47. Sói già gặp nai giả.

Tùy Chỉnh


Tay anh trượt dài theo làn da mịn màng, nhẹ vuốt ve từ vai xuống cánh tay, điểm đến của anh là bàn tay thiếu nữ mềm mại, năm ngón tay thon dài của anh bọc từ ngoài mu bàn tay cứ thế đan xen vào từng khe lóng rồi nắm lại.
Bàn tay anh to lớn bao trọn lấy bàn tay cô nhỏ bé, cũng như thân thể cô nhỏ bé nằm gọn trong thân thể anh to lớn.
Chỉ tại mặt trời đã lên cao, bắt anh phải xa rời cô vợ đáng yêu.
Yoongi chẳng muốn đi làm một tí nào cả !
Anh đưa lên môi, dịu dàng nhấn nhẹ nụ hôn âu yếm vào mu bàn tay.
Từ sáng đến giờ, anh đã câu giờ quá lâu rồi.
Luyến tiếc rời mình tách khỏi thân cô, Yoongi một tay nâng đầu Anna lên để rút tay mình ra khỏi gối, rồi nhẹ nhàng đặt cô gái vẫn còn say ngủ kia xuống giường.
Yoongi vẫn vệ sinh cá nhân như thường khi, vừa bước ra khỏi phòng tắm anh liền nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ, nhưng khi vào đến nơi thì không có dấu hiệu gì khác lạ cả.
Áo sơ mi trắng, khoác vest xanh đen, cà vạt tông màu sậm, Yoongi vuốt cho tóc ít sáp để vào nếp rồi xịt thêm tí nước hoa hương nhàn nhạt.
Tiếng bước chân đều đều của anh xa dần, cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Hình như anh đi làm rồi.
Tên biến thái nhà hắn mới sáng mà đã táy máy tay chân, làm Anna thức giấc mà không dám cọ quậy, cô vờ nhắm mắt ngủ đợi đến lúc hắn đi làm thì mới mong thoát khỏi chúa sói.
Mí mắt từ từ mở ra chào đón từng tí tia sáng, trái ngược với những gì cô mong đợi, căn phòng trống trong suy nghĩ liền tan vỡ vì Min Yoongi đang đứng ngay trước mặt.
Rõ ràng nghe tiếng đóng cửa cứ tưởng hắn đi làm rồi, sao bây giờ lại đứng trước mặt đút tay vào túi quần thế này.
Anna giật mình nảy người về phía sau, hai tay bịt miệng chứ không hoảng hồn mà hét toáng lên rồi. Màn giả ngủ đã bị bắt tại trận.
Yoongi nhếch nửa khóe môi, rút hai tay ra khỏi túi quần rồi từng bước tiến đến giường. Chống trụ hai cánh tay xuống mặt nệm, anh khóa Anna vào giữa lòng, chân vẫn vững bên cạnh giường, chỉ thân trên là đối với thiếu nữ mà cau mày nheo mắt.
- " Sao lại giả vờ ngủ ? "
Có chút ngại ngùng cho hành động bất chính, có chút lo sợ đối với nét mặt nhăn nheo.
Anna không đủ dũng khí đối mắt mà quay mặt sang hướng bên kia né tránh, ngập ngừng chối:
- " Tôi đâu... đâu có... giả gì đâu. "
Đến việc đối mắt còn không thể, hàng mi thì liên tục chớp nháy, hai má sáng sớm đã in màu hoa ửng hồng, chẳng khác gì đứa trẻ rụt rè hoang mang vì làm điều xấu. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra rằng cô đáng yêu đến thế ?
Yoongi nhẹ giọng nhắc nhở:
- " Từ giờ cấm em xưng hô kiểu đó. "
Anna bỡ ngỡ quay về tìm ánh mắt Yoongi đợi câu xác thực, thì hiểu ý đó mà không chắc, tại nó cứ kì kì thế nào ấy. Cô chưa quen.
- " Anh thật ganh tị với mấy tên đàn ông ngoài kia, khi được em gọi ANH, EM với ngữ điệu nhẹ nhàng. Anh cũng lớn tuổi hơn em mà. "
Nhưng mà từ lúc lâu ơi là lâu đã quen xưng hô vậy rồi, từ hồi bé xíu cơ. Giờ tự dưng thay đổi thấy nó biến thái thế nào ấy. Anna nhăn cơ mặt lại, cô thở dài nghĩ ra lí do phản đối, ngữ điệu ngắt quãng, ngập ngừng:
- " Lúc trước đã vậy... mà. Có sao đâu.  "
- " Lúc đó anh chưa thích em, nên nó khác. "
Thích em ? Lúc đó anh chưa vậy bây giờ là có ? Lúc trước vì chưa nên khác còn bây giờ thích nên khác ? Vậy rốt cuộc là anh đang ngỏ lời sao ?
Tư tưởng Anna bị Yoongi làm cho rối bời. Mới sáng còn chưa chuẩn bị được gì mà anh đã lên ngựa âm mưu đánh chiếm thành lũy. Nhưng phải làm sao khi bàn cờ đang ở thế thất, phải nhường đường thủ tướng không thể manh động.
Thấy Anna mãi trầm luân Yoongi tiếp tục cậy thế, ép bức thiếu nữ:
- " Không nghe lời thì cũng được thôi, nhưng bị phạt là không thoát nổi rồi. "
Từ từ hạ mặt mình xuống sát vách cô. Yoongi tùy ý để hơi thở dây dưa vào người thiếu nữ, môi mép cong cong gợi tình, anh đưa đầu mũi chạm vào mũi cô, đầu nghiên nghiên như chuẩn bị hành sự...
- " Em biết rồi, em sẽ nghe lời... mà. "
Anna nhắm tịt mắt, liều mạng nói dứt điểm trong lúc nguy cấp.
Động tác Yoongi dừng lại, rồi dời môi lên trán. Anh hôn thành tiếng " chụt " vào đó một cái yêu chiều.
Yoongi lùi về vị trí cũ, Anna dần dần mở mắt đã thấy nụ cười nhè nhẹ của anh dịu dàng trên khóe môi.
Haaaa. Dẫu biết đây là con sói già ranh ma, nhưng không động lòng khi đối diện người đàn ông tuấn mỹ cùng đường mắt hòa nhã này, thì nhất định không phải gái thẳng.
Hắn nhiều trò dụ dỗ quá cơ.
- " Hôm nay, em định làm gì ? "
Anna bị nhan sắc mê luyến, liền như thú hoang vừa được thuần chủng. Ngoan ngoãn, dùng lời nói ngọt nhẹ đáp trả:
- " Em ở nhà, xem phim thôi. "
- " Ừ, đừng đi học nữa. " Anh gục đầu hài lòng.
Thường thì sẽ nhảy cẳng lên vì lời đề nghị hết sức vô lí này. Nhưng giờ tốt nhất là thuận theo, Anna cũng nuông theo mà gật gật.
- " Em biết rồi. "
- " Ở nhà nghỉ ngơi, trưa đặt tạm gì đó rồi đợi anh đi làm về, sẽ chở em đi ăn sau. "
- " Em biết rồi. "

Mèo nhỏ đáng yêu lại còn ngoan, Yoongi thật không nỡ đi mà. Muốn nhét cô vào túi quần rồi mang đi khắp nơi ghê vậy đó.
Được voi đòi tiên, anh đưa má mình gần hơn một tí, lấy ngón tay chấm chấm vào đó:
- " Cho anh tí năng lượng. "
Thằng khỉ này cứ kiếm chuyện câu giờ thôi.
Anna cũng muốn kết thúc nhanh cái thế ép này mà chiều ý Yoongi, cô nhón người lên, chu môi, hôn phớt vào cái má đầy đặn trắng nõn.
Kết thúc rồi, mà Yoongi vẫn giữ nguyên vị thế không nhúc nhích, mắt nhắm lại một hồi:
- " Nhẹ quá, anh chưa cảm được gì cả ? "
" Cha chả nhà ngươi " Anna nén lại tiếng thở dài sắp trào ra từ miệng. Phải thật bình tĩnh, phải thật thanh lịch mới làm được việc lớn. Anna lần nữa chu môi lặp lại cái hôn miễn cưỡng, cố ý nhấn mạnh rồi tạo tiếng " chụt " thật lớn chiều lòng sói già.
Làm sao nghĩ được có ngày này, Yoongi đắc chí cười phà.
Anh đứng dậy nghiêm chỉnh, tay phủi nếp gấp áo vest rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.
Cánh cửa phòng đóng lại, rồi đến tiếng tíc báo cửa nhà, xác định lần này là hắn đi thật rồi.
Anna bật người dậy lập tức, đứng vặn vẹo khởi động cơ thể. Hôm nay khỏe hơn rồi, đau đớn gì cũng không còn rồi, mấy vết thương nhỏ nhặt khác thì chuyện thường, chả si nhê với chị.
Cô lột chiếc áo thun của Yoongi đang trên người mình, vứt mạnh xuống đất, ngay giữa căn phòng.
- " Đồ dê xồm, mị không phục. "

----------------

Cây bút bi quay quay qua từng ngón tay, hành động vô thức của một tâm hồn đang suy tư.
Đống tài liệu cần giải quyết trước mặt trở nên vô hình mà tan vào hư vô, khi người đàn ông si tình này đang mãi nhung nhớ vị ngọt.
" Không biết giờ này Anna đang làm gì nhỉ ? "
Tin nhắn có gửi cô cũng chẳng bận hồi âm, điều đó chỉ khiến cho người ta thêm thổn thức, tò mò.
Còn chưa đến giờ được về nữa, Yoongi thở dài nườm nượp, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn hư không.
- " Yoongi à, anh đang suy nghĩ gì vậy ? "
Ji Young tay ôm đơn hàng đợi xác nhận, đứng đợi cũng vài phút rồi.
Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ, Yoongi ngồi thẳng lưng lại, đưa đầu bút vào đơn kí nhanh chóng.
- " Em có chuyện muốn làm rõ, vốn định hỏi hôm trước nhưng thấy tâm trạng anh không ổn định nên thôi. "
Anh ngưng mọi động tác, ngước mặt lên nhìn cô để đón câu hỏi.
Ngữ điệu Ji Young chầm chậm, nhấn rõ từng chữ:
- " Đêm hôm đó, anh ngỏ ý muốn quay lại, anh còn nhớ không ? "
Yoongi thu hồi ánh mắt, anh mím môi lại suy tư một hồi rồi mới đối mặt trả lời:
- " Anh xin lỗi, nhưng anh quyết định theo đuổi Anna. Anh vừa phát hiện, người mình cần là cô ấy. "
Dù biết như vậy có hơi nhẫn tâm, nhưng anh muốn dứt khoát tất cả mối quan hệ phức tạp xung quanh anh và kể cả xung quanh Anna.
Ji Young có vẻ bất mãn, nhưng lại không nói gì mà cứ gù gục đầu. Cô vương hai tay lấy mẫu đơn vừa được duyệt trên mặt bàn.
Trái ngược với suy đoán của anh, cô không hề trách móc. Mà võn vẹn âm " Ừ " rồi quay lưng bỏ đi.
Yoongi đang đợi cô buông lời rồi nêu ra biện pháp chuộc tội. Vậy mà ngoài dự tính, cô để anh chìm vào hoang mang của cảm giác tội lỗi, lương tâm nặng nề vô cùng.
Nhưng anh sẽ giải quyết với Ji Young sau.
Giờ thì về nhà đã, sớm tí cũng được, chứ ở đây cũng chẳng làm được gì, khi trong đầu chỉ mãi có hình dáng thiếu nữ mang áo thun rộng của anh, đi vòng vòng khắp nơi.
------
Mở cánh cửa căn hộ 709.
Mọi thứ khác với hình dung của anh, Anna không có nhà.
" Cô ấy đi đâu nhỉ, về nhà mẹ chăng ? "
Anh vào phòng cất cặp, thay bỏ bộ đồ vest...
Chiếc áo thun của anh nằm vất vưởng dưới sàn nhà trơn trụi như một điềm báo.
Yoongi thấy chẳng lành mà mở tung tủ quần áo ra kiểm tra.
Đúng như những gì anh suy nghĩ.
Tủ đồ Anna trống trơn, vali cũng chẳng còn.
Cô ấy, bỏ nhà trốn đi rồi !