Chương 50

Tùy Chỉnh

Editor: Trà Đá.
Trần Tiến cảm thấy những ngày gần đây anh em bọn họ có thể được ghi danh vào sử sách, khiến anh ta khó tin mình đang sống trong mơ.
Phải biết trước kia anh ta hẹn với gặp mặt với bạn bè, không phải là rảnh rỗi, mà là để thắt chặt tình anh em. Vất vả lắm mới gom hết bốn người ngồi một chỗ nhàn nhã tán gẫu.
Nhưng mấy ngày nay, anh ta liên tục một tuần... Cách một ngày lại hẹn ba người bạn kia gặp mặt, vậy mà bọn họ cũng không phản đối, mà cũng không lỡ hẹn!
Trong nhóm có Hoắc Lâm là người chuyên gia hủy hẹn vào phút cuối, nhưng gần đây lại muốn ra ngoài tụ tập nhiều hơn, dành nhiều thời gian vui chơi với bọn họ.
Trần Tiến đi đến trước mặt Hoắc Lâm, đưa cho anh một ly rượu, nói: "Hiếm khi thấy cậu nể mặt tớ tới đây, tớ cảm thấy khó tin quá."
Hoắc Lâm nhận ly rượu, hững hờ đáp: "Vậy lần sau tớ từ chối nhé?"
"..." Trần Tiến bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ê, có phải dạo gần đây bảo bối nhà cậu bận rộn lắm đúng không, nếu không thì sao cậu có thời gian rảnh rỗi tới tụ tập với bọn tớ."
Chu Khởi ở một bên thay Hoắc Lâm lên tiếng: "Tiểu Nam Từ gần đây đang tập trung ôn thi đúng không? Hình như còn chưa đầy một tháng nữa là thi đại học rồi."
Hoắc Lâm vuốt viền ly rượu, không lên tiếng.
Trần Tiến nhìn thấy, làm như phát hiện ra gì đó, mau nói: "Hoắc tam, không phải tớ đã nói cậu, mặc dù cô gái này là người mà cậu luôn tìm kiếm bao lâu nay, nhưng cậu phải chung đụng bình thường một chút, chừa cho người ta chút không gian, cũng là chừa cho cậu một chút không gian đúng không? Duy trì cảm giác thần bí và mới mẻ thì tình yêu mới lâu dài được."
Hoắc Lâm lành lạnh liếc mắt nhìn anh ta: "Cậu nói duy trì cảm giác thần bí và mới mẻ, vậy sao cậu vẫn chưa có mối tình nào lâu dài vậy?"
Trần Tiến nghẹn họng, Chu Khởi ở bên cạnh cười sảng khoái, ngay cả Thẩm Mộ Ngạn cũng cong môi cười một cái.
"Thì tớ chưa gặp được người khiến tớ rung động nên chưa lâu dài được thôi." Trần Tiến cố gắng bào chữa cho bản thân, "Nếu tớ gặp được một cô gái khiến tớ yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thì nhất định chuyện tình của tớ còn ngọt ngào hơn các cậu nữa đó."
Hoắc Lâm cũng không quan tâm, đáp qua loa: "Được, tớ chờ."
Trần Tiến: "..."
Trần Tiến vừa uống rượu, vừa lầm bầm: "Anh em cái gì chứ."
Mọi người đều biết anh ta nói nhảm, nên cũng không thèm phản ứng.
Ngược lại, Chu Khởi nhìn Hoắc Lâm một chút, chủ động mở miệng hỏi: "Hoắc tam, cậu đang suy nghĩ nên tặng quà tốt nghiệp gì cho Nam Từ hả?"
Hoắc Lâm hơi nhướng mày: "Sao cậu biết?"
"Nhìn biểu hiện của cậu là biết ngay." Chu Khởi hờ hững nói, sau đó giống như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Thẩm Mộ Ngạn, hỏi: "Tớ thấy mỗi lần cậu tặng quà cho bạn gái, thì cô ấy lúc nào cũng vui, cậu chọn thế nào? Dạy cho Hoắc tam thiếu một chút kinh nghiệm đi."
Thẩm Mộ Ngạn chỉ nhàn nhạt đáp: "Hợp ý."
~
Thời gian trôi qua nhanh như chớp, xuân đi hạ đến, chớp mắt một cái đã đến tháng sáu.
Ngày thi, Nam Từ xuất phát từ nhà Hoắc Lâm. Sáng sớm dì giúp việc còn nấu một bữa sáng, mê tín thêm trứng gà và lạp xưởng.
Ban đầu Hoắc Lâm nhìn thấy lạp xưởng có chút không thích, nhưng thấy Nam Từ vui vẻ thì anh cũng không nói gì thêm.
Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Lâm tự mình đưa cô đến trường thi.
Tới trước cổng trường thi, anh cũng không làm mất thời gian của cô, khẽ hôn lên trán cô rồi nói: "Không cần căng thẳng quá, thi tốt hay tệ không quan trọng, hiểu chưa?"
Nam Từ bĩu môi, có chút phàn nàn: "Có ai như anh không, trước khi thi mà nói kiểu không may mắn như vậy đó."
Hoắc Lâm bị cô chọc cười: "Rồi rồi, vậy em phải cố lên, thi đậu nguyện vọng một."
Nam Từ cười ngọt ngào với anh: "Vâng~"
Hoắc Lâm đưa tay nhìn đồng hồ, nói: "Vào trường thi đi em, chiều nay anh phải đi công tác, chiều mai em thi xong môn cuối thì anh sẽ đến đón em. Ngày hôm nay và sáng mai anh đã dặn dò lái xe đưa đón em rồi, thi xong thì trực tiếp về thẳng nhà anh."
Nam Từ ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi xuống xe, Nam Từ nhanh chóng cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt ập vào người, cô còn tưởng mùa hè ở phía Bắc sẽ đỡ nóng hơn phía Nam, nhưng lúc này mới tháng sáu mà nhiệt độ đã sớm hơn 30 độ rồi.
Nam Từ mặc một cái váy màu trắng, mà làn da cô cũng trắng nõn, cho nên cực kỳ nổi bật giữa các thí sinh. Không chỉ các thí sinh nhìn cô, mà ngay cả phụ huynh cũng có vài người nhìn cô chăm chú.
Còn có người cầm máy quay phim quay Nam Từ.
Ngược lại Nam Từ không để ý những cái này, bởi vì từ nhỏ cô làm vai phụ đã quen rồi, cho nên không ngờ mình lại bị chụp hình, lúc này cho dù cô có nhận ra ánh mắt của mọi người thì cũng không quan tâm lắm.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có người ôm lấy bả vai cô, che chắn cho cô.
Tiếp đó, người đó quay đầu lại nói với người quay phim: "Quay cái gì mà quay? Có biết tự ý quay phim người khác khi chưa được phép là phạm tội quấy rối không hả?"
Nam Từ ngẩn người, ngẩng đầu lên quả nhiên thấy người đứng cạnh mình chính là Tần Dư.
Cô vội vàng hất bàn tay đang đặt trên bả vai cô, nhíu mày, hỏi anh ta: "Anh cũng thi ở đây hả?"
Hôm nay Tần Dư ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ, quần jeans áo sơ mi trắng, lại cộng thêm vẻ đẹp trai của anh ta càng khiến toàn thân toả ra sự trẻ trung năng động.
Người ngoài nhìn vào thấy hai người đứng chung một chỗ rất xưng đôi, còn cho rằng bọn họ là một cặp.
Anh ta nghe thấy Nam Từ hỏi, cà lơ phất phơ nhìn cô: "Đúng vậy, tôi còn không nghĩ chúng ta có duyên đến như vậy."
Nam Từ không trả lời, xoay người đi vào trường thi.
Tần Dư chỉ cười nhạt một tiếng, đi theo sau lưng cô.
Về sau Nam Từ bắt buộc phải thừa nhận hai người đúng là có nghiệt duyên rất sâu. Bọn họ không những thi chung một trường, mà còn chung phòng thi nữa.
Cô liếc nhìn về phía bàn Tần Dư, trong lòng không có cảm xúc gì.
Vào lúc gần đến giờ thi, các giám thị coi thi cũng bắt đầu đi tới đi lui quanh phòng thi để giám sát hành động của mỗi thí sinh.
Bỗng nhiên, có một giám thị coi thi la lớn: "Đây là cái gì?!"
Nam Từ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện giám thị coi thi đang đứng chỗ bàn của Tần Dư.
Vị giám thị kia cầm một tờ giấy viết chữ lít nha lít nhít, nhìn thoáng qua có vẻ giống tài liệu. Cô ta nhìn thoáng qua nội dung trong tờ giấy, vẻ mặt càng lúc càng không đúng.
"Cấm các thí sinh mang thiết bị điện tử để đề phòng gian lận, vậy mà giờ có người dùng cả phương pháp cũ rích này nữa hả?" Trên gương mặt giám thị bây giờ toàn là nét chế giễu, "Đứng lên, tôi nghĩ cậu không cần thi nữa đâu."
Tần Dư trông rất thản nhiên, giống như không xem giám thị ra gì: "Cô giáo, bằng chứng đâu mà cô nói tờ giấy này là của em? Em chưa từng làm ra nó, cũng không mang vào đây, nên em không thể nhận lỗi."
"Không cần biết cậu có thừa nhận hay không! Theo tôi ra ngoài! Cậu đã vi phạm quy định thì cũng đừng làm chậm trễ các thí sinh khác!"
Đáy lòng Nam Từ có chút kinh ngạc, ấn tượng của cô về một tháng học chung với Tần Dư, có thể thấy anh ta là người thông minh. Mặc dù không nghe giảng chăm chú, cũng không ghi chép bài đầy đủ, nhưng những bài toán khó khăn thì anh ta đều là người đầu tiên giải ra.
Người như vậy... mà mang tài liệu vào phòng thi sao?
Tần Dư hoàn toàn không quan tâm, bởi vì anh ta thật sự không làm chuyện này, vậy mà sau khi thấy giám thị bắt đầu làm ầm lên, không hề giống một trò đùa, nên trong lòng anh ta hơi trầm xuống.

"Cô giáo, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, cô nói phát hiện tài liệu ở bàn em, thì ít ra cũng phải có chứng cứ gì chứ ạ?"
"Tôi tận mắt nhìn thấy! Cần chứng cứ gì nữa! Cậu bớt nói nhảm đi, nhìn cậu có vẻ cũng không phải hạng học sinh ngoan, mau đứng lên, không được làm trễ nãi các thí sinh khác."
Tần Dư không đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn giám thị: "Không có bằng chứng thì em không nhận tội, em muốn kiểm tra CCTV."
Giám thị không ngờ mình lại gặp một thí sinh khó nhằn vậy, bình thường học sinh mà nghe thấy chuyện này thì nhất định bị dọa sợ, ngoan ngoãn làm theo ý giám thị, sao người này lại cố chấp đến vậy.
Nghĩ nghĩ, cô ta còn nói: "Chắc chắn sẽ kiểm tra CCTV! Nhưng cậu cũng không thể tham gia thi, chỉ còn mười mấy phút là bắt đầu thi rồi, các thí sinh khác cũng không thể lãng phí thời gian vì cậu được!"
Trong quá trình bọn họ đôi co, Nam Từ lặng lẽ đeo mắt kính, nhìn kỹ tờ liệu trong tay giám thị, những chữ khác không thấy rõ, nhưng cô lại thấy một con số "9."
Cô nhớ lúc Tần Dư lên bảng giải bài, thì đuôi số "9." của anh ta sẽ kéo dài ra một chút, có một nét đặc trưng, không giống với nét bút trong tờ giấy kia, nhìn có vẻ giống như được đánh máy.
Đáy lòng cô có chút do dự, nếu là chuyện bình thường thì cô chắc chắn không quản, cô và Tần Dư không có quan hệ gì hết, cô cũng chẳng muốn ra mặt.
Nhưng chuyện này lại khá nghiêm trọng, có khả năng sẽ có những phát sinh sau này đối với Tần Dư.
Nếu như cô ngồi yên làm ngơ, thì sau này nhớ tới nhất định sẽ tự trách bản thân.
Cho nên, dừng một chút, cô đứng lên:
"Thưa cô, thời gian còn khoảng hai mươi phút, nếu như bây giờ kiểm tra CCTV thì có lẽ kịp đó ạ, có lẽ đối với cô chuyện này chẳng qua là bắt một thí sinh ngừng thi, nhưng đối với người trong cuộc thì chuyện này còn ảnh hưởng đến cả đời. Phiền cô xem xét cẩn thận một chút."
Giọng nói Nam Từ không lớn, nhưng từng câu chữ rất rõ ràng, mặc dù những thí sinh ở đây không dám ra mặt như cô, nhưng trong lòng ai cũng ngầm đồng tình.
Không phải bọn họ đoán mò, nhưng chuyện này cũng quá kỳ quặc, nếu là người có đầu óc một chút thì sẽ không dại mà mang tài liệu vào phòng thi, huống chi còn để người ta phát hiện ra.
Cái này cực kỳ không đúng!
Giám thị rõ ràng cũng không ngờ tới có người ra mặt như vậy, cho nên trên gương mặt xẹt qua một tia khác thường.
Thật ra cô ta nhận ủy thác từ người khác, tới gây chuyện với thí sinh này.
Nghe nói thí sinh này nhiều lần nghiền nát người kia về môn toán, nhưng sau này vì chuyện cá nhân mà bỏ thi đại học. Về sau người kia cảm thấy không phục, mỗi lần thi đấu đều dành giải nhất, nhưng người khác nhìn vào lại bảo là vì Tần Dư không tham gia nên người kia mới dành được giải nhất.
Chuyện lặp lại thường xuyên, mặc dù hai người đã lâu không gặp mặt, nhưng vì sự oán hận trong lòng của người kia quá cao cho nên không muốn Tần Dư yên ổn.
Lại trùng hợp là nhà người kia là nhà có chút thế lực ở thành phố này, tiền tài giàu có, cho nên khi nghe Tần Dư thi ở trường này, thì trực tiếp đến đây.
Cô ta vốn không muốn làm mấy chuyện vô đạo đức như vậy, nhưng ba mẹ cô ta lại bị bệnh, cần một số tiền lớn, cô ta suy nghĩ vài ngày, cuối cùng chọn nhận số tiền kia.
Cô ta nghĩ Tần Dư có cứng rắn đến đây cũng không thể đối đầu được với giám thị, cô ta muốn kéo anh ta ra ngoài, để anh ta không tham gia thi được, trực tiếp kéo thành tích của anh ta xuống, cứ cho những môn còn lại anh ta được trọn điểm cũng không ăn thua. Một là chọn đại một trường đại học không có danh tiếng, hai là phải học lại một năm nữa.
Mà cô ta đã sớm làm việc với người trong phòng giám sát rồi, huống hồ người kia còn nói Tần Dư là mồ côi, không có người thân cũng chẳng có thế lực, coi như bị thua thiệt cũng không có vấn đề gì lớn.
Nghĩ đến đây, giám thị cảm thấy như có thêm sức mạnh.
Cô ta nhìn Nam Từ một chút, nói: "Bạn học này, tôi nhớ không nhầm thì em và bạn học nam này ở chung một chỗ lúc ở ngoài cổng trường đúng không? Hai người biết nhau hả, cho nên mới ra mặt giúp cậu ta?!"
"Chuyện này và chuyện quen biết có liên quan sao?" Nam Từ nói, "Em nhớ không nhầm thì tất cả CCTV trong trường thi đều do ông nội em quyên tặng, tất cả đều là thiết bị HD cao cấp, nếu như bạn học này thật sự gian lận, thì chắc chắn sẽ bị thu lại hết rồi. Cho nên cô cứ kiểm tra CCTV đi ạ."
Giám thị giật mình: "Em..."
Nam Từ nghe hiểu rõ ý tứ của cô ta, lần đầu tiên cô dùng thân phận nhà họ Nam để công khai áp bức người khác.
"Em họ Nam."
Ai là người trong thành phố này cũng biết về cái họ này! Huống chi là một giám thị.
Đầu óc cô ta ong ong, trong lúc nhất thời ấp a ấp úng, không thể nói nổi một lời.
Một giám thị khác trong phòng cũng nhận ra điểm không thích hợp, nghĩ nghĩ, chạy tới giải vây.
"Thôi thì thế này, chúng ta cùng lên phòng giám sát kiểm tra, nếu như bạn học này không gian lận, thì để cậu ta về thi tiếp, được không?"
Tần Dư nghe xong, cũng không làm khó bọn họ, đứng dậy đi theo.
Qua đại khái mười mấy phút, lúc gần đến giờ thi, thì Tần Dư về phòng thi, nhưng không thấy bóng dáng vị giám thị kia nữa, mà là một gương mặt hoàn toàn mới.
Khi tiếng chuông báo bắt đầu giờ thi, Nam Từ nhận bài thi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tập trung làm bài.
Sau khi kết thúc giờ thi, Nam Từ trực tiếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Tần Dư thấy cô chuẩn bị đi, anh ta tiến tới ngăn cô.
"Cứ đi như vậy sao?"
Nam Từ liếc anh ta: "Chứ ở đây làm gì?"
Tần Dư nhìn cô chăm chú, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: "Tại sao lại giúp tôi?"
Nam Từ không trả lời anh ta, mà hỏi ngược lại: "Vậy giám thị kia đi đâu?"
"Kiểm tra CCTV thấy cô ta mang tài liệu vào, cố ý vu oan cho tôi, lúc tôi rời khỏi đó thì thấy nhân viên nhà trường đang gọi điện thoại cho bộ giáo dục, còn sau đó thế nào thì tôi không biết."
Nam Từ kinh ngạc một chút, cô không hề nghĩ đến kết quả này, lại hỏi: "Anh có thù với cô ta sao?"
"Chưa bao giờ gặp qua người đó." Tần Dư rõ ràng không muốn nói thêm về chuyện này, "Cô còn chưa trả lời tôi, tại sao lại giúp tôi?"
"Không phải giúp anh, mà tôi không muốn sau này tôi lại tự trách bản thân mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá."
Nói xong, cô cầm cặp của mình, đi vòng qua anh ta.
Tần Dư đi theo sát sau lưng cô, anh ta vươn tay ra định kéo cô lại, nhưng lại do dự một chút.
Cuối cùng, anh ta hạ tay xuống, chỉ nói: "Tôi mời cô ăn cơm."
"Không cần, tôi cũng không phải giúp gì anh, nên anh không cần khách sáo." Nói xong, Nam Từ như nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn anh ta, "Nếu như anh quả thật muốn cảm ơn tôi, thì sau này đừng hợp tác với Nam Châu làm phiền tôi nữa."
Tần Dư há hốc miệng, định nói cái gì đó, nhưng lại bị cô ngăn lại: "Tôi cũng không muốn hợp tác, không có tiền."
Nói xong, cô xoay người rời đi, không để anh ta nói thêm gì nữa.
Tần Dư nhíu nhíu mày, trầm mặc một lát, cũng rời đi.
Sau khi về đến nhà, anh ta ngay lập tức lấy điện thoại di động chuyển lại tiền cho Nam Châu.
Nam Châu ở bên kia không hiểu, hỏi anh ta xảy ra chuyện gì, không phải xác định thi chung một trường với Nam Từ sao?
Tần Dư không quan tâm đến câu hỏi của Nam Châu, chỉ trả lời: "Sau này chuyện của Nam Từ cũng đừng tìm tôi nữa."
Nói xong, trực tiếp xóa WeChat của Nam Châu.
Làm xong hết mọi việc, anh ta ngã ra giường, cánh tay chống trên trán, bật cười.
"Ân tình này có chút đáng giá."