Đọc Truyện theo thể loại


Chap này và chap sau hơi buồn nên ai cảm thấy không thích thì có thể chờ chap sau nữa nha. Buồn thật đấy, méo đùa đâu
________________________________________________________________________



Sau khi các bác sĩ đưa mẹ nó vào nhà xác chờ ngày làm đám ma, nó như người mất hồn đi lững thững trên dãy hành lang thì gặp vị bác sĩ ban nãy đã khám cho mẹ nó. Ông ta gọi nó đến và chìa ra một bức thư



- Mẹ con khi biết mình không qua khỏi đã nhờ ta chuyển cái này cho con. Bà ấy còn dặn rằng con phải làm theo những gì mà mẹ con viết trong đấy


- Dạ con cảm ơn- nó đón lấy bức thư rồi mở ra đọc ngay. Nội dung của bức thư mẹ nó viết chỉ vỏn vẹn vài dòng " Con trai của mẹ, khi con đọc bức thư này thì mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ muốn con tìm đến địa chỉ : số nhà...đường...khu... gặp người đàn ông là chủ ngôi nhà, nói với ông ấy rằng con là con trai của ông Byun Donghyun . Nhớ nhé con! Yêu con! " Mẹ nó muốn nó tìm đến nơi đó để làm gì? Nhưng chuyện trước mắt là làm ma chay cho mẹ nó


Hôm đám tang mẹ nó, nó chỉ đứng lặng lẽ trước quan tài mẹ nó mà không nói, không khóc. Đáy mắt nó khô khốc và lạnh lẽo. Bạn bè trong lớp hay tin liền tìm đến nhà an ủi nó nhưng nó tuyệt nhiên không hé một lời. pun cũng cố gắng nhưng chỉ nhận được hai chữ "Tao ổn". Còn tụi hắn cũng chẵng khá gì hơn, nó chỉ phun ra 3 chữ "Em không sao" rồi tiếp tục lặng thinh


Lòng nó nặng trĩu đầy những bi thương và mất mác. Nó đã làm gì nên tội mà ông trời cứ từ từ cướp đi những người mà nó yêu quí nhất. Nó rất muốn tìm ai đó để sẻ chia những nổi buồn này nhưng ai có thể im lặng hàng giờ để nghe nó nói, không ai cả, chỉ có mẹ nó và mãi mãi là mẹ nó. Nó sợ khi nó kể ra thì nó lại không kiềm được mạch cảm xúc mà òa lên khóc mất. Bây giờ mẹ nó đã không còn bên cạnh nó nữa , nếu nó yếu đuối sẽ chẳng còn ai che chở cho nó cả. Nó phải tập tự một mình chống chọi lại mọi thứ ngay từ bây giờ.

«  Cháp 5 : Cơn ác mộng thành sự thật

Cháp 7 : Chia sẻ với tôi này »

Loading...

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm