8. Bữa ăn hạnh phùc.

Tùy Chỉnh

Hai người mang không khí im lặng từ lúc trong xe đến khi về tận nhà, Yoongi phụ cô xách đồ để vào trong bếp rồi vào phòng làm việc. Anna cực nhọc nốt luôn tối nay, soạn đống đồ kia ra rồi chất đầy đủ khắp nhà, kết thúc bằng việc trải tấm thảm lót chân to đùng một mảnh ở phòng khách.
Cô tắm rửa xong liền lăn lên ghế sofa nằm, mệt đến mức không còn đủ sức để sấy tóc, cứ thế cô gái ngủ quên lúc nào không hay.
Min Yoongi cũng chìm đắm trong công việc riêng của mình, anh miệt mài với đống tài liệu mới đến tận khuya. Sắp nhận chức phó giám đốc nên việc nắm rõ sơ lượt của công ty rất cấp bách, mọi thứ có thể cho là áp lực đối với người chưa có kinh nghiệm như anh.
Một tay lau tóc ướt, một tay cầm ly nước, thơi thả từ bếp về phòng ngủ, dù không mấy bận tâm nhưng hình ảnh cô gái đang say ngủ với chiếc điện thoại đặt trên bụng đập thẳng vào mắt. Đầu gối lên kệ để tay của ghế, cô để mái tóc ướt thả lơ lững chỉ chút nữa là chạm xuống sàn nhà, vậy mà vung tay hả họng ngủ say như chết. Thật chẳng ý tứ gì!
Cảm giác êm ái dưới chân làm Min Yoongi cúi đầu xuống nhìn, anh thấy mình đang đứng trên tấm thảm mới được đặt ở đây. Lúc này anh mới động tâm đưa mắt nhìn khắp căn nhà, mọi thứ đều đã được bày biện, sắp xếp chu đáo, không xót một tầng không gian nào. Xét cho cùng, nếu một mình Anna làm hết trong vòng một ngày liền thì hẳn cực nhọc lắm, căn nhà này có thiết kế phức tạp vậy mà.
Con bé loi nhoi phiền phức này, cũng làm được chút chuyện gì đó, không đến mức hoàn toàn khuyết điểm. Nhưng nếu cứ để tóc ướt mà ngủ như vậy sẽ bệnh mất!
Biết cô mệt nên không muốn làm cô thức giấc, cũng không nỡ thấy cô bệnh, chẳng phải thương yêu gì nhưng dù sao mang tiếng ở chung nhà, anh lại là loại người lạnh lùng nhưng lại có một lương tâm "to" nên giúp cô tí cũng chẳng mất mát gì.
Anh kéo chiếc chăn lên đắp nhẹ cho Anna rồi đặt cái quạt nhỏ ở đỉnh đầu, bật cho nó chạy nhẹ giúp cô hong khô tóc. Yoongi ngồi bệt  xuống bên cạnh cái quạt lướt điện thoại, anh cũng đã mệt lả rồi nhưng vẫn cố ngồi đợi, thi thoảng lại chỉnh quạt đủ hướng để nó quay đều.
Ngồi canh chừng một hồi, đến khi tóc cô khô hẳn, Min Yoongi mới an tâm dẹp đi chiếc quạt rồi một mạch lên giường "quất" giấc thật sâu.
----
Hôm nay, Min Yoongi đến tận trưa mới ngủ dậy, cũng không phải tự dậy mà đúng ra là bị tiếng ồn từ tivi phá giấc.
Khó chịu rời khỏi giường, bước đến phòng khách anh thấy Anna gác chân lên bàn, ngồi ngã nghiêng ăn bắp xem phim, cười hả hê. Đi lướt ngang qua, Yoongi tiện miệng nhắc nhở:
- " Hey, nhỏ tiếng tivi lại! "
Anna mãi dán mắt vào màn hình mà cũng ngoan ngoãn điều chỉnh nhỏ tiếng tivi từ 74 xuống 73 rồi tay bóc bỏng ngô bỏ vào miệng nhai như bình thường.
Vệ sinh cá nhân xong, Yoongi ra khỏi toilet vẫn thấy mọi thứ chẳng có gì thay đổi, anh bực mình lớn giọng:
- " Tôi đã nói là nhỏ lại, đừng làm ảnh hưởng đến người khác! "
Anna thì lại thấy Yoongi thật phiền phức, cô liếc lẹ anh một cái, nhưng rồi cũng nghe lời điều chỉnh âm lượng từ 73 xuống 72.
Cái hành động này của Anna chẳng khác nào đang chọc tức anh, Min Yoongi không màng đôi co, giật lấy trên tay cô cái điều khiển rồi tắt luôn tivi, anh ghì giọng hâm dọa:
- " Cô mà còn làm ồn nữa, tôi cho người đến khiêng cái tivi này đi làm từ thiện. "
- " Xì... " Anna trề môi tỏ vẻ khinh khi rồi cầm điện thoại lên lướt như không có gì.
Bây giờ đã là quá trưa mà gian bếp trông trơn tiêu điều. Yoongi khó chịu hỏi:
- " Cô không nấu ăn à? "
- " Tôi ăn rồi. " Mãi tập trung vào trò chơi ở điện thoại, cô trả lời vội.
- " Tôi hỏi là cô không nấu ăn à? "
- " Không, mà sao? "
- " Rồi tôi ăn gì? "
- " Ơ hay, anh ăn gì mắc mớ gì hỏi tôi? "
- " Cô là vợ phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình chứ. "
Câu nói mang tính chất bó buộc danh phận của anh làm Anna thấy chướng tai không chịu được, cô mặc kệ ván game lỡ dở, bỏ điện thoại xuống bàn rồi ngước mặt lên đối mắt anh đáp trả:
- " Này, chẳng phải lúc trước bảo sống chung như hai thằng đàn ông sao? Phần ai nấy sống, thân ai nấy lo, tôi đâu bắt anh lo cho tôi, sao tôi phải lo cho anh? "
- " Lúc ở nhà tôi có mẹ nấu cho ăn, nay phải ra đây ở với cô, cô phải biết điều chứ! Không lẽ tôi đi làm về nuôi cô mà còn phải chui vào bếp? "
- " Ai nhờ anh nuôi tôi? "
- " Nói vậy mà cũng nói được. " Yoongi tỏ vẻ bất lực, như kiểu khẳng định lời nói của cô ngang tàn.
Anna bức rức, tiếp tục đấu khẩu:
- " Tôi tự đi mua đồ ăn, rồi cũng tự lo cho bản thân, có xin anh đồng nào mua cơm không? "
- " Nói hay lắm! Trả đây 1.750.000 won! "
Nhắc đến tiền, lại còn là số tiền không nhỏ, Anna sửng cồ mở to mắt ra, hùng hổ lí lẽ:
- " Tiền đó là mua cho căn nhà này, mua đồ cho cả hai cùng xài. "
- " Tôi thấy trong đó một phần ba thứ là nhà này cần, một phần ba nữa là đồ hai người cùng dùng, một phần ba còn lại chỉ riêng cô xài. Vậy trả đây 750.000 won được rồi. " Yoongi điềm đạm đáp rồi giơ tay ra trước đòi tiền.
- " Mắc gì, thế công sức một mình tôi dọn thì sao? " Anna chống đối.
- " Ai nhờ! "
- Á đù...
Anna trớ mắt, đơ người trước sự phủ phàng của anh, chẳng còn biết nói gì thêm.
Không thèm đôi co nữa, trả tiền cũng còn khuya. Anna chộp lại điện thoại của mình trên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ, nằm lướt tin tức, nhằm tránh mặt tên đáng ghét kia.
Giọng Min Yoongi từ phòng khách vang lớn vào phòng ngủ:
- " Vậy bây giờ không chịu nấu ăn đúng không? "
- " Không biết nấu, không nấu! " Jeon Anna la lên trả lời.
Vị phó giám đốc tương lai ngồi bịch xuống ghế sofa, anh nhếch môi cười khẩy, mặt hiện lên rõ vẻ gian xảo đáng gờm.
Mọi chuyện cứ ngỡ đã xong, Anna đang nằm thảnh thơi thì có cuộc gọi đến từ mẹ Jeon. Nhớ nhà, cô mừng rỡ nghe máy:
- " Con nghe đây mẹ ơiii..."

- " Mày đùa với mẹ à? Biết mấy giờ rồi không mà còn để con rể tao ôm bụng đói?! "
- " Hả? "
- " Hả gì mà hả! Đã đi lấy chồng rồi mà còn không chịu vào bếp nấu ăn cho chồng ăn, không lẽ đợi bố mẹ chồng mỗi ngày qua nấu rồi dọn lên cho hai đứa bây ăn à? Hay muốn chồng mày đi làm kiếm tiền về nuôi mày còn phải vào bếp tự nấu ăn? "
- " Nhưng con có cần tên đó nuôi đâu. "
- " Nó không nuôi mày, chẳng lẽ tao? Lấy chồng rồi không lẽ mẹ mày còn phải gửi tiền cho mày hằng tháng? Rồi ba đến bốn năm nữa mới tốt nghiệp để đi làm, mày nhắm có nhịn đói được tới đó không? "
- " Cái gì kì vậy? Đây chẳng khác nào là bị gia đình bỏ rơi... " Anna không phục, cày kéo than trách.
- " Không nói nhiều! Tao cho mày một tiếng để làm đúng phần trách nhiệm của mình. Đừng để tao bỏ công việc qua đó thăm mày! "
Tút tút tút.
Thì ra là tên đáng ghét kia học chiêu cũ, chơi mách phụ huynh. Anna tức điên người, ngay lúc này cô thật muốn vả vào cái mặt bánh bao của hắn vài cái cho hả lòng. Nhưng lỡ hắn vả lại rồi mét mẹ thì sao "+@&#:#+#;#&@-*%-".
Cô cắn răng tức tối, thu chặt nắm tay lại rồi hùng hổ bước mạnh ra đứng trước mặt anh, trừng mắt nhìn anh nói lớn:
- " Ăn gì??? "
Cuối cùng cũng phục thù lại những lần uất ức trước, anh cười thầm cho chiến thắng vẻ vang của mình. Không phô ra vẻ mặt đắc chí, Min Yoongi tỏ thái độ không mấy bận tâm, mắt tập trung vào màn hình điện thoại:
- " Miễn là đồ ăn! À, ngoại trừ những món có mùi nặng."
Hỏi cho vui vậy thôi chứ bây giờ Yoongi có yêu cầu món cô cũng không biết nấu.
- " Tiền !?" Cô hùng hổ giơ tay ra trước mặt anh.
Yoongi thông thả vào phòng ngủ, rút ra từ túi một cái thẻ con đưa cho cô, rồi dặn dò:
- " Một ngày chỉ được xài tối đa 40.000 won. "
Cũng là mức tiền hợp lí mặc dù không thoải mái lắm, nhưng chuyện đó tính sau, cô chẳng muốn đôi co thêm tí nào nữa mà giật lấy tấm thẻ rồi vào phòng thay đồ đi siêu thị.
Yoongi ngồi yên trên sofa lướt điện thoại một hồi thì cô cũng về, đã quá trưa rồi anh vẫn phải tiếp tục đợi cô nấu, chắc tới chiều luôn quá. Cơ mà thà như vậy, còn hơn để phụ nữ trong nhà, lại còn là vợ anh nằm thảnh thơi chơi bời trong khi mình mang bụng đói. Gì chứ không thể để cô hư hỏng như vậy được.
Anna thì không nghĩ như vậy. Trước giờ ở nhà có mẹ lo, đến Jungkook cô còn chưa nấu cho ăn bữa nào, mà bây giờ phải khổ sở nấu cho một kẻ khó ưa như vậy. Nhìn điệu bộ phách lối của anh ta kìa! Hận đời tại sao bây giờ lại phải làm người hầu cho tên đáng ghét kia, người như Anna thì không dễ dàng khuất phục.
Anna làm hai món, là gà rán và canh rong biển. Bữa ăn chính mà món đó phải rất kì cục không? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cô chỉ biết nấu đúng hai món đó.
Anna và Jungkook thích ăn gà nên ở nhà hai chị em hay bày biện nấu ăn chơi, mà món đó suy ra cũng dễ làm òm, còn canh thì cô học trong một lần sinh nhật Jungkook vì muốn cho nhóc bất ngờ.
Nhưng món gà hôm nay đặc biệt hơn thường khi, vì cô mua bột ớt về làm gà sốt cay. Anna cố ý cho thật nhiều ớt để cay ơi là cay, phải nói nếu là người thường thì chẳng ai ăn nổi cả.
Nghĩ đến viễn cảnh tên Min Yoongi bị toét mồm vì cay, Jeon Anna sung sướng cười đến ứa nước mắt.
Xong xuôi, Anna dọn đầy đủ lên bàn rồi gọi Yoongi vào. Anh đặt thân xuống ghế, vừa thấy mặt bàn đã nhăn mày thất vọng:
- " Đây gọi là bữa ăn chính? "
Anna trong lòng đang vui thầm, tận tình xới cơm mời anh:
- " Tôi chỉ biết nấu nhiêu đó, hôm nay gấp quá,  lần sau tôi sẽ học nấu sau. "
Min Yoongi tạm chấp nhận cho cái lí do này. Anh dùng đũa gắp trước một miếng gà, món ăn có màu đỏ rực bắt mắt đang lơ lửng giữa không trung chuẩn bị bay vào miệng thì anh bắt gặp ánh mắt hớn hở của Jeon Anna nhìn anh chằm chằm, điều đó làm anh bán nghi dừng người lại.
Chắc hẳn có vấn đề gì đây mà, "con yêu quái" này đang nhiệt tình như vậy rõ là chẳng tốt lành gì.
Yoongi chuyển hướng đi của đôi đũa, đưa miếng gà ra trước mặt cô:
- " Ăn trước đi! "
Anna "có tật giật mình", cô có chút hoảng, lắp bắp né tránh:
- " Sao... sao cơ? Sợ tôi bỏ thuốc độc à? "
- " Đúng rồi đó, ăn trước đi! "
- " Được! Quân tử sợ gì. "
Không cho thời gian kịp suy nghĩ lại, Yoongi liền nhét miếng gà vào miệng cô. Anna cố tỏ ra thật điềm tĩnh, cô nhai, rồi nuốt...
Cảm giác của cô bây giờ chỉ gói trọn vào một chữ "cay".
Cay xé miệng, cay nát tâm can, cay nóng não... Có thể xem như Anna vừa mới "chết" một lần, nhưng vẫn phải cố bình thường hết mức, nếu để anh phát hiện ra thì vừa "chết" một mình, vừa nhục đến "chết" lần thứ hai.
- " Ừmmm... Ngon, tay nghề tôi có tiến bộ. " Anna gục đầu tán thưởng, lại còn bật ngón cái.
Cô ăn bình thường như vậy chắc ổn rồi, anh cũng an tâm mà gắp miếng khác bỏ vào miệng. Yoongi chậm rãi nhai, múc thêm ít cơm trắng, anh ăn một cách ngon lành.
Anna trố mắt nhìn anh ăn mà ngạc nhiên vô độ, rõ là cay "kinh dị" luôn. Không lẽ có chuyện trộn không đều? Anna tò mò không chịu nổi gắp một miếng khác bỏ vào miệng.
- " Ôi, thần linh ơi... " Cơn cay cũ chưa qua giờ thêm cơm cay mới, có thể nói sức công phá đã được nhân lên gấp mấy lần. Anna chịu không nổi nữa, cô chạy vù vào toilet súc miệng lập tức.
Lúc này Min Yoongi ở bàn ăn mới bộc lộ:
.
.
.
.
.
.


- " Yahhhh... Cay chết đi được. "
Dù lưỡi bị rát đến mất đi cảm giác anh vẫn cố chịu đựng mà diễn cho bằng cô, như vậy mới dụ cô ăn thêm miếng nữa chứ. Hại anh đâu dễ dàng như vậy.
Tranh thủ lúc Anna đang còn trong toilet, Yoongi chạy gấp vào bếp lấy nước uống, vẫn chưa hết, anh nhét cơm nóng vào họng thổi vù vù...
Sau một hồi chà lưỡi đau khổ, Anna bước ra khỏi với một đống hoang mang chen chúc. Có vấn đề gì lạ lùng nằm ở âm mưu này vậy? Hay người ăn cay khủng khiếp như vậy thật tồn tại? Có nên đề cử anh ta cho giải Guinness về khả năng phi phàm này không?