Chương 27

Tùy Chỉnh

Editor: Trà Đá.
Sau khi thắc mắc của cô đã nhận được câu trả lời, Nam Từ ngoài việc sợ hãi thì không còn gì hết.
Trước đó cô đã từng nghĩ tới chuyện Hoắc Lâm có ý với mình, nhưng mà... Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô! Sự chênh lệch của bọn họ không nhỏ, mặc dù cô cũng nghi ngờ, nhưng sau khi nghe được câu trả lời, cô vẫn chưa thể tiếp nhận được.
Cô không biết nên làm sao bây giờ, không có cách nào để trực tiếp từ chối, nhưng càng không thể thản nhiên tiếp nhận.
Cô cảm thấy mình đang đi trên một sợi dây mỏng, chỉ không cẩn thận là sẽ rơi vào hố sâu, không còn khả năng trở mình.
Hoắc Lâm nhìn thấy sự bối rối và luống cuống của cô, nhưng anh cũng không thèm để ý.
Gương mặt đẹp trai lại tiến về phía trước một lần nữa, anh dùng chóp mũi cọ xát gương mặt trắng nõn của cô, nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng: "Bảo bối, em không thoát được đâu."
Anh đã nắm được con mồi ở trong tay, cô không có khả năng trốn thoát khỏi anh.
Nếu cô cam tâm tình nguyện thì tốt, nhưng nếu không thì anh sẽ trực tiếp dùng mọi thủ đoạn để có được cô, sau đó lại dụ dỗ, cưng chiều cô đến khi cô cam tâm tình nguyện.
Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh có dục niệm muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy, cho nên anh chỉ có thể thành công.
Cơ thể Nam Từ cứng ngắc, không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng, cô cắn cắn môi: "Hoắc tiên sinh, tôi muốn về nhà."
Hoắc Lâm rủ mắt xuống nhìn cô, nói: "Được."
Nhưng tay anh lại không buông cô ra, mà môi mỏng trực tiếp hướng xuống phía dưới, dừng lại nơi cái cổ trắng nõn của Nam Từ.
Lúc cô chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên khẽ mút cổ cô.
Nam Từ cảm thấy nhói đau một chút, lại có chút ngứa ngáy khó chịu.
Cảm giác này quá mức xa lạ, trái tim cô không chịu nổi khẽ run, tay chân giống như bị rút sạch sinh khí.
Đợi đến khi Hoắc Lâm ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy nét mặt chưa bao giờ có trên mặt Nam Từ, khiến mắt anh tối sầm lại, cực kỳ muốn chiếm đoạt cô từng chút.
Lúc anh nói, giọng nói của anh đã trở nên khàn hơn:
"Tôi thả em đi, là cho em thời gian suy nghĩ rõ ràng, trốn tránh tôi là điều không bao giờ được."
Nói xong, ngón tay thon dài xoa nhẹ lên vết đỏ trên cổ cô.
"Cái này coi như là thời gian tôi cho em suy nghĩ, chờ sau khi nó hoàn toàn biến mất, thì em phải trả lời cho tôi biết."
Hoắc Lâm nhìn cô, ánh mắt mang theo sự áp bức, không cho phép cô kháng cự.
"Và đương nhiên là anh không chấp nhận câu trả lời phủ định."
~
Đêm hôm đó, Nam Từ cuộn người trên giường suy nghĩ cả đêm, cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được.
Cô còn cho là mình chỉ cần sống yên ổn qua ngày, lại tìm cơ hội để nhà họ Nam bỏ cô, nhưng bây giờ càng lún càng sâu. Không những không thể rời khỏi nhà họ Nam, thậm chí còn dính vào người đàn ông đáng sợ Hoắc Lâm kia.
Cô rơi vào nhà họ Nam thì còn có con đường sống, nếu như quả thật rơi vào trong tay Hoắc Lâm, thì khả năng cả đời này cô đừng hòng trốn thoát khỏi anh.
Nếu như anh là một người đàn ông bình thường như bao người khác thì có lẽ cô đã suy nghĩ lại.
Nhưng tính cách của anh vốn không giống người bình thường, mà từ hôm qua, ánh mắt anh nhìn cô không giống bình thường, có vẻ như muốn chiếm hữu cô rất mãnh liệt.
Tính cách Hoắc Lâm rất đáng sợ, nếu như còn bị anh nhìn chằm chằm như thế, thì tương lai của cô...
Cô không dám tưởng tượng nữa!
Trốn! Nhất định phải trốn!
Cho dù bị bắt trở về cũng không sao! Còn hơn là chưa thử!
Sau khi nghĩ đâu vào đó, Nam Từ quyết định đứng dậy, vội vàng hấp tấp thu dọn quần áo, và số tiền cô dành dụm được bao lâu nay.
Không điện thoại, không thẻ ngân hàng, những đồ vật có thể bị lần theo dấu vết cô đều bỏ lại, quần áo cũng chỉ chọn những bộ cực kỳ đơn giản, công thêm số tiền cô dành dụm được, thì cô không lấy gì thêm.
Cô suy nghĩ rất đơn giản, có tiền là đủ rồi.
Cô chỉ cần thuận lợi bỏ trốn, coi như không về quê, tùy tiện đến một thành phố nhỏ, trốn ba bốn năm, thì số tiền trong tay cũng đủ dùng.
Cô lại không có yêu cầu cao gì về vật chất, cũng không ngại sống cực khổ.
Vả lại, cô còn có tay chân, còn có thể đi làm công. Mặc dù mơ ước duy nhất của cô là vào được đại học... Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi, cô chỉ có thể sống yên ổn trước, rồi mới nghĩ đến cái khác.
Nam Từ cũng cảm thấy Hoắc Lâm có lòng ham muốn chiếm hữu cô mãnh liệt, muốn khống chế cô, nhưng có lẽ chỉ là ham muốn nhất thời của anh. Nếu vậy thì chỉ cần cô biến mất mấy năm, thì anh cũng sẽ dần quên cô.
Đến lúc đó coi như anh có tìm thấy cô, thì đoán chừng ánh mắt anh cũng thay đổi, anh sẽ dùng ánh mắt hờ hững đối xử với cô như những cô gái khác.
Nghĩ đến đây, Nam Từ cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Cô nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã mười hai ngờ, cô lặng lẽ đi ra ngoài.
Lần chạy trốn này của Nam Từ vẫn có chút khác biệt so với lần trước.
Lần trước bởi vì cô chưa có phương hướng cảm giác, hơn nữa đêm bị lạc đường, lần này thì khác, cô đã quen thuộc con đường ở đây đến mức không thể quen thuộc hơn nữa.
Cô đi nhẹ nhàng hết mức có thể, mỗi một bước đi đều cẩn thận từng li từng tí, lúc mở cửa ra ngoài rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
Nhưng ai ngờ, Nam Từ vừa mới mở cổng lớn ra, thì phát hiện có mấy người mặc âu phục màu đen, bỗng nhiên yên lặng xuất hiện trước cổng lớn.
"Nam tiểu thư, xin tiểu thư quay vào trong nhà."
Giọng nói nghiêm túc trầm thấp khiến Nam Từ giật nảy mình, cô lảo đảo lùi về sau hai bước, suýt chút nữa vấp ngã.
Sau khi đứng vững trở lại, cô nhìn bọn họ có chút không dám tin.
"Mấy người..."
"Ông chủ phái chúng tôi đến đây."
Nói xong, một người khác cầm điện thoại đưa tới cho Nam Từ.
"Nam tiểu thư, ông chủ muốn nói chuyện với cô."

Nam Từ chưa hoàn hồn, nhìn cái điện thoại di động như đang nhìn một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Nhưng cô không thể không nhận máy.
Sau khi cô cầm điện thoại áp sát bên tai mình, cô còn chưa lên tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói của Hoắc Lâm.
Giọng điệu anh có chút nặng nề, nghe không rõ tâm tình gì, nói với cô: "Đừng có làm điều dại dột, về ngủ đi."
Nam Từ cắn răng, không lên tiếng.
Hoắc Lâm đợi nửa ngày, còn nói: "Nếu không muốn về nhà thì qua chỗ tôi."
Quả nhiên, Nam Từ bị anh hù dọa, trực tiếp trả điện thoại về cho những người kia, còn mình thì đi vào nhà họ Nam.
Chờ một lát sau, sau khi xác định Nam Từ không ra nữa, thì cấp dưới lại rút điện thoại ra gọi cho Hoắc Lâm.
"Ông chủ, Nam nhị tiểu thư vào nhà rồi ạ."
"Ừ."
Lúc đó, Hoắc Lâm đang uống rượu vang ở trong phòng, sau khi cúp điện thoại, gương mặt đang bình tĩnh của anh bỗng nhiên lạnh đi, khiến người khác phải sợ hãi.
"Rốp!"
Ly rượu trong tay bị anh bóp nát, màu đỏ của rượu theo kẽ tay anh chảy xuống sàn nhà.
Một lúc sau, anh lấy điện thoại gọi điện thoại cho trợ lý.
Trợ lý có vẻ đã ngủ, mặc dù tinh thần rất tập trung, nhưng trong giọng nói có chút mệt mỏi.
"Ông chủ?"
"Điều gấp thêm hai người đến nhà họ Nam, nếu Nam Từ ra ngoài thì lập tức đi theo."
Trợ lý ngạc nhiên, nhìn đồng hồ treo tường, hỏi: "Bây giờ?"
"Đúng, ngay bây giờ."
Nói xong, Hoắc Lâm trực tiếp cúp điện thoại, quăng một bên, sau đó xử lý những mảnh thủy tinh vỡ găm trong lòng bàn tay mình.
Mỗi lần rút một mảnh thủy tinh ra, thì miệng vết thương bắt đầu chảy máu, cho đến miếng cuối cùng bị rút ra, thì bàn tay anh đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Nhìn thấy bàn tay đầy máu, càng khiến đáy mắt Hoắc Lâm hiện lên vẻ khát máu điên cuồng.
Cuối cùng, anh lấy khăn giấy, chậm rãi thấm hết vết máu trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
Con thỏ của anh không nghe lời anh, anh phải phạt cô như thế nào đây?
~
Mà bên này, sau khi cúp điện thoại, trợ lý có chút không kịp phản ứng.
Ông chủ bình thường sẽ không tùy tiện làm gì lúc nửa đêm, ngày bình thường cũng hiếm khi xảy ra tình huống đột ngột phải xử lý, trừ mấy việc bắt buộc phải có mặt, còn không thì sau giờ làm anh đều về nhà.
Có thể ngày hôm nay...
Vừa nhớ lại giọng điệu lúc nói chuyện của ông chủ, trợ lý không khỏi rùng mình một cái.
Có lẽ Nam nhị tiểu thư đã làm chuyện gì rồi? Sao nửa đêm lại chọc ông chủ điên đến mức này.
~
Nam Từ một đêm mất ngủ.
Trong lòng cô tràn đầy sự sợ hãi. Hiện tại Hoắc Lâm đã biết cô có ý định chạy trốn, thì anh có đối xử với cô giống như trước nữa không?
Mặc dù trước kia anh cũng chưa chắc là tốt với cô bao nhiêu, nhưng ít ra gần đây anh xác thật đã giúp cô rất nhiều, còn giúp cô đối phó với cha con nhà họ Lưu.
Có thể hiện tại anh đã phát hiện ra chuyện cô không muốn ở cùng một chỗ với anh, anh có thay đổi thái độ với cô không?
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cô qua biệt thự của anh, anh còn nói muốn giam cô lại.
Bây giờ cô đã làm chuyện chống đối lại anh, thì anh có tức giận đến mức giam cô lại không?
Dựa theo tích cách và thủ đoạn của anh, thì anh hoàn toàn có thể giấu cô đi thần không biết quỷ không hay, thậm chí nhà họ Nam cũng không có khả năng tìm thấy cô.
Nếu chuyện đó quả thật xảy ra, thì cô nên làm cái gì đây?!
Nam Từ không dám nghĩ thêm nữa, cô cảm thấy mình giống như đã đi vào ngõ cụt, tiến lên cũng không được, mà lùi lại cũng không xong.
Cô nằm trằn trọc cho đến sáng. Cho đến lúc dì Chu lên phòng gọi cô xuống ăn sáng, cô mới vực dậy chút tinh thần.
Nhưng điều làm cô ngỡ ngàng chính là lúc xuống phòng khách lại thấy Hoắc Lâm.
Cô có chút không tin, lúc cô đi ra khỏi phòng ngủ thì đồng hồ mới chỉ tám giờ sáng, mới sáng sớm mà anh... Anh đã qua nhà họ Nam làm cái gì?
Lúc này Hoắc Lâm đang chơi đánh cờ với Nam lão gia tử, anh mặc áo sơ mi đen, quần tây màu xám đậm. Không đeo cà vạt, hai nút áo trên cùng cũng không cài, mơ hồ lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Nam lão gia tử nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu.
"Ba mẹ con hôm nay có việc ra ngoài, không ăn sáng ở nhà. Mà ông nội chưa đánh cờ xong, con xuống bếp nói dì Chu làm cơm con ăn trước đi."
Nam lão gia tử nói xong, mắt nhìn Hoắc Lâm theo bản năng, nhưng ông bất ngờ vì Hoắc Lâm không ngẩng đầu lên, giống như không thèm để ý đến Nam Từ, một mực cúi đầu tập trung đánh cờ.
Nam Từ ước gì anh cứ không thèm nhìn cô, cứ vậy quên đi thì càng tốt, cho nên căn bản không để ý đến phản ứng của anh, nhanh chóng đi vào nhà bếp.
Sau khi ăn sáng xong, có lẽ hai người trong phòng khách đã đánh xong ván cờ, Nam lão gia tử không biết đã đi đâu, trong phòng khách chỉ còn một mình Hoắc Lâm.
Anh rủ mí mắt, giữa ngón tay cầm một quân cờ, nhẹ nhàng vân vê nó, không biết đang suy nghĩ gì.
Nam Từ cảm thấy bộ dáng này của Hoắc Lâm rất khó lường, cô vô thức bước nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng lên lầu trở về phòng.
Nhưng lúc này Hoắc Lâm bỗng nhiên đứng dậy, anh đi nhanh đến trước mặt cô, cô còn chưa kịp phản ứng, thì anh đã trực tiếp nắm cổ tay cô kéo cô vào trong phòng tắm lầu một.
Sau khi đi vào, anh lập tức khóa trái cửa.
Lúc Hoắc Lâm xoay người lại, Nam Từ cảm thấy da đầu mình tê rần.
Chỉ thấy anh bước từng bước một, chậm rãi đi tới gần cô.
Cuối cùng, anh dừng trước mặt cô, cười như không cười:
"Tiếp tục chạy đi."