Chương 17

Tùy Chỉnh

Editor: Trà Đá.
Nam Từ cực kỳ khổ sở, cả đêm cô không thể chợp mắt nổi, trơ mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, đến khoảng năm giờ sáng thì cô mới mơ màng chợp mắt.
Cảm giác thì giống như ngủ gật, nhưng khi mở mắt ra đã thấy bên ngoài sáng rõ.
Ánh sáng chiếu vào phòng ngủ tràn ngập khắp cả căn phòng, khiến căn phòng màu trắng đen trở nên ấm áp hơn.
Trên giường lúc này chỉ còn một mình Nam Từ, không biết Hoắc Lâm đã đi đâu, sau khi tỉnh táo hơn, trong lòng cô hơi trầm xuống, vội vàng xoay người xuống giường.
Cũng không biết đã mấy giờ, mặc dù người lớn trong nhà sẽ không tìm cô lúc sáng sớm, nhưng mỗi sáng dì Chu sẽ lên phòng gõ cửa kêu cô dậy, nếu như lúc này không thấy cô thì cô không biết phải giải thích như thế nào?
Nghĩ đến đây, bước chân cô càng lúc càng nhanh, cấp tốc đi vào phòng tắm, định thay đồ xong rồi rời đi.
Mới vừa đi tới trước cửa phòng tắm, còn chưa kịp đưa tay mở cửa, thì cửa lập tức bị mở ra.
Hoắc Lâm xuất hiện trước mắt cô, giống như vừa mới tắm xong, cũng không mặc quần áo, chỉ ở trần, bên hông quấn khăn tắm màu trắng.
Nam Từ có chút trở tay không kịp, ánh mắt chưa kịp nhận biết, cho nên trực tiếp đâm vào người anh.
Hoắc Lâm bình thường mặc âu phục, nên không có cảm giác, nhưng lúc này anh đang ở trần, cho nên cơ bắp trên người lộ ra ngoài.
Nhưng cơ ngực anh cũng không phải là kiểu quá phô trương, hai tay mơ hồ có đường cong của cơ bắp, nhìn xem rất rắn chắc. Ngược lại cơ bụng tương đối rõ ràng, tám khối cơ bụng chỉnh tề, xuống phía dưới nữa, đường nhân ngư thoát ẩn thoát hiện dưới khăn tắm.
Từ nhỏ đến lớn Nam Từ rất ít khi tiếp xúc với nam sinh, đừng đề cập đến chuyện nhìn thấy cơ thể trần trụi của nam sinh, cho nên lúc này hai má cô đỏ lên giống như phát sốt, nóng đến mức không chịu nổi.
Cô vội vàng rủ mắt xuống, ánh mắt mất tự nhiên.
"Hoắc tiên sinh, tôi... Tôi muốn thay quần áo, sau đó về nhà."
Hoắc Lâm không trả lời ngay lập tức, mà yên lặng nhìn cô một chút, ánh mắt ảm đạm không rõ.
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh lên tiếng:
"Trên ghế salon có một bộ đồ thể thao, mặc bộ đó đi."
Nam Từ kinh ngạc, không rõ anh chuẩn bị đồ thể thao cho cô làm gì.
Nhưng nghĩ nghĩ lại hiểu ý của anh. Người đàn ông này rõ ràng là muốn kiếm lý do thay cô, giả bộ dáng vẻ mới đi chạy bộ về, nên người trong nhà sẽ không nghi ngờ được.
Nam Từ không ngờ anh lại nghĩ ra cách che giấu cho cô, nghĩ đi nghĩ lại thì chính anh là người khiến cô gặp phiền phức, anh làm vậy thì cũng hợp tình hợp lý.
Mặc dù anh suy tính vì người khác nhưng dáng vẻ của anh lại trông rất bình thường, có chút không thích hợp.
Sau khi cô thay quần áo xong thì vội vã rời đi.
Hoắc Lâm đứng ở ban công phòng ngủ, nhìn bóng lưng cô rời đi, một lúc lâu sau vẫn chưa cử động.
Cuối cùng, anh đốt một điếu thuốc, lại lấy điện thoại di động ra, nhấn gọi một người.
Chốc lát sau, bên kia truyền đến giọng nói nhiệt tình của một người đàn ông.
"Hoắc, tớ còn cho là đời này chắc chắn không bao giờ được nhận điện thoại của cậu nữa chứ."
Hoắc Lâm nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, biểu lộ không đổi, nói: "Hình như tớ tìm ra được biện pháp chữa mất ngủ rồi."
Bên kia biểu hiện hoàn toàn bị bất ngờ, giọng điệu hơi cao: "Là vật lý trị liệu gì? Hoắc, tớ cảnh cáo cậu, không được tùy tiện thử bất kỳ thứ gì khác, vấn đề của cậu là tâm lý, nếu như chỉ cần dựa vào thuốc, thì rất dễ sinh ra tính ỷ lại, đến lúc đó xuất hiện hậu quả gì thì tớ không dám chắc đâu."
"Không phải uống thuốc." Hoắc Lâm hờ hững đáp lại.
Người bên kia càng lấy làm kinh hãi, yên lặng nửa ngày, giống như bị đả kích, nói: "Quốc gia cậu có bác sĩ lợi hại hơn sao? Không, tớ không tin! Không được, tớ phải đến Trung Quốc, tớ nhất định phải đến Trung Quốc, tớ muốn gặp người bác sĩ chữa khỏi cho cậu!"
"Cô ấy không phải bác sĩ."
"Hả? Không phải bác sĩ? Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
Hoắc Lâm kể đơn giản sự tình giữa mình và Nam Từ cho đối phương nghe, giọng nói cực kỳ bình thường, nhưng trong lúc nói chuyên, chính anh cũng không phát hiện ra trong giọng nói của mình có chút vui vẻ.
Cuối cùng, người bên kia nói: "Nói cách khác, mấy năm qua tớ cố gắng cũng đều không được gì, vậy mà một cô gái có thể chữa khỏi cho cậu sao?"
Hoắc Lâm không thèm để ý đến câu hỏi của đối phương, hỏi: "Tớ gọi điện thoại cho cậu là muốn hỏi cậu, y học có thể giải thích chuyện này không?"
"Tạm thời tớ vẫn chưa nghĩ ra, cho tớ chút thời gian, tớ về xem tài liệu với hỏi ý kiến những chuyên gia khác xem sao, có lẽ sẽ có bước đột phá. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên làm sao?"
Bên kia cười cười, không khỏi tò mò: "Cậu cũng vừa mới nói cảm giác của cậu có chút đặc biệt dành cho cô ấy, thậm chí những người phụ nữ khác chưa từng mang lại cảm giác này cho cậu, mà cậu lại tìm thấy trên người cô ấy, không chừng hai người... A, Trung Quốc người ta nói sao nhỉ? Có duyên phận đúng không? Không được không được, tớ nhất định phải gặp cô gái này một chút, để xem cậu có duyên phận gì với người ta không!"
Hoắc Lâm không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh ta, trực tiếp lạnh giọng, nói: "Chưa tìm ra nguyên nhân thì đừng có gọi điện thoại cho tớ.", sau đó trực tiếp cúp máy.

Đối phương ở bờ bên kia đại dương bị Hoắc Lâm cúp điện thoại cũng chỉ tặc lưỡi ghét bỏ, có vẻ như chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi.
Sau đó anh ta chớp chớp mắt, con mắt màu xanh lam lập tức không đứng đắn, tự nhủ: "Xem ra phải đi Trung Quốc sớm hơn rồi."
Mà bên này, sau khi Hoắc Lâm cúp điện thoại, vẫn đứng ngoài ban công hút thuốc lá, anh vừa mới tắm xong cho nên vài sợi tóc ướt rủ xuống trước mắt anh, trông anh tuấn tú một cách lạnh lùng.
Tiếng gõ cửa vang lên, mấy giây sau, trợ lý đi vào.
"Ông chủ, chuyện ngày hôm qua đã điều tra ra, người khiến Nam tiểu thư khó xử chính là là thiên kim nhà Lưu thị, Lưu Lâm Lâm."
Hoắc Lâm nhíu nhíu mày: "Là Lưu thị bán bồn cầu sao?"
"Đúng, chính là Lưu thị đó ạ." Trợ lý bình tĩnh nói, "Tối hôm qua đúng là đã điều tra ra được, nhưng Lưu Lâm Lâm có vẻ đã sớm chuẩn bị, cô ta đã sớm sai người xóa bỏ những đoạn CCTV giám sát, mà lại làm cực kỳ cẩn thận, tôi phải tìm mấy vị cao thủ máy tính mới phục hồi được đoạn CCTV ạ."
Ánh mắt Hoắc Lâm hướng về phía xa xa, không nói gì.
Trợ lý không rõ ý của ông chủ mình, lại chờ đợi, nhưng vẫn thấy anh không nói gì, cho nên lên tiếng hỏi: "Ông chủ, có cần tôi giải quyết không ạ?"
Hoắc Lâm Lâm nghĩ nghĩ, nói: "Hôm qua nhìn cô nhóc có vẻ có ý định của mình, việc của cậu là coi cô bé định làm cái gì, nếu như không được thì cậu cứ hành động."
Trợ lý có chút kinh ngạc, mặc dù biết ông chủ mình chắc chắn có cảm giác đặc biệt với Nam nhị tiểu thư, nhưng cũng không thể nghĩ đến mức này.
Trong lòng anh ta, ông chủ là một thương nhân khôn khéo, nhiều lúc thủ đoạn còn cực kỳ đáng sợ, làm chuyện gì cũng phải được báo đáp gấp mười lần, nếu không thì sẽ không nhúng tay vào.
Lần này vì chuyện của Nam nhị tiểu thư, mà anh còn sai người âm thầm bảo vệ cô, hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn theo đuổi Nam nhị tiểu thư.
Cái này cực kỳ không bình thường!
Cho dù anh ta ngạc nhiên, nhưng cũng không lộ ra ngoài, chỉ đáp "Vâng", lại bổ sung thêm: "Nếu Nam nhị tiểu thư biết ông chủ bảo vệ cô ấy như thế, chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
Hoắc Lâm trào phúng cười một cái, vui vẻ? Dựa theo thái độ tránh né của cô, nếu như cô biết anh âm thầm điều tra chuyện này, nhất định sẽ càng thêm e ngại, càng muốn tránh xa anh.
Một lúc lâu, anh mở miệng: "Đổi ngày đi nước Y, sáng mai đi."
Trợ lý hơi kinh ngạc, không rõ lần này ông chủ định làm gì, sau khi chần chừ lại gật gật đầu.
"Vâng."
Khóe miệng Hoắc Lâm nhẹ cười, mắt sắc lại xẹt qua một tia thâm trầm.
Hiện tại anh cần một khoảng thời gian để tỉnh táo một chút, suy nghĩ thêm cô bé có thật sự đặc biệt đối với anh không, nếu như sau khi anh đi nước ngoài về, mà cảm xúc của anh dành cho cô vẫn mãnh liệt như trước, thì anh cũng không tiếp tục nhẫn nại nữa.
Dù sao, anh muốn, thì chưa bao giờ phải cầu xin ai.
Nghĩ tới đây, anh mở bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay mình, ý cười bên môi càng lúc càng đậm.
Nếu như tâm ý của anh dành cho cô không thay đổi, thì đến lúc đó, cô muốn chấp cánh thoát ra khỏi lòng bàn tay là chuyện không bao giờ xảy ra.
~
Sau khi Nam Từ từ nhà Hoắc Lâm về, cô lập tức bắt đầu vùi đầu vào học, trừ những ngày lên lớp, còn lại cô hầu như không bước chân ra khỏi cửa.
Đến cả dì Chu cũng rất ngạc nhiên, cảm thấy cô ngày càng trầm tĩnh hơn. Nam lão gia tử thấy biến hóa của cô, cũng nói thẳng để khích lệ, nói cô càng ngày càng có khí chất của một tiểu thư.
Ba Nam cũng rất vui, mẹ Nam thì lạnh nhạt, bí mật quan sát Nam Từ, vẫn cái bộ dáng giận nghiến răng nghiến lợi.
Vào thời gian giữa tháng, Nam Châu gọi điện thoại từ Nam Phi về.
Cũng không biết cô ta nói gì trong điện thoại, mà nét mặt của Nam lão gia tử vốn đang rất nghiêm nghị, chốc lát sau như bị chọc cười.
Về sau người lớn trong nhà thay nhau nhận điện thoại, cuối cùng, mẹ Nam còn vẫy tay gọi Nam Từ.
"Tiểu Từ, chị hai muốn nói chuyện với con nè."
Nam Từ sinh lòng cảnh giác, nhận điện thoại, "Alo" một tiếng.
Giọng điệu Nam Châu rất bình thường, đơn giản nói với cô vài câu, cuối cùng, bỗng nhiên nói: "Tiểu Từ, nghe nói mấy ngày trước em đắc tội với thiên kim nhà họ Lưu?"
Nam Từ cau mày, giọng của Nam Châu không lớn không nhỏ, nhưng Nam lão gia tử ngồi bên cạnh cô, cũng không biết có nghe thấy hay không.
Cô trầm mặc một chút, sau đó trả lời: "Không có, chỉ là có chút hiểu lầm thôi."
"Ồ? Thật sao? Vậy thì tốt rồi." Nam Châu ở bên kia có vẻ tâm tình rất tốt, "Mấy ngày tới em phải gặp lại cô ta rồi, đến lúc đó tuyệt đối không được gây ra chuyện gì hiểu lầm, bây giờ trong nhà chỉ có mình em, không thể để ông nội phải lo lắng chuyện của em."
Trong lòng Nam Từ có chút chán ghét, nhưng trên mặt không biểu hiện ra.
Sau khi cúp điện thoại, cô luôn cảm thấy Nam Châu đang giễu cợt ám chỉ cái gì đó, mà qua câu "Mấy ngày tới em phải gặp lại cô ta" là có ý gì? Nếu như chỉ đơn giản gặp nhau trên lớp múa, thì Nam Châu hoàn toàn không cần phải nói kiểu úp mở như vậy.
Mà ba ngày sau, cô cũng biết đáp án.
Tác giả có lời muốn nói:
Tam thiếu của chúng ta xác định tâm ý rất nhanh, sau khi xác định xong thì...
Ai da, Tiểu Từ, cô tự cầu phúc đi ~