Đọc Truyện theo thể loại
"Vương Nguyên...!"
"Có chuyện gì?"
"Anh có đếm bước chân không? 49 bước!"
"Có đếm! Vừa đếm vừa suy nghĩ về em!"
"Tôi sao?...tôi thì có gì mà suy nghĩ chứ?"
Hắn đứng lại đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cô, cô sợ hắn, cô chúi mặt xuống, hắn từ từ nói
"Nhìn anh này!"
Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn hắn, mặt hắn lạnh tanh, cô run run hỏi
"Vương Nguyên!...có phải tôi phiền lắm không?"
"Không phiền! Chỉ là hơi ngốc! Và không nghe lời!"
"Vậy tại sao tôi không chết quách đi cho xong chứ? Tôi vô dụng như vậy!"
"Em sống chẳng phải là để gặp anh sao? Đó...gọi là định mệnh!"
Hắn ôm cô trên tay, vòng tay xiếc chặt một chút
"Em lạnh không?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu
"Có!"
Hắn bước đến một gốc cây to, từ từ đặt cô ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chân cô, tay hắn sờ sờ bóp bóp chân cô
"Sẽ đau đấy! Không chịu nổi cứ việc cắn anh!"
Hắn nắn lại xương cho cô, mới bóp một cái cô đã la lên, tay bấu víu vào vai hắn, cô cảm thấy đau nên lực tay cũng mạnh hơn
"A.......!"
Cô chịu không nổi nữa nên cắn vào vai hắn, cắn mạnh đến mức bật máu, cô cảm nhận được vị ngọt ngọt, cô bất ngờ mở mắt ra, lạ thật hắn sao lại có máu, hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Máu cũng có vị rất lạ, ngọt ngào như thế
Chân cô cũng dần hết đau, cô đứng dậy đi thử thì thật là lành lại rồi! Cô mỉm cười với hắn
Hắn phủi phủi vết áo trên vai, hắn mặc áo đen nên không nhìn rõ vết máu, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn cô
"Em cắn thật à!"
"Ừ....thì...Anh bảo có thể cắn anh! Tôi xin lỗi!"
"Em không biết thương chồng em gì cả! Em có phải là vợ anh không đấy?"
"Phải!"
"Thế sao em lại không ghen? Hả vợ?"
"Ghen gì hả!"
"Lúc nãy anh bảo có lên giường với cả chục cô gái sao em nghe mà không ghen?"
"À chuyện đó...Lúc đó anh chưa cưới tôi mà! Sao lại ghen?"
"Hơ hơ không biết em phải phụ nữ không nữa! Anh nói thế thử xem em thế nào, không ngờ lại bình thường như vậy!"
"Vậy có nghĩa là anh nói dối à?"
"Đương nhiên! Anh không phải hạng người ai cũng có thể lên giường được! Phụ nữ ai cũng tầm thường!"
Không biết sao nhưng cô nghe thì vui lắm, hay tay bấu bấu vào nhau, miệng cười cười, cô hỏi
"Vậy....Anh đã yêu ai chưa?"
Hắn bước đi thì bỗng đứng lại, đôi mắt liếc sang cô, đôi môi mỏng mím chặt
"Sao này không được phép hỏi câu như thế nữa! Nghe chưa?"
Cô sợ, hắn lúc này thật đáng sợ, giống như đã chọc giận một con sư tử vậy cô cúi mặt từ từ bước qua cánh đồng cỏ, đến một bờ sông, cô đã nhớ lời dặn dò của cái đầu kia
Cô đứng bên bờ sông vỗ tay
Bốp bốp bốp ba cái, trên sông là một khoảng sương mù dày đặc, không thấy bờ bên kia, trong khoảng sương mù ấy có một bà lão ngồi trên một con thuyền nhỏ từ từ chèo về phía cô
Chậm rãi cô bước lên thuyền, cô quay mặt lại nhìn hắn vẫy tay chào
Hắn nhìn cô một cái rồi nhìn sang bà lão kia, hắn nhếch môi
Cô ngồi xuống thuyền, bà lão từ từ chèo đi, bà ấy có mái tóc bạc dài, cổ bị rụt nên đầu sát bả vai, đôi mắt hơi to, cái miệng rộng rộng, da mặt đã nhăn nhúm, đôi tay cũng gầy guột cầm tay chèo
Tiếng chèo va vào nước cứ kêu lũm tũm, trong không gian yên ắng cô có thể nghe được tiếng thở của chính mình, bà ta không thở, bà ta là vong
Bà tay cứ chèo thuyền, còn đầu thì quay lại nhìn cô, đôi môi khẽ cười
"Cô gái! Cô đến đây hái hoa bỉ ngạn phải không?"
Cô nhìn bà, cô không trả lời
"Cô gái! Cô có biết hoa bỉ ngạn lớn nhất nằm ở đâu không?"
Cô vẫn không trả lời
"Cô không biết nó ở đâu đâu! Cô có biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì nó không?"
Cô nhếch môi nhìn bà, chân mày nhướng lên, cô chỉ mỉm cười tuyệt nhiên không trả lời
Khi đến bờ cô cứ đon đả mà bước lên bờ, không ngoảnh lại nhìn bà ta một cái, bước nhẹ nhàng vào một con đường đỏ rực, hai bên là hai hàng hoa bỉ ngạn, đỏ tươi như rực rỡ khắp một vùng, cô cứ đưa mắt hết chỗ này đến chỗ khác, cô nhận ra một điều rằng
Tất cả những bông hoa không có cây nào là to nhất, chúng đều bằng nhau, cô tìm mỏi mắt cũng không thấy, cô chạy trên con đường dài đỏ thẫm như vô tận, chạy mãi tìm mãi cũng không thấy
Cô bất lực quỳ xuống, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống, bỗng nhiên một bàn tay giơ ra nâng mặt cô lên, giọng trầm ấm
"Người đẹp! Sao em lại khóc!"
Cô giật mình ngước mắt lên, một người đàn ông tuấn mỹ ngồi trước mắt cô, cô lùi lại phía sau, tay cô gạt phắt cánh tay anh ta ra
Anh ta cúi đầu gầm nhẹ
"Vô tình thật đấy!"
"Anh là ai?"
"Tôi...là chủ cánh đồng hoa này!"
"Vậy...chắc Anh biết cây hoa bỉ ngạn lớn nhất ở đâu chứ?"
"Biết!"
"Ở đâu?"
"Việc gì tôi phải nói với em?"
Cô thật sự không biết làm gì, cô lấy tư cách gì mà đòi người ta giao ra, cô chỉ là một người bình thường, cũng không có thứ gì để đánh đổi, cô làm sao đây?
"Nếu anh có thể chỉ tôi, anh muốn gì ở tôi cũng được! Coi như tôi cầu xin anh!"
"Vậy sao? Rất tiếc tôi chẳng muốn gì từ em cả, cô gái!"
Cô nhìn hắn, cô thét lên
"Vậy tôi hết cách rồi! Xin thứ lỗi!"
Cây dao bằng ngà voi cô rút ra, đâm thẳng về phía hắn, hắn chỉ nhếch môi phớt tay, cây dao đã xoẹt một cái văng ra, cắt vào bả vai cô, khiến máu cô chảy ra
Hắn bước lại vạch cổ áo cô xuống, sát lại vết thương của cô, hắn mỉm cười
"Tôi sẽ giúp cô nếu cô chịu gả cho tôi! Tôi thích máu của cô!"
"Mày đã hỏi tao chưa?"
Vương Nguyên từ đâu xuất hiện như một cơn gió đứng đó đôi mắt long lên đỏ ngầu, nghiêng đầu đôi mắt lạnh lùng, đôi môi nhếch lên
"Bỏ tay ra khỏi người vợ tao! Nhanh!"


«  Chap 14

Chap 16 »

Loading...
#dị #ngọt #ngược #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm