6. Cá ươn hay tươi cũng vậy.

Tùy Chỉnh

Đến tận trưa Anna mới thức dậy, cô ngồi dụi mắt thì thấy tên bên cạnh đang ôm lấy cái chăn, vẫn còn say giấc mộng. Sau khi đánh răng rửa mặt cô liền gọi cho mẹ, nhưng bà ấy không bắt máy. Một tí sau thì JungKook gọi lại cho cô.
Đầu dây bên kia nhanh chóng phát ra giọng chàng trai hớn hở:
- " Dậy rồi hả? "
- " Ừm, mẹ đâu rồi? "
- " Đang hát karaoke với ba mẹ Min này. "
- " Ủa, chứ đang đâu đó? "
- " Về trước khi sáng rồi."
- " Sao không đợi tui về cùng luôn."
- " Mẹ bảo để hai người nghỉ ngơi, chắc khi tối ngủ muộn lắm hí hí. "
- " Sao biết hay vậy? Tới gần sáng mới ngủ luôn á. "
- " Wow, dữ vậy?! "
- " Ê, mà bây giờ quần áo đâu thay để về đây? "
- " Quên ha, hay mang luôn váy cưới về đi. "
- " Bị Yoongi xé rách luôn rồi. "
- " Má ơi!!! Anh rể bạo dữ vậy?! "
- " Haizz... Giờ sao nhỉ? "
- " Thôi thì nhờ hyung ấy mua giùm đi, mà anh ấy đâu rồi? "
- " Ngủ chưa dậy. "
- " Chắc tối qua hyung ấy mệt lắm. "
- " Ừ, cũng tại tao một phần."
- " Mà mẹ dặn tí nữa nói anh rể chở về nhà riêng luôn chứ không cần về nhà đâu. Tới bài của em rồi, vào hát đây. "
- " Hả, nhà ai? "
Tút tút tút.
Anna thở dài quay đầu nhìn sang vẫn thấy Yoongi ngủ say như chết. Cơ mà anh ta lúc ngủ trông cũng đáng yêu phết, môi hồng hồng nhỏ nhỏ, chiếc mũi không cao lắm nhưng đường nét rất tinh tế hài hòa với nét mặt, mà cô lại chú ý nhất vào hai cái má đầy đặn được phủ lên làn da trắng mịn kia, tự dưng làm liên tưởng đến việc nếu đội cho anh bộ tóc giả màu đen ngắn ngang vai thì chẳng khác nào hình ảnh nàng Bạch Tuyết ... Vậy mà khi thức dậy thì như một người khác, chỉ cần nhìn thấy bản mặt lừ đừ vô cảm cùng đôi mắt lười nhác như không muốn mở ra đó thì đã thấy ghét không chịu được rồi, con mắt vốn đã nhỏ còn không biết phấn đấu mở to ra mà cứ liêu riêu cứ như mấy ông cụ khó ưa hay ngồi gác chân đánh cờ ở đầu hẽm...
Anna cùng cái bụng đói ngồi đợi đến quá trưa mà Yoongi vẫn chưa có dấu hiệu thoát mộng. Không thể nhẫn nại đợi thêm cô đến lay người anh dậy:
- " Tối rồi kìa, dậy đi, đói quá! "
- " Đi chỗ khác. " Yoongi hất tay cô ra, tiếp tục ôm chăn ngủ.
- " Anh là heo hả? Ngủ nhiều dã man rợ, giờ này người ta tan ca, học sinh tan trường còn chưa chịu dậy. Ngày ăn ba bữa mà đợi anh ngủ nên giờ chỉ còn lại buổi cuối để ăn nè. Còn chưa chịu dậy, không lẽ định ở đây luôn à, anh làm ảnh hưởng đến tôi đó nha. "
Cô cứ đứng lải nhải sát bên tai, khiến anh bực bội quát lớn:
- " Đói thì tự đi mà ăn, đừng làm phiền. "
- " Là anh nhất quyết không chịu dậy đúng không? "
Thấy Yoongi vẫn ôm khư khư lấy cái chăn, mắt thì không có dấu hiệu muốn mở ra, Anna đến kệ đầu giường lấy điện thoại gọi cho mẹ Min. Cô ho nhẹ một cái rồi điều chỉnh giọng nũng nịu hết mức:
- " Alô, dạ con Anna nè. "
- " Giờ mới ngủ dậy hả con, con gái ngủ có ngon không? "
- " Con ngủ dậy cách đây bốn tiếng rồi, mà tại anh Yoongi còn ngủ nên con phải chờ. Con đói quá mẹ ơi. "
- " Gì? Sao con không kêu nó dậy chở con về nhà luôn. Cả nhà đang đợi hai đứa này. "
- " Con kêu nãy giờ lâu lắm rồi mà ảnh không chịu dậy, ảnh nói con làm phiền ảnh. Con sợ ảnh la, nên con không dám kêu nữa... hic hic. " Cô xuống tông giọng giả vờ yếu đuối sụt sịt.
- " Để đó ! đợi mẹ tí "
Tút tút tút.
Anna nhếch môi cười đểu giả, cô ngồi bắt chéo chân ở ghế đối diện cái giường, pha tách trà nóng rồi ngồi nhâm nhi thơi thả hưởng thụ, chuẩn bị đợi kết quả.
Reng reng reng reng...
Điện thoại Yoongi vang lên, đến cuộc thứ hai anh mới cố nhón tay đến kệ đầu giường chộp lấy, mắt còn nhắm riết mà đưa lên tai nghe:
- Lô
- " Mày giỡn với mẹ à, giờ này mà còn ngủ. Mày biết mấy giờ rồi không? Lúc trước thì sao cũng được, nhưng bây giờ có vợ rồi, phải biết lo cho vợ chứ. Ai đời để con bé đói mà nằm ngủ lê láng như vậy. Mày bảo mày có trách nhiệm lắm mà, giờ mày có chịu dậy chở con gái của mẹ về nhà cho mẹ không? Hả??? "
- " À dạ dạ. "
Yoongi bị quát đến bừng tỉnh, tắt vội điện thoại ngồi bật dậy. Mở mắt ra thì thấy Anna ngồi ở bàn đối diện tay cầm tách trà nhấp một ngụm rồi quay mặt sang cửa sổ lớn ngắm cảnh. Điệu bộ con bé này là muốn trêu người đây mà. Được, thích chơi mét phụ huynh chứ gì.
Yoongi lườm cô một phát rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Vì cũng không có đồ thay nên anh đành mang lại bộ đồ chú rể. Bước ra khỏi vẫn thấy Anna mang choàng tắm ngồi bắt chéo chân ngắm cảnh, tay cầm tách trà mà ngón út thì nhích lên trên, thần thái lố lăng quái gở, thấy cô thôi cũng đã đủ khó chịu rồi.
- " Không thay đồ rồi về à? " Anh gắt giọng.
Anna chậm rãi quay đầu sang đưa ánh mắt kiêu sa nhìn Yoongi, giọng điệu nhỏ nhẹ:
- " Không có đồ thay. "
- " Ơ, đồ cô đâu mà nói hay vậy? "
- " Có đúng cái đầm cô dâu khi tối bị anh xé rách rồi đó. "
- " Không phải là bị xé rách mà là tôi giúp cô. "
- " Ờ, giúp tôi xé rách. "
- " Rồi giờ sao? "
- " Anh đi mua cho tôi đồ thay chứ sao. "
- " Mắc gì? "
Anna bĩu môi cười giả, chớp nhẹ mi mắt rồi nắm lấy cái điện thoại động tác chậm rãi vừa mở khóa vừa làm cái điệu bộ nhởn nhơ nói:
- " Anh không thích thì làm sao tôi có thể ép anh được, để tôi nhờ mẹ Min mua hộ vậy. "
" Cái con nhỏ chết tiệt này. " Yoongi muốn điên với cô, anh cắn môi ấm ức, thở ra hít vào gắng kiềm chế. Dù gì cũng lớn rồi, phải nghe ba mẹ nói những lời trách mắng như vậy cũng không thoải mái gì, nhất là nếu ba biết anh với cô không thân thiết thì không biết đến bao giờ ông mới tin tưởng giao công ty cho anh. Nghĩ vậy nên anh phải gắng nhường nhịn Anna, sẽ sớm hết thôi.
Anh khoác chiếc áo rồi bỏ đi ra ngoài, chỉ một tí sau thì tay xách bịch đồ về lại quăng vào người Anna, chán đến mức không muốn nhìn cô, anh quay đầu qua hướng khác.
- " Sao lẹ vậy ? " Anna tay cầm bịch đồ không tin nổi vì tốc độ quá nhanh, cô nghi hoặc mở ra.

- " ... "
- " Gớm, đồ gì kì vậy. "
- " Khách sạn đưa, quanh đây không có cửa hàng nào đâu, mang tạm đi. "
- " Nhưng mà đây là đồ ở phòng tắm hơi mà. "
- " Hết khả năng, không thích thì nhờ mẹ Min của cô mua đi, tôi đã xong phần trách nhiệm. "
Dứt lời Min Yoongi đút tay vào túi quần sãi bước đi ra cửa trước, Anna hết cách cũng đành thay tạm bộ đồ quần lững màu hồng đó chạy theo sau.
--------

Yoongi chở cô đến một khu căn hộ mới toanh gần nhà anh, Anna vẫn còn chưa biết gì mà ngó ngang ngó dọc đi theo sau lưng anh.
Thang máy đi lên đến lầu 7 căn 709, Yoongi bấm mật khẩu căn hộ tiện miệng nhắc cô:
- " Mật khẩu là 090393."
- " Số gì khó nhớ quá vậy. "
Dường như bất kì thứ gì anh nói ra, Anna cũng đều kiếm cớ để trả treo, anh thì không muốn bận tâm thêm mà phớt lờ đi.
Mở cửa phòng ra thì đã thấy cả nhà có mặt đầy đủ. Hai bà mẹ cùng nhau nấu ăn, hai ông bố ngồi sẵn ở bàn ăn ngay trong căn bếp luyên thuyên chém gió, còn JungKook chân gác lên bàn vừa coi tivi vừa nhai chóp chép.



- " Chào cả nhà." Anna.
Cả nhà chào đón cô dâu chú rể bằng ánh nhìn hớn hở chưa từng có, nhất là hai bà mẹ cứ cười chúm chím trông rõ là đang suy nghĩ gì đó chẳng hay ho đây mà.
Jungkook hào hứng chạy lại khoác vai Anna:
- " Hi anh rể, anh ngầu lắm nha, em kể cho ba mẹ nghe hết rồi. " Cậu vừa nói vừa đảo đôi mắt gian manh nhìn Anna và Yoongi, môi thì chúm chím nụ cười xinh.
- " Ngầu gì? " Yoongi vẫn chưa hiểu ý nhóc.
Không kịp để Kook trả lời anh rể, Anna liền cắt ngang, chen phần hỏi trước:
- " Nhà ai đây Kook? "
Jungkook nhướng mày lên nhìn Anna hỏi ngược lại:
- " Anh rể không nói cho chị biết hả? "
- " Biết gì? "
- " Nhà ba mẹ mua cho chị với anh Yoongi ra ở riêng đó. "
- " Hả, căn hộ này chỉ mỗi tao với anh ta ở? "
- " Kook Oppa dọn qua ở chung với em nha? " Jungkook nhướng nhướng hàng lông mày ghẹo chị mình.
Mẹ Jeon tay vẫn còn cầm cái vá mà ngứa gan quá chịu không nổi nên bỏ dở việc nấu ăn chạy đến cốc đầu Jungkook một cái thật mạnh:
- " Đã cho ra riêng cho có không khí riêng tư rồi mà mày còn đòi chen vào... Rảnh quá thì đi vào bếp dọn đồ ăn ra này. "
Cả nhà chuẩn bị bàn ăn, Anna thì thích thú chạy nhảy khắp nhà dò xét. Căn hộ đúng kiểu hiện đại, tông tường màu trắng mịn, nền lót gỗ xám cách nhiệt, mọi thứ đều được trang trí nội thất cao cấp, từ tivi to ơi là to trong phòng khách cho đến từng cái tủ trong nhà đều lắp âm tường. Diện tích thì không rộng lắm nhưng so với hai người ở thì quá thoải mái. Phòng khách với căn bếp được thông qua nhau, đứng ở căn nào thì cũng có thể nhìn thấy rõ căn kia, bàn ăn đặt ngay trong bếp. Có hai toilet, một cái nhỏ nằm trong góc cùng, còn một cái lớn trang bị đầy đủ thì nằm trong phòng ngủ. Một phòng ngủ, một phòng thay đồ và một phòng làm việc.
Yoongi đi vào phòng thay đồ, đúng lúc Anna cũng đang ngắm nghía nơi đây.
- " Đi ra cho tôi thay đồ. " Thấy cô, anh cộc cằn xua đuổi.
- " Ủa, nhà này chỉ có một phòng ngủ, vậy tôi với anh phải ở chung một phòng sao? "
- " Cô có thể dọn ra phòng khách ở nếu cảm thấy không hài lòng. "
Dứt lời Yoongi cởi áo sơ mi ra, không hề kiêng nể tay tháo nịt quần. Cách đuổi này thật hữu hiệu, Anna lấy tay che mặt chạy vọt ra ngồi vào bàn ăn.
Giờ ăn tối.
Mẹ Min ngồi đối diện nhìn Anna đang cắm đầu cắm cổ ăn như sắp chết đói, bà cưng chiều múc con cá trong canh bỏ ra dĩa riêng cho cô:
- " Vừa miệng không con? "
- " Ngon dã man, tay nghề của mẹ Min quả là số một." Jungkook vừa ăn vừa trả lời hộ.
Cả nhà nhìn Kook ham ăn mà phì cười, ai nấy cũng đều vui vẻ, có mỗi Yoongi là trưng bày bản mặt một màu, lẵng lặng ăn chẳng để ý đến ai.
Mẹ Jeon vừa gắp đồ ăn cho JungKook vừa nói:
- " Hai đứa tháng sau định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? "
Anna sựng người lại ngước lên nhìn mẹ cảm thấy khó xử:
- " Mẹ à, Đâu cần thiết phải trăng mật gì gì đó đâu. "
- " Sao không?! Đáng lí ra là đi luôn rồi đấy, mà tại mấy ngày nữa Yoongie phải đến công ti nhận chức nên dời lại, chứ làm gì có chuyện vợ chồng mới cưới mà không đi hưởng tuần trăng mật. "
Anna rụt rè quay sang nhìn Yoongi đợi xem anh phản ứng như thế nào, mà anh thì ung dung ăn, còn chẳng biết nãy giờ có nghe ai nói gì không.
Thấy hai đứa không trả lời, mẹ Min nhẹ giọng tiếp lời:
- " Làm gì thì làm, nhưng cố gắng trong năm nay phải có cháu cho mẹ bồng đấy! "
- " Ặc, khụ khụ... " Anna giật mình ho sặc sụa " Mẹ, tụi con còn trẻ mà, con còn chưa vào đại học, có con sớm như vậy không được đâu. "
- " Làm gì không được, cứ ra cháu cho tao bồng rồi muốn làm gì làm. Không ai nói gì nữa đâu. " Mẹ Jeon vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Jungkook.
- " Mẹ, không được, không được đâu. Ai cũng nói nếu có con thì phải lớn hơn, chững chạc hơn đã, con còn nông nổi lắm. "
Mẹ nghiêm giọng nhìn cô cau có:
- " Cứ nghe tao là chững chạc hết, có nghe câu "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư" chưa? "
Yoongi nhón tay lên lấy vá múc con cá trong canh bỏ vào dĩa mình, rồi chậm rãi cho miếng cá vào miệng, tiện thể nói:
- " Con cá có ươn hay tươi rồi cũng bơi trong nồi canh! "
Mẹ Jeon: "..."
Bố Jeon: "..."
Mẹ Min: "..."
Bố Min: "..."
Anna: "..."
Jungkook: " Cho con xin miếng cá! " Nhóc giơ dĩa ra trước mặt bàn im lặng.