44. Bán rẻ.

Tùy Chỉnh


Anna thu người lại ngồi ở một góc ghế sofa buồn bã, Jungkook thẳng lưng ngồi bên, ngón tay đều đặn bấm vào nút chuyển kênh của điều khiển tivi. Hai chị em thẫn thờ nhìn vào màn hình có ánh sáng đang chuyển động.
Bây giờ là 6 giờ chiều. Anna đã ăn nằm ở đây cả ngày hôm nay, ăn rồi lại ngồi, buồn buồn tí lại nằm, cứ như cái xác không hồn, ánh mắt đờ đẫn tội nghiệp.
- " Anna à, con bị làm sao đấy? "
Bố Jeon đi làm về, tay còn mang cặp ngồi xuống bên con gái đang u buồn.
Mẹ Jeon thì sắc đá lắm, nào chiều chuộng cô như ông. Cô rưng rưng ngấn lệ nhìn bố, tay vòng qua bụng, mặt áp vào ngực nương tựa.
- " Ba ơi, con muốn li hôn! " Giọng cô sụt sịt nhỏ tí.
Bố Jeon ngạc nhiên, cau mày gặng hỏi:
- " Thằng Yoongi nó ăn hiếp con gái bố à? Hay nó không yêu thương con? Để ta cho nó một trận. Nó đang ở trên công ty đúng không? "
Nghe bố hăm he, cô sốt sắng buông ông ra, ráng lấy lại tinh thần, đầu lắc lia lịa
- " Dạ không không, không phải như vậy! "
- " Thế thì làm sao? Chuyện gì cũng phải có lí do chứ. "
Anna không biết nên giải thích thế nào cho hợp lí, khi còn tức giận thì muốn ai đó băm chết tên Min Yoongi ra thành trăm mảnh, nhưng nghĩ đến việc anh gặp rắc rối thì lại không nỡ.
Bính bong, bính bong.
Jungkook lanh lẹ chạy ra mở cửa nhà. Cậu sửng mắt, có chút ngạc nhiên khi thấy anh rể chủ động qua đây, trên tay lại còn mang theo kha khá đồ đạc.
Anna từ ghế sofa tò mò thò đầu ra thì liền thấy Min Yoongi. Bao nhiêu nỗi ám ảnh về tên chồng hung tàn hiện về, cô trở nên sợ hãi ngồi co ro người lại giấu mặt vào đầu gối .
- " Anh rể đi đâu đây? "
Yoongi cười nhẹ, anh đưa mắt vào trong nhà đảo quanh một vòng. Khi đã xác định được mục tiêu anh mới yên tâm trả lời:
- " Anh đi làm về không thấy Anna nên qua đây kiếm, tiện thể thăm ba mẹ! "
Mẹ Jeon đang nấu ăn trong bếp, nghe giọng con rể quý liền sốt sắng chạy ra chào đón, bà đánh vào tay anh trách yêu:
- " Thằng này, hôm qua bảo con đón Anna về nhà ăn cơm mà sao biệt tăm luôn thế? Làm cả nhà đợi suốt buổi tối. "
- " Chai rượu Pháp ta săn cả năm trời cuối cùng chỉ có ta và ba con uống thôi đấy. Lỡ hẹn mà còn khóa máy, thằng này không giữ tín gì cả. " Bố Jeon ngồi ở sofa, miệng thì cười mà lại vọng giọng trách móc.
- " Con xin lỗi, hôm qua có chuyện gấp nên... " Anh ngập ngừng, bối rối vì không biết nên giải thích thế nào.
- " Thôi được rồi, không hôm qua thì hôm nay. Mẹ đang nấu cơm, vào ăn tối với gia đình luôn nhá?! "
Mẹ Jeon giành lấy mấy bao đồ trên tay anh đưa cho Jungkook, sai bảo cậu đem đến bàn khách. Bà đẩy Yoongi về phía sofa bảo anh ngồi đợi rồi đóng cửa tiếp tục vào bếp.
Bố Jeon đi tắm, thay bỏ bộ đồ công sở nặng nề nên trên phòng khách tại sofa chỉ còn lại 3 con người nhìn nhau chằm chằm, nhưng lại không ai mở miệng một lời.
Anna ngồi góc trong cùng, Jungkook kế bên, Yoongi lại kế bên Jungkook. Cái bầu không khí lúc này trông thật gượng gạo. Chỉ cần Min Yoongi nhúc nhích một tí là Anna lại thủ thế nhích theo, cô sợ anh hơn thảy mà dõi theo nhất cử nhất động của anh, trạng thái lúc nào cũng trong chế độ phòng thủ.
Jungkook thở dài, cậu thật sự rất tò mò cách anh rể đối đãi với chị mình. Nhịn không nổi, cậu quay mặt lại đối Yoongi, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- " Anh rể, anh có thể ra ngoài nói chuyện với em một chút không? "
Thần sắc Yoongi vẫn vậy, nét mặt lạnh ngắt và ánh mắt mệt mỏi như thường khi:
- " Được! Cơ mà nãy giờ anh quên mất. "
Anh nhón đến bàn lấy túi giấy trong đống đồ anh mới đem đến khi nãy đưa cho Jungkook.
- " Anh có mua món bánh mỳ Pháp cho em, bánh này là do đầu bếp nổi tiếng của cuộc thi thực thần thế giới đích thân làm đấy, một tuần chỉ đúng một ngày có mà một ngày chỉ làm đúng năm cái. Anh quen với chủ nhà hàng nên mới đặt được nhưng chỉ còn một cái thôi "
Trái tim đam mê ẩm thực của Jungkook liền rung động khi nghe đến xuất thân lẫy lừng của cái bánh. Cậu hứng khởi nhận lấy món quà trong lòng cảm động suýt sao.
- " Nghe ngầu thật đó anh rể. "
- " Nó ở trong hộp giữ nhiệt nên còn ấm đấy, mà ăn xong em còn bụng để ăn cơm tối không? "
- " Trời ạ, anh rể quên mất rằng em có thể ăn hết 5 tô mỳ cho một bữa sao? "
Yoongi gật đầu hài lòng. Anh cười, vỗ vai thằng em ngồi bên:
- " Gọi anh là hyung như lúc trước đi, đừng gọi anh rể nghe xa lạ quá. "
Jeon Jungkook bị Min Yoongi ngon ngọt dụ dỗ quên hết sự đời. Cậu bật ngón cái, mở to mắt hào hứng:
- " Ok Yoongie hyung! "
Anna đứng trước tình anh em thân thiết của bọn họ, mới đây thằng nhỏ còn suy ngẫm cách trả thù cho cô mà bây giờ lại hyung hyung ngọt sớt. Con chị nghèo nàn đáng thương ngồi một xó bên cạnh hình như cũng bị lãng quên đi mất. Sao em cô lại trở mặt nhanh như thế ?
Anna ấm ức nhéo vào đùi Jungkook nhắc nhở. Cậu giật mình, vừa quay lại nhìn cô thì Yoongi tiếp lời:
- " Anh nghe ba mẹ kể em vừa chiến thắng cuộc thi võ hạng nặng, tự hào thật đó. "
Jungkook tươi như hoa hất tay Anna ra khỏi đùi mình. Vốn dĩ trước giờ cậu đã luôn ngưỡng mộ anh rể nay còn được đích thân người toàn diện như vậy khen thưởng, cậu cảm thấy tự hào về bản thân vô độ.
Jungkook quay hẳn người về phía Yoongi khoe mẻ:

- " Hyung à, thực sự là em không ngờ mình chiến thắng vậy luôn. Đối thủ ở vòng chung kết của em từng đạt huy chương vàng đấy! "
- " Anh biết em giỏi mà! Em có muốn đi một chuyến qua Hồng Kông tham gia lễ hội võ đường Châu Á sắp tới để học hỏi giao lưu không? Anh tài trợ. "
Jungkook kinh ngạc mở bừng mắt, há hốc miệng. Chuyện này như là một giấc mơ đối với nhóc vậy, đến ba mẹ còn không rõ được cậu mong muốn gì mà anh rể thì lại quan tâm như vậy, lại còn tài trợ. Tiền cậu để dành đủ mua vé máy bay đấy nhưng cũng không có cơ hội vào bên trong, vì cần phải có vé mời.
Yoongi tiếp lời:
- " Đi đợt này biết đâu mở đường cơ hội cho em. Còn không thì học hỏi kinh nghiệm rồi về đây anh mở cho một cái võ đường, làm võ sư thì ngầu ngất trời rồi. "
Sốc tinh thần lần hai, Jungkook cảm động đến rưng rưng ngấn mắt. Anh rể tốt quá, tốt nhất trên đời, tốt nhất trong tất cả người tốt nhất.
- " Thật sao hyung? Nhưng mà làm sao em có thể nhận của anh nhiều như vậy... Thôi em không dám nhận đâu! "
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng ngại chứ, Jungkook thu hồi ánh mắt thèm thuồng, thẳng lưng kiên định thể hiện bản lãnh.
Anna ngồi xem khẽ thở phào, ít ra thì thằng em mình cũng còn biết điều một chút.
Min Yoongi điềm đạm mỉm cười. Trước giờ chưa đối tác nào thoát khỏi sự dụ dỗ của anh, Jungkook nhất quyết cũng không được ngoại lệ.
- " Từ trước đến giờ anh luôn xem ba mẹ Anna cũng như em là người một nhà. Em là em trai của anh, chẳng lẽ còn khách sáo mà không để anh lo cho em được chút gì đó. "
- " Hyung à ... "
Nghe đến từ em trai của anh, Jungkook bị Yoongi đốn ngã hoàn toàn. Lòng cậu mềm yếu ngã quỵ trước sự ấm áp của ông anh tốt bụng. Cậu cảm kích ôm chầm lấy Yoongi.
Thôi xong, Anna chết rồi! Bố mẹ "bán" Anna đã đành, bây giờ đến Jungkook là đồng minh cuối cùng cũng bị địch thu phục gọn gàng. Thế giới này đều quay lưng đứng cô, thiếu nữ đáng thương không còn gì.
- " Mấy đứa xuống ăn cơm này! " Giọng mẹ từ bếp vang lên cắt ngang đoạn phim anh em tình cảm thắm thiết.
Min Yoongi vừa đứng dậy vào bếp thì Jungkook cũng chạy theo sau lưng:
- " Yoongie hyung đẹp trai thật đấy! "
Hai chị em nhà này có tính vô tư dễ dụ lại cứ hớn ha hớn hở như con nít thật giống nhau. Bao nhiêu sự nghiêm chỉnh băng giá tan chảy rồi bốc hơi hết. Min Yoongi không nhịn nổi trước sự đáng yêu của nhóc mà phì cười:
- " Chú mày khỏi cần nịnh anh! "


Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy được điệu bộ cười tươi thoải mái của anh như vậy, cả nhà có đôi phần ngạc nhiên. Phút chốc bầu không khí trong căn nhà dần trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Ai cũng vui cũng cười trừ một người.
Người này thực sự rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Tiếng cười, tiếng nói chuyện rôn rã, con người, chén cơm, nồi canh, con cá chiên, cánh gà rang mắm, dĩa rau củ quả, thịt heo kho tiêu... tất cả mọi thứ đều phản bội cô.
Ăn cơm tối xong, Yoongi phụ mẹ cô cất đồ vào tủ lạnh rồi ngồi phòng khách nói chuyện với bố Jeon và Jungkook. Ai cũng hào hứng tập trung vào đứa con trai yêu dấu họ Min, để Anna ngồi một xó nhìn theo như người vô hình.
Đến tận 9 giờ tối cả nhà mới luyến tiếc tiễn Min Yoongi về. Anna đang trốn trong góc liền bị giật mình bởi tiếng kêu của ai kia.
- " Anna, về nào em! "
- " Hả, anh kêu tôi? " Anna kinh ngạc, tay tự chỉ vào bản thân hỏi lại.
Đã gọi cô về lại còn cách kêu lạ lùng như vậy, Anna không những không thích ứng kịp mà còn cảm thấy lo sợ.
- " Na, về kìa em! " Jungkook thấy Anna ngồi bất động một cục liền hùng vốn lời nhắc nhở.
- " Không, hôm nay tôi ở đây, không có về đâu hết á! "
Anna đứng dậy, chuẩn bị tư thế để chạy trốn vào phòng của mình thì Jungkook đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra phía cửa nơi Yoongi đang đứng đợi rồi đẩy cô vào người anh.
Anna bị chính em trai bán rẻ, hận đến tận xương tủy. Cô ấm ức bật khóc, mếu mó chỉ tay vào Jungkook trách móc:
- " Đồ phản bội, vì danh lợi bán rẻ chị mình! "
- " Không hề rẻ đâu, được giá lắm đấy! " Jungkook còn cười nhăn răng, nhón mày trêu chọc.
Min Yoongi rất hài lòng thái độ hợp tác của em trai, anh gục đầu thầm tán thưởng rồi choàng tay ôm lấy vai Anna, kéo cô đi theo mình về.
Cánh cửa từ tốn khép lại tiễn khách.
Cả nhà đang bình thường bỗng phì cười sảng khoái. Chọc cô thì ác thật đấy nhưng cái tội nghịch ngợm ngang bướng, trước giờ khiến ai cũng bất lực đến lúc phải nhận quả báo rồi.
Cùng ngẫm lại điệu bộ thê thảm ngồi một góc của cô thấy xót thật nhưng phải làm vậy cô mới không ỷ lại, biết điều rằng không ai phe mình mà ngoan ngoãn về với Yoongi.
Jungkook thì an tâm với cử chỉ mà Min Yoongi dành cho Anna, cậu cảm nhận anh tình cảm và mặn nồng hơn đối với cả gia đình này chứ không chỉ riêng Anna. Jungkook đã tin tưởng mà giao phó chị mình cho người đàn ông ấm áp này.
- " Nhưng con Na hôm nay bị gì mà trông hiền lành ghê gớm vậy? " Mẹ Jeon kết thúc trận cười mới nghiêng đầu hỏi.
Tên phản bội Jungkook lấy cái bánh đỉnh cao của anh trai từ hộp giữ nhiệt ra, mở giấy gói cắn miếng lớn thưởng thức.
- " Bị ăn rồi! "


- " Ăn sạch rồi! "