Chương 31

Tùy Chỉnh

Editor: Trà Đá.
Nam Từ vốn mặc kệ anh ta, cô luôn cảm thấy da mặt Tần Dư cực kỳ dày.
Nhưng lúc này nghe anh ta nói cái gì qua cầu rút ván, cô có mặc kệ cũng không nhịn được, mở miệng:
"Cái gì gọi là qua cầu rút ván? Không phải lần trước tôi đã nói với anh, ân oán giữa tôi và anh đã chấm dứt. Anh chỉ nhớ rõ chuyện anh giúp tôi, vậy sao không nhớ rõ chuyện anh hại tôi?"
Tần Dư lười biếng dựa ra sau, hai tay khoanh trước ngực.
"Cái đó không thể tính là hại cô được, chẳng qua là việc hợp tác không tốt, cho nên tôi mới cho cô cơ hội, mà cô cũng đâu có chịu."
"..."
Nam Từ im lặng, không muốn dây dưa với anh ta.
Mà cô lại cảm thấy chuyện lần trước, Tần Dư không chỉ hại cô, mà còn hại cả Nam Châu.
Trước đó Nam Châu nói sinh viên kia học ở đại học danh tiếng, vậy sao sinh viên này lại tới trường luyện thi?
Hay Nam Châu cố ý lừa cô và người nhà họ Nam, hay chính Tần Dư cũng lừa Nam Châu.
Mà những chuyện này cũng không liên quan đến cô, Nam Từ lạnh mặt đứng dậy, ánh mắt nhìn anh ta không có một chút nao núng.
"Trước đó anh mở miệng ra lúc nào cũng nói đến tiền, sau đó còn đến nhà họ Chu làm phục vụ... Anh thật sự cần tiền đến như vậy sao? Học phí trong trường luyện thi này không rẻ, anh chọn vào đây học có nghĩa là anh cũng đã quyết định nửa năm sau thi đại học, anh muốn tôi phá hỏng kế hoạch của anh sao?"
Nam Từ chung đụng với Hoắc Lâm mấy lần, cũng học được giọng điệu uy hiếp trong câu chữ. Mặc dù ý tứ của cô có chút cáo mượn oai hùm, nhưng kết hợp với bộ dáng giả vờ cứng rắn kia, cũng mang theo mấy phần dọa người.
Tần Dư nheo nheo mắt.
"Cô làm vậy với tôi không sợ Nam Châu tìm tôi hại cô sao?"
"Anh cứ thử xem."
Nam Từ nói xong, đẩy anh ta ra, trực tiếp cầm sách vở ra khỏi lớp.
Tần Dư nhìn thấy cô rời đi, sau khi không thấy bóng dáng của cô nữa, mới cúi đầu cười một tiếng.
Tiếp đó, anh ta lấy điện thoại di động ra, phát đi một tin nhắn.
[Em gái cô lần này khó lừa hơn lần trước, thêm tiền, nếu không thì không làm nữa]
~
Ngày đầu tiên Nam Từ trôi qua vui vẻ, ngoại trừ việc gặp Tần Dư, còn lại cũng không có gì khiến cô buồn bực.
Buổi tối mới tắm rửa xong, Hoắc Lâm gọi video Wechat cho cô.
Nam Từ có chút bất đắc dĩ, vốn còn định cố ý kéo dài thời gian, để đến tối muộn mới gọi anh, nói chuyên qua loa rồi cúp máy. Ai mà ngờ anh lại chủ động điện thoại cho cô.
Cô ngồi vào bàn học, bày sách vở, giả vờ bộ dáng nghiêm túc học tập, sau đó nhận điện thoại.
Đầu kia Hoắc Lâm cũng có vẻ bận bịu, lúc kết nối anh vẫn còn đang xử lý tài liệu, phía sau anh là bối cảnh trong văn phòng công ty.
"Hoắc tiên sinh."
Anh vẫn còn đang đọc tài liệu, không ngẩng đầu: "Ừ, hôm nay đã quen chưa?"
"Rồi." Nam Từ ngoan ngoãn trả lời.
"Học tập có bận rộn không?"
"Không bận lắm."
"Vậy tại sao không gọi điện thoại cho tôi?"
Nói xong, Hoắc Lâm chậm rãi ngẩng đầu. Mắt kính gọng vàng trên sóng mũi làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú của anh, cũng có lẽ là do bóng đêm ở phía sau và không khí trong văn phòng, khiến Nam Từ nhìn anh cũng có chút hiểu tại sao người ngoài lại nói anh lịch sự bí ấn rồi.
Nam Từ còn chưa kịp trả lời, lại phát hiện ánh mắt Hoắc Lâm hơi di chuyển xuống phía dưới, yết hầu nhẹ nhàng nhúc nhích một cái.
"Mới tắm xong hả?"
"Vâng."
Nam Từ không hiểu lắm, không biết là anh đang nhìn gì, vừa nói vừa cúi đầu xuống.
Kết quả...
Nam Từ xấu hổ đỏ mặt, hai cánh tay ôm trước ngực, thẹn quá hóa giận: "Hoắc tiên sinh!"
Ký túc xá bật máy sưởi, cho nên trong phòng hơi nóng, Nam Từ đã sớm chuẩn bị váy ngủ mùa hè.
Váy ngủ màu vàng nhạt, bình thường thì không sao, nhưng cô vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, cho nên có vài giọt nước làm ướt vạt áo bên trên, sau đó, vải vóc trong nháy mắt trở nên trong suốt.
Hoắc Lâm nặng nề cười một tiếng, sự lạnh lẽo giữa hàng lông mày đã hoàn toàn biến mất, gương mặt đẹp trai lúc này trông cực kỳ tỏa sáng.
"Che cái gì? Sớm muộn gì tôi cũng được thấy thôi."
"..."
Nam Từ không muốn để ý đến sự lưu manh của anh nữa, tức giận đến sắc mặt cũng không tốt, nhíu nhíu mày nhìn anh.
"Hoắc tiên sinh, đã muộn rồi, nếu như anh không có việc gì thì tôi cúp máy đâu."
Hoắc Lâm liếc cô một chút: "Em thử cúp máy xem."
Nam Từ nghe thấy mùi nguy hiểm trong lời nói của anh, có chút sợ, mặc dù còn tức giận, nhưng cũng không dám làm càn.
"Cúp máy xong thì đi ngủ hay học bài?" Hoắc Lâm hỏi.
Nam Từ không suy nghĩ, đáp: "Học bài."
"Vậy em cứ học đi, đặt điện thoại xa ra chút là được rồi."
Cô nháy nháy mắt: "Không cúp máy?"
"Ừ."
Nam Từ không rõ anh muốn làm gì, nhưng cũng không phản bác, làm theo lời anh nói, đặt điện thoại ra xa một chút, sau đó không nghĩ nhiều nữa, vùi đầu học bài.
Hoắc Lâm vốn đang chuyên tâm xử lý văn kiện, lúc này cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, không cách nào tập trung làm việc được.
Anh quyết định để tài liệu qua một bên, đốt một điếu thuốc, chầm chậm hút một hơi, nhả một làn khói mỏng vào màn hình.
Hoắc Lâm thừa nhận anh có chút hối hận rồi.
Nhất là khi màn đêm buông xuống, anh chỉ muốn bắt cô về, ôm cô vào lòng không bao giờ buông.
Hiện tại anh chỉ có thể thấy cô qua màn hình điện thoại, cũng chỉ là như giải khát mà thôi.
Hoắc Lâm hít một hơi thuốc, lại tiếp tục nhả khỏi trước màn hình.
Nếu như có thể, anh nhất định khiến thời gian trực tiếp nhảy đến nửa năm sau.
Thời gian vừa đến, anh trực tiếp bắt cô đi cục dân chính, để cô trở thành vợ của anh, anh không quan tâm cô có nguyện ý hay không, đều cũng phải ở bên cạnh anh, làm người của anh.
~
Một tháng học tập trôi qua, Nam Từ sống yên ổn thuận lợi.
Chương trình học rất bận rộn, ngoại trừ giờ lên lớp và ôn tập, cô còn thình thoảng gọi điện thoại cho Hoắc Lâm, đôi khi cô cảm thấy thời gian ngủ không đủ, nhưng lại không dám phàn nàn với Hoắc Lâm.
Dù vậy cô cũng cảm thấy thời gian ở đây tốt hơn ở nhà họ Nam.
Chí ít mỗi ngày không cần phải đề phòng cái này, lo lắng cái kia, không cần sống trong bầu không khí nghẹt thở, cũng không cần đoán tâm tư của người lớn trong nhà.
Cô cũng may mắn, nơi này không xuất hiện người giống Lưu Lâm Lâm, bằng không thì thời gian học tập của cô cũng không thể yên ổn.

Mà Tần Dư sau hôm đó cũng không làm phiền cô nữa, có lẽ sự uy hiếp của cô có tác dụng, nhưng Nam Từ cũng không quan tâm, anh ta tốt nhất đừng tiếp cận cô, cô quá lười biếng đối phó với anh ta rồi.
Nhưng ông trời đâu có chiều lòng người.
Ngày nghỉ đầu tiên của tháng thứ nhất, tâm tình Nam Từ cực kỳ tốt, Nam lão gia tử gọi điện thoại nói phái lão Trần tới đón cô, nhưng cô từ chối.
Chương trình học quá bận rộn và áp lực, cô muốn đi dạo một chút trước khi về nhà. Cho nên sau đi ra khỏi trường, cô đi về phía trạm xe bus để đón xe đi tới khu mua sắm.
Ai mà ngờ, cô mới đi chưa được mấy bước đã thấy bên trong con hẻm nhỏ đang có một trận ẩu đả.
Chính xác mà nói là một đám người đang đánh một người, mà người bị đánh chính là Tần Dư.
Nói thật, Nam Từ không muốn dính vào, nhưng nếu cứ bỏ mặc mà đi như thế lại có chút trái với lương tâm.
Mà lúc cô đang do dự không biết thế nào, thì Tần Dư cũng nhìn thấy cô.
Anh ta có vẻ muốn kéo cô vào vụ này, lập tức la lớn: "Nam nhị tiểu thư, cô tới trả tiền giúp tôi đúng không?"
"..." Nam Từ im lặng, lạnh lùng nhìn anh ta, tất cả lòng áy náy của cô lập tức bị dội tắt.
Nhưng sự việc đã đổ lên người cô, cô cũng không thể trực tiếp bỏ đi, huống chi nhìn mấy người kia bộ dáng hung hăng, có vẻ như cũng không dễ dàng thả cô đi.
Nam Từ bước lên mấy bước, cúi đầu nhìn mặt mũi sưng tấy của Tần Dư, hỏi: "Anh thiếu bọn họ bao nhiêu tiền?"
Một người mặt mũi đáng sợ tiến lên: "Em gái nhỏ, nhìn cô ăn mặc hàng hiệu thế này, chắc nhà cô có tiền lắm đúng không? Sao, muốn trả nợ thay nó hả? Vậy cô em tới gần sát đây, anh sẽ nói cho cô em biết nó thiếu bao nhiêu tiền."
Trong lòng Nam Từ tràn đầy sự chán ghét, không để ý tới hắn, cô tiếp tục nhìn Tần Dư, muốn nghe anh ta trả lời.
Ánh mắt Tần Dư hơi lạnh, mí mắt rủ xuống: "Nợ ban đầu là năm mươi ngàn, bây giờ lên tám trăm ngàn rồi."
Nam Từ vừa nghe thì hiểu ngay lập tức, nhóm người này cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con mới ra nhiều tiền như vậy.
Cô mím mím môi, cầm điện thoại di động chỉa về phía trước.
"Vậy các người là đám cho vay nặng lãi sao?"
Một người có thẹo đầy mặt, hung tợn nói: "Đúng thì sao? Em gái tính đứng đó nói nhảm cái gì đó, có tiền thì trả giúp nó, còn không thì cút đi!"
Nam Từ nhìn Tần Dư một chút, cuối cùng liếc liếc về đám người, tính toán khoảng cách đường cái, tiếp đó khẽ cắn răng, vươn tay lên.
"Tôi vừa mới báo cảnh sát, những lời mấy người vừa nói chắc chắn cảnh sát đã nghe thấy được, nếu mấy người không muốn bị bắt thì tốt nhất tranh thủ chạy đi! Nếu không lát nữa cảnh sát tới thì hậu quả thế nào thì mấy người biết rồi đó!"
Đám người kia nghe xong, cả người đều bực tức, hùng hùng hổ hổ tiến lên muốn bắt lấy cô.
Cô cố giả vờ bình tĩnh, lùi về sau hai bước, khí thế càng lúc càng cứng rắn.
"Mấy người muốn tiếp tục dây dưa ở đây sao? Có lẽ giờ này cảnh sát đã xuất phát rồi đó!"
Đám người kia khẽ cắn môi, một người trong đó hung hăng dẫn đầu nói: "Mày chờ đó!"
Nói xong, ra lệnh cho những người khác rút lui.
Nam Từ nhìn thấy bọn họ chạy đi thật rồi, mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn Tần Dư đang nằm trên đất, cảm thấy có chút đáng thương, lại hỏi: "Cần tôi đưa anh đi bệnh viện không?"
Tần Dư lại lộ ra vẻ lưu manh: "Mấy vết thương nhỏ này mà nhằm nhò gì, trước đó tôi bị đám người đó đánh nhiều lần rồi, đoán chừng đã trở thành bệnh nhân thân thiết ở bệnh viện rồi."
Tâm tình Nam Từ có chút phức tạp, trước đó cảm thấy anh ta rất đáng hận, lúc này nghe lời này, lại cảm thấy anh ta có chút đáng thương.
Nhưng cô cũng không có hứng thú nghe anh ta nói tiếp: "Nếu không cần thì tôi đi trước đây."
Nói xong định quay người rời đi.
"Cô cứ như vậy bỏ tôi đi sao?" Giọng nói Tần Dư vang lên sau lưng cô.
Nam Từ cau mày, quay lại nhìn anh ta.
"Không phải anh nói không cần tôi đưa đi bệnh viện sao?"
"Đúng là tôi nói không cần cô đưa tôi đến bệnh viện, nhưng cũng không nói để cô đi như vậy."
Nói xong, anh ta lại bày ra vẻ mặt vô lại.
"Tôi đói rồi, cô mời tôi ăn bữa cơm đi."
~
Tần Dư không yêu cầu cao, anh ta dẫn Nam Từ đến một tiệm lẩu gần trường luyện thi.
Lúc này đang là buổi sáng, không có nhiều người, cho nên khi bọn họ vào không cần đợi lâu, trực tiếp ngồi xuống bàn gần cửa sổ.
Tần Dư không khách khí, chỉ chỉ không ít món ăn, Nam Từ nhìn có chút đau lòng nhưng lại không tiện nói.
Trong lúc chờ đồ ăn, Tần Dư chống cằm, nhìn Nam Từ có chút hăng hái.
"Tôi phát hiện ra cô rất tốt, bình thường con gái thấy mấy chuyện đó thì chắc chắn sẽ rất hoảng hốt, nhưng cô lại có thể lừa gạt bọn chúng. Mà bây giờ cô cũng không nhắc một lời đến chuyện lúc nãy, cũng không hỏi tôi chuyện gì xảy ra."
Nam Từ lạnh lùng nhìn anh ta.
"Mới nãy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn anh bị đám người kia đánh nữa, mà tôi không chỉ cứu anh, mà còn tự cứu cả tôi nữa, cho nên phải hoàn toàn bình tĩnh mới được. Ít ra bây giờ..."
Cô nhẹ chớp chớp mắt, không có biểu tình, nói: "Tôi không có hứng thú với anh, đối với nguyên nhân vay tiền hay khó khăn gì của anh, tôi lại càng không có hứng thú, cho nên tôi không cần thiết phải hỏi anh chuyện gì xảy ra."
Tần Dư bị cô nói đến mức á khẩu, anh ta nhìn cô, nheo nheo mắt. Một lúc sau, anh ta nói: "Không được, con người tôi thích nhất là làm việc người khác không thích, cô không muốn nghe, thì tôi càng muốn nói."
"..." Nam Từ im lặng, trầm mặc chờ anh ta tiếp tục.
Về sau Tần Dư nói đơn giản vài câu, Nam Từ nghe đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Ba anh ta nghiện cờ bạc, mỗi lần vay tiền đi đánh bài, thì bọn cho vay nặng lãi đều đến đòi tiền anh ta. Một tới hai đi đã trở thành thói quen, anh ta mới trễ nãi việc thi đại học, cho nên lúc nào cũng cần tiền.
Nam Từ nghe xong, trong lòng không dâng lên cảm xúc nào, cũng không phải là cô máu lạnh, mà chẳng qua là cô cảm thấy cuộc sống cô cũng rất thảm, không có rảnh rỗi đi thương hại anh ta.
Tần Dư hiển nhiên không nghĩ tới chiêu thảm thiết này không hiệu quả, anh ta biểu lộ hơi khoa trương, nói: "Nè cô gái, tuyến nước mắt bị chặn rồi hả?"
Nam Từ không thèm để ý anh ta, đứng dậy muốn đi toilet.
Tần Dư còn tưởng rằng cô bị anh chọc giận, lập tức giữ tay cô.
"Nè, giận hả?"
Nam Từ cau mày rút tay ra, chưa kịp lên tiếng, thì chuông điện thoại vang lên.
Là Hoắc Lâm.
Cô nghe thấy tiếng chuông, có chút chột dạ, với tính tình của Hoắc Lâm, nếu như biết lúc này cô đang ở cùng với người khác, còn là một nam sinh... Đoán chừng anh sẽ hung hăng trừng phạt cô.
Nam Từ cố gắng bình tĩnh, nói với Tần Dư "Đừng lên tiếng", sau đó nhận điện thoại.
"Hoắc tiên sinh."
"Về nhà chưa?"
"À thì... Đang ở trên đường, chuẩn bị về nhà. Không... Không phải chiều nay anh mới đi công tác về sao? Buổi tối gặp sao?"
Hoắc Lâm ở bên kia cười cười, không biết Nam Từ có bị ảo giác hay không, cô cảm thấy ý cười này không bình thường.
"Sao hôm nay em nói nhiều vậy? Làm chuyện gì sai sao? Chột dạ hả?"
"Không có..." Nam Từ vừa nói vừa vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả còn chưa nói xong chữ "Mà" đã lập tức im miệng, cô ngây ngẩn cả người.
Có một chiếc xe màu đen đang đậu ở bên ngoài tiệm lẩu, cửa sổ phía sau xe hạ xuống một nửa, mà Hoắc Lâm đang ngồi bên trong.
Anh đang nghe điện thoại, ánh mắt nhìn Nam Từ, trên mặt tràn đầy sự lạnh lùng, không cười.
"Ra ngoài."
Anh nặng nề ra lệnh.