Chương 32

Tùy Chỉnh

Editor: Trà Đá.
Nam Từ cảm thấy vận khí của mình không tốt.
Hôm qua lúc cô gọi điện thoại cho Hoắc Lâm, anh còn nói hôm nay anh sẽ về thành phố lúc chiều muộn, sao bây giờ đã xuất hiện ở đây rồi?
Hơn nữa nhìn nét mặt của anh có vẻ như cũng không phải vừa mới tới...
Nam Từ nhanh chóng suy nghĩ một chút, cảm giác có vẻ như ngoài việc cô bị Tần Dư nắm cổ tay, thì cũng không có làm cái gì khác, cứ cho là anh bực bội thì cũng không quá tức giận đến mức muốn hủy diệt thế giới chứ?
Nam Từ tự an ủi trong lòng, nhưng cũng không chắc chắn.
Sau khi cô cúp điện thoại, hít sâu một hơi, rút ra hai tờ tiền đặt lên bàn.
"Anh cứ tiếp tục ăn đi, có người đến đón tôi rồi, tôi đi trước."
Nói xong, cùng không để ý đến phản ứng của Tần Dư, cô trực tiếp đi ra ngoài.
Đáy mắt Tần Dư xẹt qua một tia dị dạng, quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, trùng hợp chạm ánh mắt với Hoắc Lâm.
Tần Dư coi như cũng gặp qua không ít các ông lớn bà lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm giác bị bức ép khi ở khoảng cách xa như vậy.
Hoắc Lâm rõ ràng không có phản ứng gì, ánh mắt cũng rất lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến đỉnh đầu Tần Dư tê rần một hồi.
Tần Dư không muốn thua, cho nên dù cảm giác không đúng, nhưng vẫn một mực nhìn theo.
Cuối cùng, Nam Từ xuất hiện trước cửa xe, chặn ánh mắt của hai người.
Tần Dư nhìn thấy cô ngồi lên xe, nhìn thấy cửa kính xe nâng lên, rồi nhìn xe rời đi.
Cuối cùng anh ta bật cười, cúi đầu bắt đầu ăn lẩu.
~
Xe đi ổn định trên đường, lúc Nam Từ ngồi vào ghế sau, thì lái xe đã bấm nút nâng miếng che lên, cho nên lúc này cô cảm thấy không khí xung quanh có chút quỷ dị.
Cô không ngừng trấn an bản thân, không ngừng an ủi mình, nhưng mà... Có lẽ cũng không có tác dụng.
Hoắc Lâm còn chưa lên tiếng, mà cô đã sợ tới trắng mặt.
Cô quyết tâm mở miệng: "Anh... Không phải hôm qua anh nói sẽ về trễ sao?"
Hoắc Lâm cong môi, quay đầu nhìn cô.
"Sao? Tôi về sớm em không vui sao?"
Nam Từ vội vàng khoát tay: "Không có, chỉ là hơi bất ngờ, nếu biết anh về sớm vậy thì đã nói anh tới đón tôi rồi."
Cô biết Hoắc Lâm thích nghe cái gì, mà hiện tại bầu không khí đã rơi vào trạng thái này, cô phải nói vài câu lấy lòng anh.
Quả nhiên, độ cong bên khóe môi Hoắc Lâm sâu hơn, nhưng ánh mắt vẫn còn lạnh lẽo.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô cực kỳ thân mật.
"Cô bé của tôi càng ngày càng lợi hại, càng lúc càng giỏi nói dối."
"..."
Nam Từ không biết nên nói gì, cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể để mặc đầu ngón tay Hoắc Lâm tự do vuốt ve gò má cô.
Cô cảm thấy Hoắc Lâm lúc này không bình thường, toàn thân trên dưới đều lộ ra vẻ nguy hiểm đáng sợ, mặc dù anh đang cười, nhưng còn khiến cô sợ hãi hơn lúc anh nổi giận.
Nam Từ cố gắng chịu đựng, cuối cùng xe cũng ngừng lại.
Hoắc Lâm kéo cô xuống xe, động tác không hề dịu dàng, mà có chút mạnh bạo.
Nam Từ không biết đây là đâu, chỉ cảm giác đây có lẽ là chung cư căn hộ cao cấp, cô chưa kịp nhìn kỹ, thì đã bị Hoắc Lâm kéo vào thang máy.
Anh không nói chuyện, sắc mặt nhìn có vẻ bình tĩnh, không, cực kỳ bình tĩnh, Nam Từ đã cảm thấy sợ hãi tột độ.
Hoắc Lâm muốn làm gì? Chẳng lẽ anh thật sự hiểu lầm cô và Tần Dư?
Hiện tại anh tức giận như vậy chắc chắn là do thấy bọn họ ngồi ăn với nhau, lúc nãy Tần Dư còn kéo cổ tay cô, chắc chắn anh cũng đã thấy?
Với tính cách cường thế độc chiếm của Hoắc Lâm mà nói...
Nam Từ không dám nghĩ nữa, cô chỉ muốn giải thích rõ ràng hiểu lầm này, cô và Tần Dư xác thật không có gì hết, huống chi cô chán ghét anh ta còn không kịp, sao có thể có ý tứ gì với anh ta!
"Hoắc tiên sinh, tôi..."
Sắc mặt Hoắc Lâm không thay đổi, cắt lời cô: "Đừng nói nữa."
Giọng nói của anh thấp hơn bình thường, lúc nói chuyện cũng không nhìn cô, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay cô càng lúc càng dùng sức.
Cô cảm giác cổ tay mình đã sắp bị bóp gãy, xương cốt đều sắp bị anh bóp nát, vừa buồn bực vừa đau, mà cô lại không thể nói, chỉ có thể khẽ cắn môi, cố nén.
Thang máy dừng lại ở tầng 26, cả tầng đều là nhà đơn. Sau khi mở cửa, Hoắc Lâm cũng không cho cô thay giày, trực tiếp dắt cô vào trong phòng tắm.
Anh vặn vòi nước, anh thậm chí còn không điều chỉnh nhiệt độ nước, anh cứ mặc kệ nước lạnh, còn anh trực tiếp cọ rửa cổ tay cô.
Anh cứ tập trung cọ rửa tay cô, cho đến khi nào anh cảm thấy đã đủ sạch sẽ rồi, sau đó kéo cô vào phòng khách, lấy hộp thuốc cứu thương, anh bắt đầu lấy thuốc sát trùng và bông băng ra.
Sắc mặt anh lạnh lùng, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cổ tay Nam Từ, động tác cũng không ngừng, lấy hết miếng bông này đến miếng bông khác sát trùng cổ tay cô.
Nam Từ bị động tác của anh hù dọa, cô cảm thấy cổ tay cô cực kỳ đau rát, nhưng cô không dám động đậy.
Giờ phút này Hoắc Lâm đang cực kỳ điên cuồng.
Sắc mặt anh có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân lại không bình tĩnh.
Giống như mặt biển về đêm, nhìn thì rất bình thường, nói không chừng một giây sau, sẽ lập tức cuộn trào lên một con sóng cao vài thước, trong nháy mắt hủy diệt cả một thôn nhỏ.
Nam Từ cảm giác quanh thân đều bị khí lạnh bao trùm, từ đầu đến chân, ngay cả chân tay cô cũng không dám cử động, mắt nhìn Hoắc Lâm không chớp, hi vọng anh nổi điên sớm một chút rồi mau chóng kết thúc.
Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc anh cũng hài lòng, anh lấy khăn, chậm rãi lau lau tay cô.
Mặc dù cổ tay Nam Từ không tính là mềm mại, nhưng da thịt cũng không dày béo đến nỗi bị chà xát lâu như vậy mà không có vấn đề.

Cho nên lúc Hoắc Lâm lau tay cô, sự ma sát khiến cô cảm thấy vùng da ở cổ tay đau rát.
Cô có chút đau, cũng có chút uất ức, cô cắn môi, bắt đầu khó chịu.
Hoắc Lâm vốn vừa phát tiết một trận, tâm tình có chút tốt hơn, lúc này trông thấy bộ dáng này của cô, còn tưởng cô không phục, trong lòng lại bắt đầu bốc hỏa.
Anh nắm cằm cô, nở một nụ cười lạnh lùng.
"Sao? Tôi rửa cái tay mà thằng khác nắm qua, em buồn sao?"
Nam Từ cảm thấy uất ức có thể không phải vì điều này, cô lần đầu tiên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh.
"Anh hoàn toàn nói chuyện rất vô lý!"
Hoắc Lâm cười lạnh một tiếng, độ cong bên môi càng phát ra tia trào phúng.
"Vô lý? Tôi đang nói chuyện rất có lý, nên mới được chứng kiến cảnh ngày hôm nay! Sớm biết em không an phận như vậy, thì tôi đã giam em lại rồi, như vậy em làm sao có cơ hội gặp những người đàn ông khác!"
Nói xong, anh hung hăng ném khăn mặt xuống đất, không để ý Nam Từ, quay người đi.
Nam Từ không biết anh muốn làm gì, cho nên lúc này cũng không sợ anh phát cáu nữa, đi từng bước theo sát sau lưng anh.
Nhưng ai ngờ anh mặc áo vest vào, sau đó trực tiếp ném lại một câu: "Ở yên đấy cho tôi." Sau đó đóng cửa rời đi.
Nam Từ sợ ngây người, chuyện này là sao?
Hoắc Lâm, anh... Anh thật sự muốn giam cô lại?!
~
Hoắc Lâm đi công tác mấy ngày, trợ lý vẫn một mực cần cù theo sát anh, ở nước ngoài bận rộn không kể ngày đêm, vất vả lắm mới xong việc về nước, trong đầu ông chủ chỉ nhớ về bà chủ, anh ta còn cho là mình sẽ được yên ổn nghỉ ngơi một ngày, ai dè anh ta vừa về đến nhà, chưa kịp ôm người yêu, thì ông chủ đã gọi điện thoại tới.
Trong lòng trợ lý vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể không bắt máy.
Hoắc Lâm ở bên kia không nhiều lời, trực tiếp bố trí: "Cậu mau đi điều tra một tháng Nam Từ ở trong trường luyện thi đã từng tiếp xúc với ai, nhất là nam sinh."
Trợ lý nghe xong, không hiểu.
Cái này cái này cái này... Bà chủ lại chọc gì ông chủ nữa sao?
Anh ta đi theo Hoắc Lâm đã lâu, hiệu suất làm việc rất tốt. Cho nên đại khái khoảng hai tiếng sau, anh ta lập tức giao nộp bản báo cáo tình hình Nam Từ một tháng qua trong trường luyện thi.
"Ông chủ, một tháng qua không có vấn đề khác thường với Nam tiểu thư, giáo viên cũng đã nói không thấy nam sinh nào tiếp xúc với cô ấy... Trừ ngày đầu tiên đến lớp, có một nam sinh tên là Tần Dư, nói có quen biết Nam tiểu thư, muốn ngồi cùng bàn với Nam tiểu thư."
Nói xong, anh ta giở vài trang trong tư liệu, mở đến trang ảnh chụp đặt trước mặt Hoắc Lâm.
"Chính là người này."
Hoắc Lâm liếc một cái đã nhận ra người này ngồi ăn lẩu với Nam Từ, đồng thời còn nắm cổ tay cô.
Đáy mắt anh cuồn cuộn sự khát máu, anh lẳng lặng nhìn tấm hình nửa ngày, sau đó nói:
"Cẩn thận điều tra tư liệu về hắn, không được chừa bất cứ thứ gì, trước đêm nay, tôi muốn biết tất cả thông tin về hắn."
Sau khi Hoắc Lâm nói xong câu này, lập tức đứng dậy đi.
Trợ lý vẫn đứng nguyên tại chỗ, khở sở nhìn chằm chằm hình ảnh Tần Dư, thầm thở dài.
Trên đời này chắc hẳn chỉ có anh ta là khổ nhất? Việc công ty còn chưa xử lý xong, bây giờ còn phải xử lý luôn cả việc riêng của ông chủ.
Mà Nam tiểu thư này cũng thật là, không có chuyện gì lại đi chọc giận ông chủ! Ông chủ không nỡ làm tổn thương cô, nhưng một người trợ lý nhỏ như anh ta phải chịu khổ!
~
Sau khi Hoắc Lâm rời đi, Nam Từ ngồi khóc một trận, sau khi khóc mệt quá, cũng không suy nghĩ được gì, cuộn trọn trên ghế salon ngủ thiếp đi.
Lúc Hoắc Lâm quay lại, lập tức thấy cô đang ôm đầu gối, co người lại ngủ ngon lành.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị che đi một nửa, một tay đặt dưới mặt, còn một tay rủ xuống bên cạnh.
Mà cánh tay rủ xuống chính là cánh tay bị anh hung hăng tẩy rửa, lúc này vừa sưng vừa đỏ, Hoắc Lâm cảm giác có chút ảo não lại có chút đau lòng.
Kỳ thật sau khi đã bình tĩnh lại, Hoắc Lâm suy nghĩ rất nhiều.
Lúc ấy Nam Từ đối mặt với nam sinh kia có vẻ cũng không kiên nhẫn, mà anh cũng nhìn thấy, là nam sinh kia chủ động nắm cổ tay cô, mà cô còn có dấu hiệu muốn tránh né.
Nhưng anh vẫn tức giận.
Anh đã xem cô như vật sở hữu của riêng mình, cho nên không được để những nam sinh khác động vào, đừng nói đến chuyện nắm tay, mà ngay cả ngồi cùng bàn ăn cơm cũng không được phép.
Nghĩ tới đây, anh lấy hòm y tế ra, lấy thuốc chống sưng, bắt đầu bôi lên tay Nam Từ.
Nam Từ bị cảm giác lành lạnh làm thức giấc, khi tỉnh lại, đúng lúc trông thấy Hoắc Lâm đang dịu dàng bôi thuốc cho cô, trông cực kỳ cẩn thận, giống như tay cô là một bảo vật.
Nhưng mà rõ ràng mấy tiếng trước, anh giống như bị nổi điên, mà tay cô bị sưng đỏ cũng rõ ràng là do anh tặng cho!
Nghĩ tới đây, cô hờn dỗi muốn rút tay về.
Hoắc Lâm có lẽ đã sớm chuẩn bị, cho nên dùng sức giữ tay cô.
"Đừng nhúc nhích."
Nam Từ biết không thể xoay chuyển được anh, nhắm hai mắt lại, làm ngơ.
Nhưng cô không biết hành đông này của mình rơi vào trong mắt Hoắc Lâm lại khiến anh nghĩ là cô đang nhõng nhẽo.
Cho nên anh cười cười, tâm tình tốt hơn, sau khi bôi thuốc cho cô xong, anh trực ôm cô ngồi lên đùi mình.
Nam Từ bị anh ôm, sự tiếp xúc thân mật này khiến cô có chút luống cuống, định giãy dụa, nhưng anh lại không cho phép.
Hoắc Lâm ôm lấy eo cô, nói: "Muốn bị giam ở đây thật sao?"
Nam Từ rất giận, nghiêng đầu không nhìn anh nữa, bộ dáng lạnh lùng, lại khiến Hoắc Lâm cười sâu hơn.
"Không có gì muốn giải thích sao?"
Cô liếc mắt nhìn anh: "Tôi giải thích thì anh sẽ tin sao?"
Hoắc Lâm nắm xoay cằm cô, buộc cô đối mặt với mình.
"Chỉ cần em nói sự thật."