Chương 49

Tùy Chỉnh

Editor: Trà Đá.
Cuộc sống sinh hoạt của Nam Từ hoàn toàn yên ổn, ngoại trừ việc học hàng ngày, mỗi tối đều gọi điện trò chuyện với Hoắc Lâm, thì cô hoàn toàn không bị những thứ khác quấy rầy.
Kể cả người nhà họ Nam.
Có lẽ sự uy hiếp của Hoắc Lâm có tác dụng, hoặc là anh đã nói gì đó với Nam lão gia tử, cho nên dù như thế nào thì bọn họ cũng bỏ qua cho cô, điều này cũng khiến Nam Từ cảm thấy vui vẻ.
~
Tối hôm đó, cô như thường lệ sau khi tắm, ôn tập nội dung bài học hôm đó, tiếp đó sẽ dành chút thời gian chuẩn bị nhận cuộc gọi từ Hoắc Lâm.
Nhưng chuyện không ngờ là anh lại không gọi điện thoại cho cô như đã hẹn.
Nam Từ cảm thấy có chút kỳ quái, cô nhìn đồng hồ treo tường.
Đã mười giờ rưỡi tối, bình thường lúc này bọn họ đã trò chuyện xong, sao hôm nay còn chưa bắt đầu nữa?
Cô nghĩ nghĩ, nhắn cho anh một biểu tượng.
Biểu tượng cô nhắn có hình con thỏ, hai tai vểnh lên, gương mặt đỏ bừng, phía trước là một cánh cửa, còn nó giống như đứng ở đằng sau vịn cửa, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.
Bên cạnh còn có kèm theo mấy kiểu chữ hoạt hình: Có đó không?
Cái loại biểu tượng này cô cũng ít khi dùng, cô thường dùng nhất là gói biểu tượng cảm xúc có sẵn trong máy.
Nhưng có một lần lúc nói chuyện phiếm với Hoắc Lâm, cô không cẩn thận gửi cho anh cái biểu tượng con thỏ, Hoắc Lâm lập tức nhớ kỹ. Sau này chỉ cần cô gửi những cái biểu tượng cảm xúc đơn giản có sẵn trong máy, anh sẽ lập tức hỏi tại sao không gửi con thỏ kia.
Nam Từ không hiểu nổi, hỏi anh tại sao lại bắt buộc phải là biểu tượng con thỏ anh mới chịu.
Lúc đó anh còn nhắn trở lại: "Vì tôi thích thỏ."
Nam Từ: "..."
Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, cô chỉ tiện tay, còn anh thì thích xem, cho nên một thời gian sau cô dùng quen tay, bây giờ nói chuyện với ai cũng dùng biểu tượng con thỏ.
Đại khái qua hai mươi phút sau vẫn không thấy anh trả lời lại.
Nam Từ có chút buồn ngủ, không biết có nên tiếp tục chờ hay không.
Đúng lúc này, Hoắc Lâm bỗng nhiên điện thoại tới.
Nam Từ hơi bất ngờ, anh điện thoại chứ không dùng video call.
Tiếp đó, cô nhấn nút nhận máy.
"Alo?"
Hoắc Lâm ở bên kia không trực tiếp lên tiếng.
Cũng không biết có phải anh đang đứng ở ngoài hay không, trong ống nghe còn có cả tiếng gió truyền tới, còn có cả tiếng thở dài, có vẻ như anh đang hút thuốc.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng thăm dò: "Hoắc Lâm?"
"Ra ngoài." Anh nói.
Nam Từ sững sờ: "Hả?"
"Tôi đang đứng trước cổng trường em."
Nam Từ nhìn đồng hồ: "Khuya lắm rồi, mà bảo vệ chắc chắn đã khóa cổng rồi, anh..."
Hoắc Lâm trầm giọng chặn cô: "Tôi gọi điện thoại cho giáo viên phụ trách rồi, bọn họ sẽ để em ra ngoài."
"Nhưng mà..."
"Tôi muốn gặp em." Giọng nói của anh rất nặng nề, không để cô cự tuyệt, "Ngay bây giờ."
~
Thời tiết bên ngoài cực kỳ lạnh, đang là mùa đông giá rét, tuyết lại rơi, cô là người phương Nam nên lúc không cần ra khỏi cửa thì cô sẽ không ra, đừng nói đến nhiệt độ xuống thấp về ban đêm.
Cho nên lúc cô ra ngoài, trên người cô giống như đi ra trận.
Cô bọc ba lớp quần áo, cơ thể thon thả nhỏ nhắn của cô bây giờ giống như một con gấu nhỏ mập mạp, chậm rãi đi ra ngoài.
Cô đi tới trước cổng trường, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Lâm đang chờ ở đó.
Hình như là anh tự lái xe tới, bên trong xe cũng không có tài xế.
Anh đứng ở ngoài, cơ thể hơi dựa trước đầu xe, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa, giữa không trung lóe lên chút ánh sáng đo đỏ.
Tối nay ánh trăng rất đẹp, vẩy trên mặt tuyết làm phản chiếu cả không gian một màu sắc dịu dàng, giống như một lớp voan mỏng.
Hoắc Lâm đứng ở đằng kia, trên sóng mũi vẫn còn mang gọng kính vàng, tròng kính phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt, không thể thấy được ánh mắt thâm sâu của anh.
Gương mặt anh vẫn khôi ngô tuấn tú, lúc này còn mang theo chút sự hấp dẫn chết người.
Nam Từ nhìn xem, trái tim hơi lạc một nhịp.
Cô chợt nhớ tới mấy ngày trước cô có đọc qua một câu thơ:
[Giữa vẻ đẹp của ánh trăng và màu tuyết, anh là vẻ đẹp còn lại.]
Hiện tại Hoắc Lâm đang đứng ở giữa ánh trăng và tuyết phủ xung quang, cô cảm thấy vẻ đẹp trai của anh còn mê hoặc người ta hơn hai loại còn lại.
Nhìn thấy cô ra, anh lên tiếng: "Lại đây."
Nam Từ kịp phản ứng, đi tới gần anh. Trên đường đi cô nhớ đến bàn tay bị thương của anh, theo bản năng nhìn qua bàn tay kia một chút.
Lớp vải băng trên tay đã bị tháo đi, cũng không biết đã khỏi hẳn hay chưa, mà anh cũng không mang găng tay, còn hút thuốc nhiều như vậy nữa.
Nghĩ đến đây, gương mặt Nam Từ đột nhiên có chút hung dữ.
Cô đi đến trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh.
"Tay anh sao vậy hả? Vết thương đã lành chưa? Tại sao lại không băng vết thương lại?"
Cô vừa nói, vừa cầm tay anh định kiểm tra vết thương, nhưng không ngờ lại bị anh dùng sức kéo vào trong lồng ngực.
Nam Từ ngẩn người, cô nằm trong lồng ngực anh một lúc lâu, mới nói: "Hôm nay tôi mặc quần áo rất dày, không lạnh đâu, nên anh không cần phải ôm tôi chặt như vậy."
Cô còn cho là anh sợ cô lạnh giống đêm ba mươi tết, cho nên mới kéo cô vào lồng ngực để sưởi ấm.
Nhưng cho dù cô có nói như vậy, Hoắc Lâm vẫn không lên tiếng, ngược lại lúc ôm cô càng lúc càng dùng sức, giống như muốn khảm cô vào máu thịt anh.
Nam Từ không hiểu lắm, nhưng có thể cảm giác đêm nay Hoắc Lâm rất khác.
Cô bị ôm chặt cứng đến nỗi có chút khó thở, không nhịn được cử động cơ thể một chút.

"Sao thế?" Cô hỏi.
Hoắc Lâm cúi đầu xuống, khẽ hôn lên mái tóc cô một cách trân trọng nâng niu.
"Em đã trưởng thành rồi."
 
Nam Từ nghe không hiểu gì hết, nghĩ nghĩ, sau khi xác định vẫn không hiểu ý anh, cô hỏi: "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Răng cũng đầy đủ." Hoắc Lâm được hỏi một đằng, nhưng lại trả lời một nẻo.
Lúc này Nam Từ hơi mông lung, không ngừng đoán mò, còn có chút ảo não.
Cô luôn cảm thấy hôm nay anh nói chuyện rất không giống ngày thường, mà có vẻ như đang nói xấu cô thì đúng hơn.
"Răng của em rất đầy đủ, được chưa?"
Hoắc Lâm có chút cong môi, môi mỏng tiến sát gần bên tai cô, thấp giọng nói: "Vẫn thích ăn cà chua giống lúc nhỏ."
Nam Từ nhíu nhíu mày: "Không phải trước đó tôi nói với anh rồi à, tôi..."
Nói xong, cô bỗng nhiên phát hiện ra gì đó, hai mắt dần dần mở to hơn.
"Anh..."
Hoắc Lâm không thèm để ý đến vẻ kinh ngạc của cô, mà lập tức cắn cắn vành tai cô, nhiệt độ phần môi anh lạnh như băng.
"Dám nói tôi hung dữ hả?"
Câu nói đó như khơi dậy tất cả cảm xúc của cô, hiện tại ngoài kinh ngạc ra thì cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đôi môi cô hơi hé, cơ thể bị anh ôm không dám nhúc nhích, một lúc lâu sau vẫn chưa có phản ứng.
"Anh... Anh thật sự là anh trai nhỏ lúc đó sao?"
Hoắc Lâm không trả lời cô, mà hỏi ngược lại: "Có phải em và bà ngoại chuyển nhà đúng không?"
Nam Từ gật đầu: "Lúc tôi hơn mười tuổi, ở làng có lũ, cho nên tôi và bà ngoại phải chuyển đến thôn khác, sau này cũng không về lại đó nữa."
"Tôi bố trí người về tìm em nhưng không có kết quả."
Miệng Nam Từ ngập ngừng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Hoắc Lâm cũng không nói gì nữa, ngay lúc này dưới ánh trăng, anh chỉ yên lặng ôm cô thật chặt.
Ngày đó anh cũng có nghi ngờ, nhưng sự quan tâm của Nam Từ lại khiến lý trí anh quên mất chuyện đó. Sau đó anh cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự có quá nhiều điểm trùng hợp, thế là anh liền sai trợ lý tìm người đi điều tra tư liệu về Nam Từ một chút.
Trợ lý cho người đến làng Nam Từ hỏi thăm, nơi đó có rất nhiều người biết Nam Từ, cho nên trên đường đến thôn cũng nghe được rất nhiều chuyện.
Sau đó nhiều điểm trùng hợp xuất hiện, mà điểm quan trọng nhất chính là bạn học trước kia của Nam Từ nói ở bên hông cô có một vết sẹo hình thoi.
Mà vết thẹo kia lại giống y như đúc với cô bé luôn lẽo đẽo đi theo anh lúc nhỏ, hơn nữa bởi vì muốn trèo cây với anh, không cẩn thận bị té xuống, chảy máu để lại sẹo.
Lúc nhỏ, Hoắc Lâm cực kỳ hung ác máu lạnh, toàn bộ tuổi thơ của anh chỉ dịu dàng với một mình cô, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng vì cô.
Nhưng điều anh không ngờ chính là cô bé lúc nhỏ kia và cô gái trong lồng ngực anh ở hiện tại là cùng một người.
Hoắc Lâm không biết phải hình dung cảm giác này thế nào, cả đời anh chỉ có đúng hai lần cưỡng cầu.
Một lần là không giải quyết được gì, lần thứ hai là điên cuồng chiếm hữu.
Mà bỗng nhiên vào một ngày, anh phát hiện hai lần cưỡng cầu này đều chung một người.
Liều thuốc của anh, tính mạng của anh.
Hoắc Lâm cảm thấy vào khoảnh khắc anh biết được chân tướng của sự việc, thì máu huyết trong cơ thể anh đều hưng phấn đến phát run.
Anh muốn làm nhiều chuyện với cô, muốn ôm cô, muôn hôn cô say đắm, càng muốn gắng sức chiếm hữu cô.
Nhưng Hoắc Lâm cũng biết, hiện tại anh không thể làm những chuyện này, lá gan của cô quá nhỏ, anh hơi tiến về trước thái quá một chút, thì cô sẽ lùi lại một bước.
Anh vất vả lắm mới bắt được con thỏ, không muốn bởi vì cảm xúc nhất thời mà dọa cô chui về lại trong hang, phí công nhọc sức.
Vì vậy Hoắc Lâm cần rất lâu mới kiềm chế được cảm xúc của mình, anh đứng trước cổng trường luyện thi hút mười mấy điếu thuốc, đè ép ngọn lửa trong lòng rồi mới dám gọi điện thoại bảo cô ra.
Nam Từ ngây ngốc rất lâu, sau đó mới lên tiếng lần nữa:
"Có chút khó tin."
Hoắc Lâm nhẹ nhàng cười: "Cái gì khó tin."
"Anh đó, rất khó tin." Nam Từ ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn anh, "Anh nói vài chuyện lúc nhỏ tôi nghe xem nào."
Hoắc Lâm hôn lên trán cô, trầm giọng nói: "Ban đầu, em thường xuyên bị tôi bắt nạt, khóc lóc thảm thương nhưng vẫn một mực lẽo đẽo theo chân tôi. Khi đó bà ngoại em hay nấu màn thầu cho em ăn, rõ ràng màn thầu không có vị gì mà em thì ăn ngon lành. Sau đó khi nào tôi bắt nạt em, thì em lại đưa một nửa thức ăn cho tôi, nói nếu như tôi không bắt nạt em, thì em sẽ cho tôi đồ ăn."
Nam Từ đỏ mặt, cái này thật sự đúng là những gì cô đã nói lúc nhỏ... Bây giờ nhớ lại thật sự đúng là mất mặt quá.
"Còn cái gì nữa?"
"Lúc tôi còn nhỏ, mỗi ngày hầu như tôi đều đói đến mức muốn ngất đi, đông đến nhà này ăn một bữa, tây qua nhà kia ăn một bữa. Có một lần trưởng thôn cho tôi một quả cà chua, em nhìn thấy thì muốn ăn, lập tức kiếm lý do, nói là anh trai nhỏ, trái cà chua này không biết có độc hay không, muốn em ăn thử trước không?"
Nam Từ nghe xong, mặt càng đỏ hơn, vội vàng vươn tay che miệng anh lại.
"Anh đừng có nói nữa, tôi không có!"
Hoắc Lâm thừa dịp giơ tay đặt lên mu bàn tay cô, khẽ hôn lòng bàn tay cô một cái.
"Ừ, em nói không có thì không có."
Nam Từ thấy bộ dáng này của anh khiến cô có chút luống cuống, ngừng một chút, giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên bật cười.
"Hôm đó ở siêu thị anh tức giận vì tôi nhắc đến anh trai nhỏ đó!"
Hoắc Lâm bày ra vẻ mặt thản nhiên: "Không được sao?"
Nam Từ: "..."
Tiếp đó cô lại bỗng nhiên nhớ lại những lời anh nói trong siêu thị, lại hỏi: "Vậy hôm đó anh nói cô bé lúc nhỏ rất quan trọng với anh... Thật ra là tôi sao?"
"Không phải." Hoắc Lâm lên tiếng phủ nhận.
Nam Từ nghe xong, trong lòng lập tức ỉu xìu.
Chưa được vài giây, anh lại lên tiếng: "Không chỉ là lúc trước, mà hiện tại, tương lai em đều rất quan trọng."
Nói đến đây, anh ôm sát cô vào lòng, bàn tay anh đặt sau đầu cô, để cô dựa lên ngực mình.
"Bảo bối, vậy nên em đừng do dự nữa."
Cả đời anh, trước kia chấp niệm là cô, hiện tại chấp niệm vẫn là cô.
Anh chưa từng muốn có cái gì mãnh liệt như vậy, cô là người đầu tiên, chắc chắn cũng là người cuối cùng.
Anh nhất định không buông tay, không bao giờ.