, đột nhiên hắn dừng lại, đôi môi hắn bậm vào nhau, hắn hôn lên giọt nước mắt chảy dài trên má cô nhỏ giọng
"Anh xin lỗi!"
Hắn đứng lên, hai tay cài lại hai cái cút áo, quay đầu lại nhìn cô rồi biến thành một làn khói đen vụt mất
Cô ngồi dậy dựa vào thành giường thở hắc ra
Từ xa cô nghe thấy tiếng cộp cộp, cái đầu tròn tròn lăn lại phía cô, cô chạy lại hỏi
"Chị tôi đâu?"
"Tôi nhốt lại rồi! Cô hái được hoa bỉ ngạn chứ?"
"Có! Tôi hái được rồi, đây!"
"Tôi tưởng cô chết mất xác rồi chứ! Cô cũng giỏi đấy!"
"Cứu chị tôi đi!"
"Thật ra...chị cô bị ác quỷ nuốt mất linh hồn rồi!"
"Cái gì chứ? Không phải nói hái được hoa thì sẽ cứu được chị tôi sao?"
"Cái này là do chị cô thôi! Linh hồn cô ta rõ ràng là tham sống sợ chết, bị ma quỷ dụ dỗ, bán mất linh hồn rồi!"
"Vậy...Làm sao đây!"
"Còn...một cách...nhưng...cô không thể làm được đâu!"
"Cách gì? Nói mau...!"
"Tẩy rửa linh hồn cho chị cô! Phải dùng một thứ tinh khiết nhất, tổng hợp tinh hoa của trời đất!"
"Đó là thứ gì? tìm ở đâu? Nói đi!"
"Là máu của Vương Nguyên!"




«  Chap 16

Chap 18 »

Loading...
#dị #ngọt #ngược #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm