Chương 5

Tùy Chỉnh

Editor: Trà Đá.
Những ngày tiếp sau đó, Nam Từ và nhà họ Nam cũng coi như chung đụng hòa hợp.
Chí ít ngoài mặt là vậy, Nam Châu không còn đối xử lạnh nhạt hay nhìn cô một cách căm thù nữa, cô ta giống như thu mình lại một chút, có thể nói những lời nói của Nam lão gia tử có tác dụng.
Nhưng Nam Từ cũng không muốn ngồi chờ chết, trước mắt cô tạm thời không trốn khỏi đây được, đã như vậy, cô sẽ sử dụng tốt những gì nhà họ Nam cho cô.
Trước kia không có tiền, trong thôn không được đọc sách, nhưng bây giờ chắc chắn được.
Vậy là vào lúc cơm tối, cô nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người nhà họ Nam.
Ba Nam gật đầu: "Đúng, tìm gia sư cho con nên đưa vào danh sách quan trọng, lát nữa ba gọi điện cho thư ký tìm gia sư giỏi cho con."
Nam Châu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Nam Từ.
"Em muốn thi đại học sao?"
"Dạ, em muốn nhanh chóng trau dồi kiến thức, không thể khiến nhà họ Nam mất mặt được." Nam Từ nói.
Nam Châu nhíu mày, cười với cô, sau đó quay đầu nhìn ba Nam: "Ba, con có biết một người rất hợp làm gia sư cho em gái, đang học đại học Q, thành tích rất tốt, hơn nữa kể cả văn hay toán đều giỏi, con cảm thấy có thể để người đó làm gia sư cho em gái xem sao."
Nam lão gia tử giương mắt nhìn Nam Châu một chút.
Nam Châu tiếp tục mỉm cười, nói: "Thật ra con cũng thấy thái độ của mình với em gái không tốt, con có lỗi, trước kia con luôn là công chúa nhỏ nhà họ Nam, nhưng đột nhiên trong nhà xuất hiện thêm em gái, con sợ em gái được ba mẹ yêu thương, cho nên con mới có chút ghen tỵ. Nhưng hôm đó sau khi nói chuyện với ông nội, thì con cũng biết con sai chỗ nào, sau này con muốn giúp đỡ em gái, mọi người đều vui vẻ, thì nhà họ Nam mới vững mạnh, nên con cũng muốn xen vào sinh hoạt của em gái nhiều một chút."
Nói đến đây, Nam Châu nháy mắt mấy cái với Nam Từ.
"Em sẽ không từ chối ý tốt của chị hai chứ?"
Nam Từ có chút mơ hồ, không biết rốt cuộc Nam Châu đang bày trò gì.
Dù sao nếu Nam Châu muốn hại cô, thì chắc chắn sẽ không nói ra những lời này trước mặt nhà họ Nam.
Cho nên bây giờ, Nam Từ coi như đâm lao phải theo lao, những nghi ngờ mâu thuẫn cũng chỉ dám để trong lòng, cũng chỉ có thể đáp ứng.
"Em tin tưởng chị hai mà."
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, ngoài mặt mọi người xem như đều rất hài lòng, nhất là Nam lão gia tử, ông cảm thấy những lời nói của ông có tác dụng với Nam Châu, nếu không thì sao Nam Châu lại bỗng nhiên thay đổi thái độ như thế.
Sau bữa ăn, mẹ Nam kéo Nam Châu qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Sao con lại đi quan tâm chuyện của nó? Lần trước không phải vì nó mà ông nội mắng con sao? Nên mấy chuyện của nó con đừng nên xía vào nhiều quá. Dù sao nó ở đây cũng chỉ mấy tháng rồi sẽ được gả cho nhà họ Hoắc, cũng chẳng có quan hệ gì với chung ta nữa."
Nam Châu nhìn mẹ Nam với ánh mắt thâm thúy, cảm thấy mẹ cô không có tâm cơ thủ đoạn, trong lòng nổi lên tia chán ghét.
Nhưng cô ta không tỏ ra bên ngoài, chỉ thản nhiên nói: "Mẹ, trước đó chúng ta nghĩ nó ngây thơ, nhưng mấy ngày nay con đang suy nghĩ, hôm đó sao nó có thể trùng hợp nói ra những lời đó, lại còn làm như "Vô tình" nói ra, trước đó mẹ con mình nghĩ nó chỉ là một con bé nhà quê, nói lung tung nên mới bị ông nội nhìn ra. Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, nó chắc chắn không đơn giản như con nghĩ!"
Mẹ Nam ngẩn người, trong đầu không ngừng nhớ lại đến biểu hiện và bộ dáng của Nam Từ, có chút không tin.
"Chắc không đâu, mẹ thấy nó vẫn vâng vâng dạ dạ, mà lúc mới tới cũng không chẳng biết gì... Loại con gái nhà quê như nó thì làm gì có tâm cơ như con nói?"
Nam Châu nhếch nhếch đôi môi đỏ xinh đẹp, trong lòng có chút do dự, cuối cùng, cô ta nói: "Cho dù như thế nào thì chúng ta cũng phải đề phòng nó. Lần trước ông nội rất bất mãn với con, ông nội luôn luôn đặt lợi ích của nhà họ Nam lên đầu, cho nên chúng ta không thể công khai chống lại con bé nhà quê đó được."
"Cái này mẹ biết, nên mẹ mới muốn chúng ta đừng xía vào, vậy mà con còn ôm vào người sao?"
"Con đâu rảnh mà ôm chuyện vào người, con chỉ là tạo một cái bẫy, còn nó có thoát ra được không thì phải xem bản lĩnh của nó."
Mẹ Nam có chút không hiểu rốt cuộc con gái muốn làm gì, nhưng nhìn mặt Nam Châu cười cười, cho nên bà cũng im lặng không nói gì nữa.
~
Ngày hôm sau, người nhà họ Hoắc qua thăm nhà họ Nam.
Người nhà họ Hoắc qua chơi chính là Hoắc phu nhân và Hoắc Tu Thần, hai mẹ con họ nhìn cực kỳ tình cảm, trong bữa cơm Hoắc Tu Thần còn không ngừng gắp thức ăn cho Hoắc phu nhân, nhưng thái độ cũng không phải lấy lòng, mà động tác rất cẩn thận, đâu vào đấy.
Nam Từ yên lặng đánh giá, nếu như cô đoán không sai, trong căn phòng khách sạn, người phản bội mà tam thiếu nhà họ Hoắc nhắc đến chính là Hoắc Tu Thần.
Chẳng lẽ chính là người trước mắt này?
Nhưng nhìn anh ta rất trầm lại dịu dàng, không giống loại người tiểu nhân giở trò sau lưng.
Đột nhiên cô nhớ lại Hoắc Lâm, người đàn ông kia ngoài mặt cũng trầm ổn ưu nhã, nhưng ai biết sau lưng anh lại đáng sợ như vậy...
Thôi quên đi, mắt nhìn người của cô cũng còn quá non, không nên vừa nhìn mặt đã phán như vậy.
Sau khi xong bữa cơm, Hoắc phu nhân lôi kéo mẹ Nam nói chuyện không ngừng, cuối cùng hỏi: "Nam Châu đâu rồi? Lâu lắm rồi tôi chưa gặp con bé."
"Công ty có chút chuyện cần con bé ở lại giải quyết, cho nên sẽ về trễ."
Mẹ Nam giống như đã sớm chuẩn bị lý do, không chỉ đẩy Nam Châu ra ngoài, mà còn dễ dàng nhắc đến Nam Từ.
Mẹ Nam vẫy tay gọi Nam Từ tới, làm ra vẻ người mẹ hiền vuốt tóc cô.
"Lúc nãy chưa tiện giới thiệu cho bà biết, con bé này... Thật ra là nhị tiểu thư nhà họ Nam, lúc nhỏ bị lạc đường, gia đình tôi mới tìm lại được cách đây không lâu."
Mẹ Nam vừa dứt lời, biểu hiện của Hoắc phu nhân có chút biến đổi, giống như nhớ lại chuyện gì đó, thần sắc hơi ngưng trệ.
Hoắc Tu Thần nhìn mẹ Nam một chút, dịu giọng nói: "Con bé ở bên ngoài chắc chịu nhiều khổ sở, bây giờ lại tìm được cũng coi như là rất có phúc."
Mẹ Nam gật đầu đồng ý: "Cũng không giấu gì, con bé rất có phúc, lúc nhỏ tôi có dẫn Nam Châu và Nam Từ đi lên chùa bái Phật, sau đó tìm đại sư xem bát tự, kết quả biết sao không? Số mệnh của con bé còn hoàn hảo hơn cả Nam Châu. Đại sư nói sau này con bé cực kỳ may mắn, kể cả người ở bên cạnh cũng được hưởng phúc không ít, chữa khỏi bệnh tật."
Bây giờ Hoắc Tu Thần đã hiểu rõ ý đồ của mẹ Nam, âm thầm cười lạnh.
Nam Từ cũng đã đoán ra được mẹ Nam muốn cái gì, nhưng cũng không phá đám, tiếp tục ngoan ngoãn lắng nghe.

Hoắc phu nhân ban đầu còn chút bần thần, nhưng sau khi nghe mẹ Nam nói thì không khỏi quan sát Nam Từ.
Cuối cùng cười nói: "Con bé có nhiều may mắn và phúc khí như vậy, thì sau này phải cho nhà họ Hoắc hưởng chút ánh sáng."
"Đương nhiên rồi."
Sau đó, Hoắc phu nhân và Hoắc Tu Thần cũng không ở lại lâu rồi rời đi, lúc này Nam Châu cũng chưa trở về.
Hoắc phu nhân có chút tiếc, nhưng cũng bất lực, mặc dù lần này bà ta đến đây để tìm Nam Châu, cũng muốn bàn về chuyện hôn nhân với nhà họ Nam một chút, nhưng bây giờ Nam Châu không có ở nhà, đành phải tạm thời ra về.
Nam Từ thân là phận con cháu, dù có không muốn cũng phải đi theo tiễn bọn họ ra về.
Hai nhà lại tiếp tục đứng trước cửa hàn huyên thêm chút nữa, sau đó hai mẹ con nhà họ Hoắc chuẩn bị lên xe rời đi.
Nhưng không ngờ lúc này lại có một chiếc xe chạy tới, Hoắc Tu Thần nhìn biển số xe, có chút cười nhạo.
Anh ta nói với Hoắc phu nhân: "Mẹ, là xe của chú ba."
Hoắc phu nhân ngẩn người, động tác lên xe có chút do dự, biểu lộ trên mặt cũng có chút biến đổi.
Cuối cùng bà ta ngừng lại, đứng bên cạnh Hoắc Tu Thần, chờ chiếc xe kia dừng lại.
Chiếc xe màu đen quả nhiên ngừng lại, tài xế xuống mở cửa xe sau, Hoắc Lâm bước ra ngoài.
Nam Từ cơ bản còn chưa kịp nghĩ ra "Chú ba" là ai, lúc này nhìn thấy người đàn ông đáng sợ đó, lập tức run chân.
Trước đó cô còn có ý nghĩ chắc không bao giờ gặp lại người đàn ông đó, nhưng... Nhưng ai mà ngờ ở nhà cũng gặp được anh!
Nam Từ lặng lẽ lùi ra phía sau, sau đó tìm đúng thời cơ chuồn đi.
Bên kia, Hoắc Lâm mở miệng trước: "Mẹ."
Nét mặt, động tác, giọng điệu của anh cực kỳ vừa vặn, nhã nhặn và lịch sự, nhưng đó... Lại không phải là thái độ của một người con trai đối với mẹ của mình.
Ít ra Nam Từ lén nhìn, luôn cảm thấy thái độ của anh đối với Hoắc phu nhân cực kỳ... Lạnh nhạt.
Nhưng Nam Từ không ngờ đến chính là Hoắc phu nhân ban nãy còn hiền hòa vui vẻ với Hoắc Tu Thần, thì lúc này nhìn Hoắc Lâm với thái độ rất lạnh nhạt, thậm chí nghe con trai nói xong cũng chỉ thản nhiên gật đầu một cái.
Hoắc Tu Thần kịp thời cứu vớt bầu không khí, cười nói với Hoắc Lâm: "Chú ba, công ty có bận rộn như thế nào cũng nên sắp xếp về thăm nhà một chút, mấy ngày trước ba mẹ còn nhắc lâu rồi không thấy chú về nhà."
Hoắc Lâm hơi cười một cái, giương mắt nhìn anh ta một cái, trả lời: "Nhà họ Hoắc còn có anh hai, thì cần gì ai nữa, vả lại mỗi lần ba nhìn thấy em lại tức giận, nên em ít về nhà ngày nào thì ba đỡ phải lên huyết áp."
Hoắc phu nhân nhướng mày, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Biết ba con sẽ tức giận, vậy mà lần nào con cũng chọc giận ba là sao?"
Hoắc Lâm chỉ nở nụ cười, không trả lời.
Nam Từ lẳng lặng xem màn kịch, nghĩ thầm người đàn ông này che giấu bản thân rất giỏi, lúc này không lộ ra vẻ nguy hiểm dọa người. Nếu như không phải cô được thấy bộ mặt thật của anh, thì có lẽ cũng đã bị anh lừa gạt.
Mà những chuyện này cũng không liên quan gì đến cô, cô thấy mọi người đang tập trung trên ba người nhà họ Hoắc, cho nên lùi về sau hai bước, cảm thấy không ai phát hiện lại quay đầu xoay người trốn đi.
Cô định trực tiếp đi về phòng, nhưng lúc đi ngang qua phòng ăn, lại cảm thấy đói bụng, thế là lại đi vào bếp.
Lúc nãy trên bàn ăn cô không dám ăn gì hết, lúc này lại đói bụng, nên thừa dịp không có ai nên kiếm chút gì đó bỏ bụng.
Ai ngờ mới ăn được một nửa thì dì Chu đi vào.
Dì Chu cũng là người giúp việc nhà họ Nam, phụ trách việc trong bếp, tay nghề vô cùng giỏi, mà người cũng rất hiền lành, không ham muốn quyền lực.
Lúc này bà thấy Nam Từ giống như một con chuột đáng thương đang ăn vụng, nên nhịn không được cười một cái.
"Đừng ăn đồ thừa, để dì làm mì cho con ăn."
Nam Từ nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cô tiến tới ôm lấy cánh tay dì Chu, giống như lúc nhỏ cô ôm bà ngoại.
"Dì Chu, dì tốt với con quá."
Dì Chu bất đắc dĩ gõ gõ chóp mũi cô.
Lúc Nam Từ đang ăn mì, dì Chu cũng đang dọn dẹp trong nhà bếp, Nam Từ nghe thấy bà ta thở dài.
"Dì Chu, sao dì lại thở dài?"
"Không có gì, chỉ là dì thấy thương cho đứa bé Hoắc Lâm kia."
Nam Từ nghe thấy tên anh thì trong lòng lập tức gợn sóng.
Trên mặt cô giả bộ bình tình, cô uống một chút nước, rũ mí mắt, ánh mắt có chút lóe lên.
"Người đó và nhà họ Nam có quan hệ rất thân thiết sao ạ?"
"Đương nhiên, cậu ấy là con nuôi của ông nội tiểu thư, cậu ấy qua nhà họ Nam còn nhiều hơn về nhà họ Hoắc nữa, biệt thự bên cạnh nhà họ Nam là của cậu ấy đó, chỉ là ít khi về đó thôi."
Nam Từ nghe xong thì cảm giác ăn không vào nữa.
Người đàn ông đáng sợ kia không những rất thân thiết với nhà họ Nam, thậm chí còn ở bên cạnh nhà họ Nam nữa?!
Sau này cô có sống thoải mái được không đây?!
Cả thế giới đều cảm thấy anh là một người lịch sự ưu nhã, nhưng cô lại là người thấy được bộ mặt độc ác của anh, mặc dù cô không dám nói lung tung, nhưng anh.... Sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng vậy sao?
Cô thầm thở dài trong lòng, lại tùy ý hỏi: "Vậy người đó như thế nào ạ? Sao dì lại thấy người đó đáng thương?"
Dì Chu lại thở dài, chậm rãi mở miệng.