Chương 36

Tùy Chỉnh

Editor: Trà Đá.
Hai người phụ nữ kìa và mẹ Nam ăn quả đắng, sau đó chơi mạt chược cũng yên lặng vài phần.
Chỉ là ngoài miệng thì không nói nữa, nhưng lúc chơi bài lại tiếp tục ép Nam Từ.
Mẹ Nam ngồi đối diện Nam Từ, hai người kia ngồi một trái một phải kèm Nam Từ, sau khi chơi một vòng, các bà cũng có vẻ tin Nam Từ không biết chơi, ban đầu còn có thái độ nghi ngờ, nhưng lúc này chơi không chút kiêng kỵ.
Nam Từ đánh cái gì, thì nữ cửa trên sẽ hủy bài, hoặc là đánh con bài gần hoặc giống y như Nam Từ, mục đích là không cho cô ăn bài. Mà nhà dưới, Nam Từ vừa đánh con gì thì lấy con đó, chưa được bao lâu đã trực tiếp ù bài.
Chơi chưa được mấy ván, Nam Từ thua quá trời tiền, nhưng cô bày ra dáng vẻ không sao, tiếp tục xào bài trên bàn với các bà.
Ngược lại Nam Châu giả bộ quan tâm cô, nói: "Tiểu Từ còn tiền không? Để chị hai cho em một chút nhé."
Nam Từ cười cười: "Không cần đâu chị hai, em còn tiền, không đến mức đánh mấy ván đã hết sạch tiền. Mà ván bài mới chơi được một nửa, đến phút cuối ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."
Nam Châu cười lạnh trong lòng, con nhỏ này thật đúng là mạnh miệng, cho dù ai nhìn vào cũng biết nó không biết chơi, còn bày đặt nói cái gì mà phút cuối ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.
Nam Từ không gấp gáp, bình tĩnh suy nghĩ, sau khi hạ mấy con bài, cô đánh con sáu đầu.
Ngay sau đó, vòng tiếp theo, nhà trên cũng theo cô đánh con sáu đầu.
Nam Từ hơi cười một tiếng, đẩy bài: "Ù, thanh sắc nhất."*
*Thanh sắc nhất: cùng một màu (Thuật ngữ mạt chược)
Nhà trên không tin, bà ta nhìn bài của mình, sau đó lớn tiếng nói: "Không thể nào! Dì đánh trước con một vòng, nếu như con..."
Nói được một nửa, bà ta trực tiếp im miệng, không vì cái gì khác, mà bà ta thấy bài Nam Từ, đúng là thắng.
Nguyên một dãy bài cùng một màu, cực kỳ xinh đẹp ngay ngắn, không có lừa dối.
Nhà trên vẫn không thể tin, lại nói: "Sao có thể như vậy được, rõ ràng con vừa mới đánh sáu đầu, nếu như con thắng, chỉ có..."
Giống như nghĩ đến điều gì đó, bà ta trừng Nam Từ: "Con vứt bài đúng không? Cố ý để dì theo con?"
Nam Từ bày ra vẻ mặt vô tội: "Dì đang nói cái gì vậy? Làm sao con biết dì muốn đánh con nào, chẳng lẽ dì vẫn cố ý đánh theo bài của con sao? Con vừa mới ném ra con sáu đầu, là bởi vì con nhớ bài."
"..."
Đám người ngồi trên bàn không còn gì để nói, trong lúc nhất thời một sự yên lặng bao trùm.
Cũng không thể trách các bà tắt tiếng, cái này có thể nói thế nào nhỉ? Nam Từ không chơi bẩn, cũng không lừa dối, mà trước đó còn bị thua tiền, cho nên ai nhìn cũng thấy cô không biết chơi.
Cho nên các bà đánh mà không cần suy nghĩ nhiều, mới bị sập hố của một cô bé.
Huống hồ vừa mới đánh mạt chược được một nửa, thì ba Nam cũng xuống tới, mặc dù Nam lão gia tử vẫn còn trên lầu... Nhưng chí ít Nam Từ vẫn có chỗ dựa.
Mẹ Nam chán ghét Nam Từ, nhưng ba Nam lại không ghét cô.
Nếu như làm khó dễ Nam Từ trước mặt ba Nam, thì bà cũng không còn mặt mũi nào.
Nghĩ nghĩ, các bà chỉ có thể nhịn, hùn tiền cho Nam Từ.
Nam Từ thắng không ít, hầu như đã gỡ gạc lại đủ số tiền ban đầu, cô cười cười nhìn chồng tiền trước mắt: "Chơi mạt chược vui quá, cảm ơn các dì đã chỉ giáo, bây giờ con cũng đã gỡ đủ số tiền vốn rồi nè."
Người phụ nữ kia giận sôi máu, ván này Nam Từ ù, bà ta cũng ù, cho nên bài ai cao hơn sẽ thắng gấp bốn, hơn nữa bài của Nam Từ lại ù cùng màu, cho nên cao hơn bài của bà ta.
Bà ta nghiến răng, oán hận xào bài, nói: "Tiếp tiếp tiếp, chút tiền lẻ này dì không quan tâm, mà con cũng đừng chỉ chơi có một chiêu như vậy!"
Nam Từ cười cười, cô đương nhiên đâu phải chỉ biết có một chiêu. Mặc dù cô chưa thật sự ngồi chơi bài, nhưng lúc cô đi làm công, cũng châm nước pha trà coi ông bà chủ đánh mạt chược, cho nên cũng học được vài chiêu.
Cho nên ban đầu mấy bà hợp tác hủy bài để bẫy cô, cô cũng không vội.
Đã thắng thì phải thắng cho đáng, thắng lớn.
Chơi mấy vòng tiếp theo, Nam Từ giống như có thần phù hộ, cho dù ba người có cố ý gây khó dễ cho cô, thì cô vẫn tiếp tục thắng đậm.
Mặc dù thắng thua tới lui, to to nhỏ nhỏ, nhưng cũng thu về không ít tiền. Lại thành công khiến các bà bực bội không ít, nhất là mỗi khi các bà cảm thấy nắm được đường đi nước bước của cô, thì cô lại thay đổi kịch bản, một tới hai đi, khiến bài của các bà bị trộn lẫn.
Tâm tình Nam Từ rất tốt, cứ mỗi ván ù, cô lại khiến ba người kia ăn quả đắng, đây chính là thu hoạch của cô.
Cuối cùng, cô dịch chuyển cái ghế, không muốn chơi nữa, lên lầu.
Nhưng nhà trên đâu có để cô đi, luôn cảm thấy nếu như hôm nay không cho Nam Từ biết tay, thì sẽ không hết mối hận này.
Thế là bà ta nói: "Đừng đi đừng đi, mới đánh có vài ván đã chạy rồi sao, chí ít phải đánh thêm mấy ván nữa."
Người phụ nữ khác cũng phụ họa theo: "Đúng đấy, mà con cũng đâu có thua tiền, gấp cái gì?"
Nam Từ trầm mặc, nói: "Không phải là vấn đề thắng thua tiền bạc, mà là con không có rảnh rỗi để chơi bài nữa, bài vở của con rất nhiều, nên thật sự không thể chơi tiếp được nữa."
"Thì sao." Người nữ nhà trên không thèm để ý, lúc nói còn tựa hồ mang chút khinh miệt, "Dì nghe chị hai con nói con cũng đã hai mươi tuổi rồi đúng không? Con ở cái tuổi này rồi mới tham gia thi đại học à, không cảm thấy mất mặt sao. Mọi thế hệ nhà họ Nam đều có trình độ học vấn cao, con như vậy coi chừng để người ta nói tiểu thư nhà họ Nam dốt nát đấy."
Nam Từ cũng không khách khí, cười cười: "Vậy nếu như bây giờ con không học, thì mới là người dốt nát. Vả lại dì cũng nói chị con ưu tú như vậy, con là thân em gái, thì cũng không được thua kém chị con."

Nữ nhà dưới nghe xong, giống như bắt được điều gì đó trong lời nói của Nam Từ, mau nói: "Nghe dì nói, con cũng quá hiếu thắng đi, sao chuyện gì con cũng lôi Châu Châu ra để so đo vậy? Sau này Châu Châu là người thừa kế Nam thị, con cố gắng mấy cũng không bằng đâu. Dì nghĩ con nên sống khiêm tốn một chút, ngoan ngoãn chăm sóc báo hiếu cho ông nội và ba mẹ, đến lúc đó bọn họ vui vẻ, lại kiếm nhà nào đó tốt, sắp xếp hôn sự cho con, đừng tạo sức ép cho bản thân bằng việc phải thi đại học."
Nam Từ tức sôi máu, mặc dù cô cũng cảm thấy mấy người này cố ý nói như vậy, nhưng không nghĩ tới tầng lớp thượng lưu cũng nói mấy chủ đề thời phong kiến như vậy.
Cô cảm thấy cô tiếp tục lãng phí thời gian với mấy bà mới thật là ngốc.
Nên cô không trực tiếp phản bác nữa, gật gật đầu với mấy bà, nói: "Các vị trưởng bối cứ chơi vui vẻ, con lên phòng trước."
Nhưng mà cô còn chưa quay người đi, thì một người trong đó vội vàng lên tiếng: "Ai da, đi thật sao? Đừng nói là sợ chơi nữa sẽ thua hết tiền chứ?"
Nam Từ còn chưa nói gì, phía sau cô bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Sợ thua hết tiền?"
Hoắc Lâm vắt áo khoác đen trên cánh tay, vừa nói vừa đi tới phía bên này.
Cuối cùng, anh đứng bên cạnh Nam Từ, vừa cười vừa nhìn người phụ nữ mới lên tiếng.
"Con bé chỉ cần mở miệng là tôi có thể dùng tiền chôn sống bà đó, bà nghĩ bà là ai? Dám diễu võ dương oai* với con bé sao!"
*Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.
Đương nhiên các bà không ngờ Hoắc Lâm lại đột nhiên xuất hiện, càng không ngờ anh lại nói không nể mặt mũi như vậy.
Trong lúc nhất thời, trong phòng khách lập tức yên lặng khác thường, ánh mắt mọi người đều nhìn Hoắc Lâm và Nam Từ.
Nam Châu cắn cắn môi, cô ta thật sự không muốn nhìn thấy Hoắc Lâm một mực bảo vệ Nam Từ nữa, nhất thời không nhịn được, lên tiếng:
"Tam thiếu, anh đừng nóng, hai dì cũng là có ý tốt, Tiểu Từ đúng là có cảm giác ganh đua với em, nên hai dì chỉ không muốn con bé mệt mỏi như vậy thôi, dù sao con bé còn nhỏ, nghĩ mọi chuyện đều hơn em."
Hoắc Lâm lạnh nhạt quét Nam Châu một cái, nói một câu khiến cô ta sặc chết: "Mọi thứ con bé có còn mạnh hơn cô đó, cô có cái gì đáng giá để so với con bé?"
"..."
Người ở chỗ này coi như cũng đã hiểu, Hoắc Lâm tuyệt đối bảo vệ Nam nhị tiểu thư đến cùng! Trước đó bọn họ còn tưởng anh chỉ xem Nam Từ là con cháu nhà họ Nam nên mới ra sức bảo vệ, không cho phép người ngoài nhục mạ.
Nhưng vào lúc này, Nam Châu cũng bị Hoắc Lâm làm bẽ mặt!
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn họ bắt đầu thay đổi, đến cả người phụ nữ mới bị Hoắc Lâm mắng cũng không dám nói gì, chỉ còn sự sợ hãi.
Cái này... Hoắc tam thiếu thật sự quan tâm đến nhị tiểu thư nhà họ Nam, mà bà ta vừa mới đắc tội với Nam Từ, có thể bị gì không?
Nghĩ tới đây, bà ta vội vàng nhìn sang mẹ Nam, nhưng mẹ Nam cũng không chú ý tới bà ta, mà đang một mực nhìn chằm chằm Hoắc Lâm.
Nếu như nói hiện tại mẹ Nam còn có ảo tưởng gì với Hoắc Lâm thì chỉ là lừa mình dối người thôi.
Trước kia bà ta còn nghĩ Hoắc Lâm che chở Nam Từ cũng chỉ vì con gái bà không ở trong nước, nên bị Nam Từ chiếm chỗ.
Chỉ cần Châu Châu trở về, xuất hiện vài lần bên cạnh Hoắc Lâm, thì anh chắc chắn sẽ quên Nam Từ, thái độ lại lễ phép lịch sự với người lớn trong nhà.
Thế nhưng ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra, không những làm bẽ mặt bà ta, còn hung hăng làm bẽ mặt cả Nam Châu!
Vừa nghĩ tới con gái mình bị bẽ mặt trước mặt mọi người, mẹ Nam không nhịn được, định mở miệng nói, thì Nam lão gia tử đi xuống tới.
"Sao yên tĩnh quá vậy?" Nam lão gia tử hỏi.
Không ai dám lên tiếng, nhưng tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí không còn vui như trước nữa, chí ít... Bọn họ cho rằng có Nam lão gia tử ở đây thì Hoắc Lâm sẽ khiêm tốn một chút.
Nhưng ai ngờ Hoắc Lâm không khiêm tốn, mà còn làm sự việc nghiêm trọng thêm.
Ánh mắt Hoắc Lâm vẫn như cũ nhìn hai người phụ nữ gây chuyện với Nam Từ, nhưng lời nói lại nói với Nam lão gia tử.
"Lão gia tử, nếu như nhà họ Nam vẫn tiếp tục nuôi mấy người rảnh rỗi đi kiếm chuyện với người khác, thì lần hợp tác này chắc con phải suy nghĩ lại thôi."
Giọng điệu của anh không nặng không nhẹ, nhìn thì có vẻ không có gì, nhưng những người có mặt ở đây đều biết trọng lượng nặng bao nhiêu.
Hiện tại công ty Hoắc Lâm đã có thể làm đối thủ ngang hàng với Hoắc thị, mà Hoắc thị vốn là tập đoàn lợi hại nhất thành phố này, có thể biết công ty của Hoắc Lâm mạnh bao nhiêu.
Mà bây giờ anh vì hai người phụ nữ nhục mạ Nam Từ mà nói ra những lời này...
Đương nhiên là không hề muốn chừa một đường sống nào cho đối phương.
Mục đích của anh chính là dọn sạch mấy người đắc tội với Nam Từ, mà Nam lão gia tử lại là người đặt lợi ích lên hàng đầu, không vì một hai người họ hàng thân thích sống qua ngày nhờ ăn hoa hồng của Nam thị, mà sẽ đắc tội với Hoắc Lâm.
Trong lúc nhất thời, mọi người lại có phỏng đoán về mối quan hệ giữa Nam Từ và Hoắc Lâm, lại được mở mang tầm mắt về Hoắc Lâm.
Trước đó ai cũng biết tam thiếu nhà họ Hoắc lịch sự ưu nhã, thái độ cực kỳ khiêm tốn hòa đồng với mọi người.
Nhưng hôm nay, Hoắc Lâm vì một cô bé mà phá vỡ hình tượng của mình.
Chuyện này cực kỳ khó tin.
Nhưng Hoắc Lâm không hề để tâm đến những thứ này, bây giờ anh lên giọng như vậy có ý cảnh cáo đám người kia...
Nam Từ vẫn có người chống lưng.
Dám ức hiếp cô thì phải chết.