Đọc Truyện theo thể loại


~~~~Ngày hôm sau~~~~


Hôm nay, tụi nó quyết định kéo nhau đi cắm trại ở dãy núi cách bãi biển tụi nó ở khá xa, vì nơi đó ít người, hoang vu, dễ dàng la hét. Sau một hồi chật vật soạn đồ đạc, tụi nó bắt xe lên đường, cô quản lí cũng đi cùng. Mấy tiếng đồng hồ ngồi mòn mông trên xe, tụi nó đã được thoả sức bay nhãy, đùa giỡn. Dựng lều xong xuôi thì đã gần chiều, tụi nó bày đồ ăn ra thì phát hiện chỉ đem có hai chai nước lọc to, mà lũ tụi nó thì tu nước ừng ựng, ko khoan nhượng. Cô quản lí bảo 


- Cô nghe nói có một hàng tạp hoá cách đây chừng 10km. Ai tình nguyện đi mua cho lũ trâu nước nhà ta nào!


- Em đi cho cô!- nó nhanh nhảu giơ tay


- Thêm một bạn nữa đi!-cô lại bảo- À Diệp Băng, em đi cùng nhé!


Cô gái nhuộm tóc highlight màu đen đỏ ngước lên nhìn cô quản lí, cô ta mang một vẻ đẹp sắc sảo, có phần hơi đanh đá. Lệ Diệp Băng- cô con gái rượu của tập đoàn Băng Thiên, cô ta theo lớp nó đi cắm trại vì muốn đi cùng với Kelvin. Cô ta cứ bám lấy Kelvin ko ngừng, còn Kelvin thì chỉ biết hậm hực bỏ lơ. Quay lại hiện tại, cô ta đánh một ánh nhìn sắc lẹm về phía nó, ả ta luôn nhìn nó như vậy vì nó được hắn quan tâm hơn ả. Chẵng biết ả nghĩ gì, chỉ thấy ả nhếch mép một cái rồi bảo


- Ừm, cũng được, em cũng có thứ cần mua!


Nó nhận tiền từ cô quản lí rồi xách giỏ, toan chạy lên xe thì hắn từ phía sau, khoác áo vào cho nó, xoa xoa đầu nó 


- Ban đêm ở đây lạnh lắm! Mặc thêm vào!


Hắn ghé sát tai nó thì thầm, hơi thở nóng ẩm phả vào tai làm nó nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi bất giác đỏ mặt. Cái đầu đỏ lắn nguầy nguậy, nó vung hắn ra, chạy nhanh về phía Diệp Băng và bác tài xế. Ba người lên xe, xuất phát đi mua nước uống cứu vớt lũ trâu nước lớp nó. Xe chạy được tầm 2h thì dừng lại tại một cửa hàng nhỏ. Nó phóng xuống xe, chạy ngay vào cửa hàng chọn nước, đồ dùng cho m.n . Diệp Băng đứng xoay đi, xoay lại trong gian bán snack, xem xét vài cái liền trề môi, ra chiều ko ưng ý. Nó ngước lên hỏi


- Chẳng phải cậu nói có thứ cần mua sao?


- À... tôi lấy hai thứ này- vơ đại trên giá bán vài bịch khoai tây chiên, cô ta quăng cho bác bán hàng


- Của con hết tất cả là 150.000₫- bác bán hàng nhìn nó mỉm cười, xong quay sang cô ta liền nghiêm lại- Của con là 30.000₫ 


- Dạ, con gửi bác!- nó đưa tiền bằng hai tay


- Này!- ả ta đặt tờ 100.000₫ xuống bàn- Khỏi thối!


- Cảm ơn con nhé!- bác bán hàng tươi cười nhận tiền của nó, quay sang nhặt tờ tiền của ả
Nó xách đồ ra xe, đi được nữa chừng bổng dưng đau bụng. Diệp Băng thấy thế, chạy đến xách dùm nó hai bịch đồ


- Hay để tôi xách bịch đồ với túi xách cho cậu! Nhà vệ sinh bên cạnh cửa hàng đấy!


- Ờ, ờ... vậy nhờ cậu nhá!- nó ko suy nghĩ, đưa ngay bịch đồ và giỏ cho Diệp Băng rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh


Ả ta nhếch mép đắc thắng, xách đống đồ lỉnh kỉnh lên xe. Đóng cửa xe lại, ả giục bác tài xế cho xe chạy. Bác tài hơi nghi hoặc, hỏi lại


- Chú nhớ còn một người nữa mà?


- Đủ rồi!- ả nói dối một cách tự nhiên


- Chú nhớ vẫn còn mà! Con chắc chứ!


- Đủ rồi ông chú ơi! Nhanh nhanh đi, tôi còn chưa ăn chiều!- ả giục bác tài lần nữa. Bác tài cũng ko dám hỏi thêm, sợ đắc tội với tiểu thư Băng Gia. Bác tài cho xe quay về trại. 


Tầm 5 phút sau, nó đi ra với cái bụng nhẹ bâng, trước sân ko còn bóng dáng chiếc xe du lịch nhỏ ban nãy, nó dáo dác tìm xung quanh. Quay lại định gọi nhờ điện thoại hàng tạp hoá vì nó ko mang điện thoại trong người, nhưng cửa hàng đã đóng cửa. 


Lòng nó dâng lên một cỗ sợ hãi, nó đập cửa và miệng ko ngừng gọi to " Bác ơi, mở cửa cho con! Con cần mược điện thoại bác ơi! ". Đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng gió rít qua từng ngọn cây, nghe mà phát run. Nó nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng là cây là cỏ, chỉ có mỗi con đường nhỏ nằm ngay giữa. Hai bên đường cũng là cây. Hoàn toàn ko có một niềm hi vọng nào cả


Nó tuy mạnh mẽ, gai góc nhưng bây giờ lại cực kì suy sụp, bi quan. Núi non, cây cỏ trùng trùng điệp điệp thế này, làm sao mà nó có thể đi về một mình chứ. Bầu trời đã bắt đầu về chiều, nắng đã nhuộm đỏ cả dãy núi sau lưng nó. Nó hoảng loạn, lần theo con đường cũ mà đi về trong vô cảm.
Nó cứ đi, cứ đi. Mặt trời cũng theo đó mà dần dần chui vào một góc núi mà trốn. Nó càng ngày càng sợ hãi, xung quanh là màn đêm dày đặc, là tiếng lá cây xào xạt, tiếng côn trùng vang bên tai nó, ko thể nghe thấy một âm thanh nào của con người. 


Rồi nó vấp phải một khúc gỗ to, đầu gối trượt dài trên nền đường cứng cáp và lạnh lẽo. Đôi chân truyền đến sự đau rát, cộng thêm sự hoảng sợ nó dồn nén từ chiều. Nước mắt nó rơi. Từng vệt mát theo miệng vết thương, loang ra. 


%%%%%%%% Tại trại lớp nó %%%%%%%%


Pun chạy sang lều tìm nó, ko thấy bóng dáng con bạn đâu, nhỏ vội nhớ lại. Chạy nhanh sang các lều khác, hi vọng tìm được nó nhưng câu trả lời cũng chỉ là ko. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nhỏ lật đật đi tìm cô quản lí, bọn hắn. Mọi người đang tụ tập nướng thịt. Lộc Hàm lao đến, nước mắt giàn giụa


- Huhu... Byun Baekhyun... huhu... Baekhyun...


Nghe Pun khóc nức nỡ gọi tên nó, Kelvin, Win, Kio liền hỏi tới tấp


- Hyun Hyun làm sao hả em? Nói anh nghe!- Kio chau mày 


- Hyun Hyun bị gì sao? Rốt cuộc là bị gì?- Win hoảng loạn, lắc lắc vai Pun


- Cái con nhóc đó làm sao? Nín khóc nhanh!- Kelvin lạnh lùng nhìn Pun, tim hắn bỗng đau thắt lại


- Baekhyun nó...hức hức- Pun nấc lên


- Hyun Hyun nó làm sao?- cả ba chàng gào lên


- MẤT TÍCH RỒI..... hức hức...- Pun la lên, nước mắt tuôn ra như suối


Mọi người bàng hoàng khi nghe Pun nói. Cô quản lí sau một lúc ngỡ ngàng thì bắt đầu phân công cho mọi người túa ra đi tìm nó


- Kio, Pun đi tìm ở sau và xung quanh trại. Helen phụ trách hướng Đông với bạn A, bạn B, bạn C. Kelvin theo cô đi tìm bác tài xế. Còn lại chia ra ba nhóm đi tìm các hướng khác. Nhanh nhanh đi mấy đứa! Trời tối sẽ khó tìm lắm! Cẫn thận, ko được để lạc nhau nữa!


Cả lớp túa nhau ra tìm nó, riêng Diệp Băng ngồi trong lều đắc ý. Hắn và cô quản lí phải chạy đi khắp khu tìm bác tài hỏi chuyện, đồng thời mượn xe đi tìm nó. Win xách chiếc xe đạp địa hình của mình đạp hết tốc lực đi tìm nó. Trong lòng ngập tràn bất an. 


>>>>> Ai sẽ tìm được Baekhyun <<<<<<<



Vote đi nào mấy bạn ciute phomaique


«  Cháp 17 : Kelvin , anh làm gì vậy

Cháp 19 : Đừng khóc mà »

Loading...

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm