7. Chung nhà.

Tùy Chỉnh

Tối muộn Anna tiễn cả nhà về, ai cũng đi trước chỉ còn mỗi Jungkook là còn đứng trước cửa nhà, nhóc thở dài nhìn Anna dặn dò đủ điều:
- " Từ giờ phải biết tự chăm sóc bản thân mình đó, đừng có mà bỏ bữa, hậu đậu đến mấy cũng cố gắng đừng để bị thương. À mà cũng phải sống đúng trách nhiệm của một người vợ nữa, đừng để anh Yoongie với cô chú Min khó chịu nha. Nếu mà có bị anh Yoongi ăn hiếp thì hãy gọi gấp cho oppa, oppa sẽ dùng "Vịnh Xuân Quyền" bẻ đầu ảnh giúp em. "
- " Có thể dắt em về chung với oppa được không?" Anna mếu mó hai tay cầm lấy tay áo dài của Jungkook níu kéo.
Bặm môi, lắc đầu, Jungkook không nỡ nhưng vẫn kiên quyết đẩy tay cô ra khỏi:
- " Không được, không được, dắt em về mẹ đập oppa chết! "
- " Buồn quá."
- " Có chồng rồi bớt mê trai lại đi nha. Oppa về đây."
Anna u buồn vẫy tay tạm biệt, Jungkook như đang luyến tiếc mà không muốn để chị mình lại, cứ chập chờn đi rồi ngoảnh mặt về sau nhìn:
- " À mà đồ thường dùng của em oppa gom vào cái thùng để trong góc tủ ấy. Còn vali quần áo, mai oppa mang qua luôn cho."
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến cô cũng chưa thể quen được, cảm giác cứ như đang bị bỏ rơi ở nơi xa lạ. Mắt cô đã rưng rưng từ bao giờ, Anna não nề nhìn đứng lì ở cửa nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu em trai:
- " Cảm ơn oppa."
- "Không cần khách sáo, chỉ cần mua gà cho oppa là được." Cậu mở đôi mắt to lay láy rồi mỉm môi cười trìu mến.
- " TAO HẾT TIỀN RỒI !!!"
Rầm.
Cánh cửa bị Anna đóng sầm lại. Cô thở dài liên miên bước vào lôi thùng đồ Jungkook đã đem qua giúp cô được đặt trong góc tủ. Anna đang sắp xếp mọi thứ vào tủ đồ của mình thì bất chợt hàng mày nhón lên khi nhìn xuống đáy thùng.
Cô lấy ra khung hình, trong đó là bức ảnh của hai chị em nhà cô, trên mặt kính có dính kèm theo tờ note:
"Để lên đầu giường và ngắm nó nếu thấy nhớ oppa nhé. "
Anna phì cười rồi đặt nó lên kệ đầu giường của vợ chồng cô. Đúng là nếu đi đâu xa người cô nhớ nhất sẽ là Jungkook, từ nhỏ đến giờ hai đứa luôn như hình với bóng dính lấy nhau. Tuy cô là chị nhưng JungKook mới là người chăm sóc và quan tâm cô hơn cả, gọi nhóc là oppa cô còn chẳng thấy gượng ép. Jungkook không chỉ là người em chọc cho cô vui mỗi ngày mà còn là người anh lúc nào cũng tận tâm bảo vệ cô.
Xa nhà buồn nhất là thời khắc này.
Anna đang ở bếp dọn dẹp vài thứ linh tinh thì chợt nhớ ra nãy giờ không thấy tên Min Yoongi kia đâu, từ lúc ăn xong tới bây giờ mất dạng luôn.
Cô cũng tò mò đi khắp nhà tìm kiếm thì bắt gặp anh đang ngồi trên cái ghế dựa trong phòng làm việc, tay phải chống cằm, tay trái cầm tập tài liệu mà ngủ thiếp đi.
Ai nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là con người bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, mệt mỏi đến mức ngủ quên trong lúc làm việc. Nhưng đối với Anna chẳng khác nào một con lợn, vì hắn vốn dĩ đã ngủ cả ngày đến tận chiều rồi. Giờ còn ngủ gục nữa mới kinh chứ.
Cô đi nhẹ chân vào trong phòng làm việc, đảo mắt nhìn khắp nơi. Mọi thứ đơn giản chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ cây đàn piano điện được đặt trong góc cùng.
" Người như anh ta mà cũng biết chơi đàn sao? có khi nào ngủ quên trong lúc gõ phím không?" Đó là suy nghĩ của thiếu nữ lúc bấy giờ.
Nổi máu tò mò, tay chân ngứa ngáy cô mò mẫn cây đàn. Đang vặn vẹo điều chỉnh thì tay lỡ đụng vài phím phát ra âm " Từng tứng". Xui thay là chưa rút dây nên đã khiến Min Yoongi thức giấc. Không ngoài dự đoán anh đưa bản mặt nhăn nhó khó ưa ra nhìn cô, khiến Anna bất giác rụt rè chạy một mạch ra ngoài.
Min Yoongi đứng dậy ra khỏi đó rồi tắt đèn đóng sầm cánh cửa lại. Anh bước vào phòng ngủ thì đã thấy cô ngồi sẵn trên giường, như thể không quan tâm đến cô, Yoongi hướng về chiếc giường nằm xòa xuống đắp chăn rồi mới mở lời:
- " Lần sau đừng tự tiện vào phòng làm việc của tôi! "
- " Ùm, biết rồi. " Anna trả lời nhanh chóng, còn ngại ngùng không nhìn vào anh.
Yoongi nằm xuống giường kéo chiếc chăn mỏng lên rồi ngủ tiếp, chỉ có mỗi cô là rối răm, không biết phải nên bắt đầu sao cho đúng. Dù không có thiện cảm với Min Yoongi nhưng cô cũng biết rằng anh không hẳn là loại người xấu xa, không phải tuyệt đối nhưng cũng có chút gì đó đáng tin tưởng.
Suy nghĩ bâng quơ một hồi cô cũng quyết định nằm xuống, nhưng mắt lại trợn trắng nhìn lên trần nhà, bởi lòng bồn chồn thấp thỏm nên không tài nào ngủ được. Anna bị uể người khẽ nhúc nhích thì vô tình chạm trúng người anh. Chiếc giường này so với căn phòng thì phải nói là quá nhỏ, chỉ cần một trong hai cự mình thì liền đụng vào đối phương. Vẫn may sao chưa làm anh ta thức giấc.
Nệm thì êm mà phải nằm co cứng chẳng dám động đậy còn khó chịu hơn nằm đất nhiều. Để "bảo tồn" giấc ngủ, thiếu nữ quyết định ôm gối ra phòng khách, từ đây sofa sẽ là giường của cô! Anna gác chân lên thành ghế ngủ ngon lành.
Vào lúc nửa đêm Min Yoongi lết thân ra bếp lấy nước uống thì thấy Anna nằm ngã nằm nghiêng trên sofa, chân gác lên thành ghế, tay thả tự do thiếu điều rơi xuống sàn, gối thì lại lăn lóc dưới đất, cứ thế ngủ say như chết.
Cầm ly nước trên tay Min Yoongi lắc đầu cho sự "nết na" của Anna, thầm đánh giá "phẩm chất quý cô" của cô một hồi rồi cũng quay về phòng đắp chăn, tiếp tục cuộc hành trình chạm đến giấc mơ.
Nhưng anh bị bận tâm không tài nào ngủ được, phận làm đàn ông mà lại trong này chăn êm nệm ấm còn để con gái như cô nằm lê láng ở sofa. Nếu kêu cô vào thì kì lắm, chắc chắn cô sẽ lại nghĩ bậy, mà để yên vậy thì cũng thật vô tâm quá, nhưng lại càng không thể nhường giường cho cô được.
Anh thở dài ngao ngán đi đến kệ tủ lấy một cái chăn mới đắp cho cô. Thấy toàn thân cô từ đầu xuống chân đã được phủ lên lớp chăn kín mít, anh gục đầu tự tán thưởng cho lòng tốt của mình rồi quay về giường ngủ. Sống có tâm lắm rồi đó, thêm nữa mắc công tích đức nhiều quá ăn không hết.
----------
Trưa hôm sau.
Giấc mơ đẹp của Anna tan nát vì tiếng chuông nhà gọi dậy, cô lập tức chạy ra mở cửa thì thấy Jungkook cùng hai vali to:
- " Oppa mang đồ qua cho em. "
Jungkook ân cần xách vào tận phòng cho Anna rồi lại ra nơi cửa chính Anna đang đứng dụi mắt:
- " Hamburger ba tầng special để trên bàn đấy, nhớ đánh răng rồi mới ăn nha! Oppa đi học võ đây. "
Cậu chu đáo mua đồ ăn cho chị luôn cơ, Anna còn mơ ngủ vẫn chưa tỉnh táo chỉ biết gục đầu, vẫy tay chào:
- " Bye, oppa. "
Sau khi ăn xong cái bánh to đùng Anna bắt đầu dọn nhà, vì là nhà mới nên có rất nhiều thứ cần sắp xếp, cứ thế đến tận chiều tối mới được rảnh tay.
Căn hộ còn thiếu rất nhiều vật dụng linh tinh, lẫn những thứ cá nhân cô cần xài nữa, lúc này thật nhớ đến Min Yoongi. Bởi vì hắn có xe có tiền chở cô đi mua đồ chứ không phải yêu thương gì đâu. Anh hiện không có nhà, nên Anna ngồi xem tivi đợi tí nữa vậy.
Đến giữa tối Yoongi mới về, vừa mở cửa bước chân vào nhà thì cô từ đâu nhảy chình ình ra ngay trước mặt:
- " Chở tôi đi siêu thị mua đồ! "
- " Tại sao tôi phải chở cô? "
- " Trách nhiệm là một trụ cột của anh đâu? Từ trưa đến giờ tôi cực khổ dọn cho nơi này sạch sẽ ngăn nắp, giờ chỉ mỗi việc chở tôi đi mua vật dụng để dùng trong nhà không lẽ anh cũng không làm? "
- " Không thích! "
Min Yoongi nhếch mày tỏ vẻ chống đối, anh gạt cô qua một bên rồi cởi giày bước vào nhà. Anna thì nhếch môi rút điện thoại trong túi ra bấm.

- " Anh không thích thì làm sao tôi ép anh được. Để tôi gọi mẹ Min chở tôi đi siêu thị, rồi xách đồ về giùm tôi vậy. " Vừa nói tay cô vừa điêu luyện bấm vào danh bạ.
Yoongi cắn răng bức bối, chơi mách lẻo kiểu này thật bỉ ổi. Anh cay cú quay đầu ra hướng cửa, xỏ lại giày vào chân rồi cứ thế thẳng bước xuống dưới hầm xe.
Anna đắc chí cười thầm, hớn hở chạy theo leo vọt lên xe. Cô hứng thú với việc chiến thắng Yoongi lắm nên yêu đời vô cùng, vừa huýt sáo vừa gài dây an toàn rồi giả làm điệu bộ ngoan ngoãn đặt hai tay trước đùi, lưng thẳng tắp như thể đang chọc tức anh vậy.
Rồi cũng đến nơi, cả hai giữ nguyên phong độ chẳng ai nói với nhau điều gì. Anna đẩy xe mua hàng khắp nơi chọn món, còn Yoongi thì chắp tay ra sau lưng từng bước theo sau.
Tại quầy tính tiền, chị thu ngân nhìn Anna cười trìu mến:
- Của chị hết 1.750.000 Won
Anna lại quay sang nhìn Yoongi cười trìu mến.
Anh hiểu ý liền rút thẻ ra thanh toán một cách hào phóng nhất.
Cùng xách đống đồ xuống hầm lấy xe, bất chợt Anna hả họng ra tỏ vẻ đau đớn rồi ôm lấy bụng chạy ngược lên toilet trên lại:
- " Đợi tui tí nha! "
Yoongi đành tự thân một mình vác hết đống đồ kia xuống xe, chất hết vào cốp sau, anh vào xe ngồi đợi trước. Cứ thế một lúc lâu vẫn chưa thấy Anna xuống, Yoongi mới khó chịu gọi cho cô.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã căng giọng khó chịu:
- " Sao lâu vây? "
- " Không ổn rồi. "
- " Gì nữa? "
- " Tui...tui... tới ngày... "
- " Là sao? "
Tút tút tút.
Anna thấy xẩu hổ quá nên tắt máy ngang, rồi một lúc sau khi suy nghĩ và dồn được kha khá dũng khí, cô gọi lại cho anh:
- " Tui biết nói cái này cũng hơi quá đáng, nhưng mà... Anh có thể mua giúp tui gói băng vệ sinh không? "
- " Không! Cô điên à. "
- " Tui hết cách rồi, giờ làm sao tui dám ra ngoài đây?! "
- " Tự đi mà giải quyết! "
Tút tút tút.
Lần này Yoongi là người cắt máy ngang. Anna biết có hơi khó khăn và quá đáng như người có thể cứu cô tiện lúc này chỉ có tên đáng ghét kia thôi. Cô "mặt dày" gọi lại cho anh, để hạ giọng năn nỉ:
- " Yoongi à! Dù gì tôi với anh cũng chung một nhà, toilet nghẹt nước thì hai đứa đều khổ, nhà có cháy cũng chết chung. Không lẽ anh nhẫn tâm để tôi ở luôn trong này sao? Anh cũng biết con gái như tui khổ sở thế nào mà, năn nỉ đó, xem như cứu người đang gặp hoạn nạn đi. Lần này thôi, lần sau không làm phiền anh nữa đâu... Thề."
- " ... "
- " Nha nha, không mét mẹ nữa đâu. Tui sai rồi. "
- " Đợi tí! "
Tút tút tút.
Anh đắng đo suy nghĩ rất nghiêm trọng, nhưng rồi lương tâm không nỡ bỏ mặt cô nên đành lết thân lên trên lại.
Yoongi kéo dây áo khoác lên cao, bịt khẩu trang che kín mặt. Anh đi cứ đi qua đi lại quanh cái quầy bán đồ cá nhân hơn chục lần nhưng không dám vào, vì có quá nhiều người đứng đó. Đàn ông đi mua băng vệ sinh thật dị hợm. Lén lút như ăn trộm được một hồi, canh me lúc không còn ai, anh cũng đã nhanh chóng chộp vội được một gói rồi phóng ra quầy tính tiền.
Che dấu thật kỹ rồi đặt thứ đó lên quầy tính tiền, cô thu ngân nhìn anh mà cứ phải cố nhịn cười suốt thôi.
Yoongi xong cửa ải đầu tiên, giờ đến cửa ải tiếp theo là đột nhập vào phòng vệ sinh nữ để đưa cho Anna. Anh đứng trước bảng hướng dẫn đường đi cho nam nữ rút điện thoại ra gọi cho cô:
- " Ngăn bên phải hay bên trái, phòng số bao nhiêu. À không, để đôi giày ra phía trước đi để tôi biết. "
- " Okay. "
Rình mò đến khi không còn bóng dáng ai trong phòng vệ sinh nữ thì anh lập tức chuyên nghiệp xông vào. Như một ninja thực thụ lúc ẩn lúc hiện, xuất sắc đẩy bịch đồ xuống khe cửa cho cô.
- " Đó, lẹ đi! "
- " Ừm cảm ơn anh... Ủa ủa cơ mà... "
Yoongi đâu thể đứng yên đó nghe cô nói nên đã chạy mất xác ra khỏi đó, phóng một mạch xuống hầm chui vào xe thở hồng hộc.
Reng reng reng.
Màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của Anna là anh đã thấy không vui rồi, Yoongi áp vào tai nghe liền lớn tiếng:
- " Gì nữa? "
- " Yoongiiiiiiiii ... đây là tả giấy người già mà! "
- " Không biết không biết, mang tạm đi. Tôi không bao giờ làm lại điều này lần nữa đâu. "
Tút tút tút.
Trong tình huống này không thể kén chọn, có cái xài là may lắm rồi. Trong cái rủi cũng có cái may vì hôm nay Anna mang váy nên dấu cái tả to lộ lồi lên trên cũng đỡ ai nhìn thấy.
Cô chạy như ma đuổi một mạch lao xuống xe ngồi vào ghế phụ gài dây an toàn vào, cô xấu hổ còn không dám nhìn vào mặt anh:
- " Dù gì cũng cảm ơn anh! "
- " Không có gì! "
Cô đâu biết được, là đàn ông mà phải đi mua thứ đó. Bên ngoài thì làm cái mặt lạnh thế kia chứ Min Yoongi còn thấy xấu hổ hơn gấp bội phần.