43. Ác mộng

Tùy Chỉnh


- " Nói, tên đó có gì mà tôi không có ? "
Yoongi lớn tiếng hét lên, trấn áp thân cô đè xuống dưới giường, hai tay anh cường bạo xé toang tất cả lớp vải trên người cô. Anna có vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích, cô kinh hãi van nài
- " Yoongi à, đừng mà, chẳng phải anh không có hứng thú với tôi sao ? "
Anh đưa lưỡi đỏ liếm vành môi, ánh mắt đục ám nheo lại đối mắt cô, không khí dần trở nên yên lặng hòa lẫn ám muội trong từng làn hơi thở
- " Cô quên rằng tôi cũng là đàn ông à, vợ mình lại đầy đặn như vậy, bỏ qua có phải tôi bị điên không ? "
- " Tôi xin anh, bỏ qua cho tôi lần này thôi "
Yoongi chỉ cần dùng 1 tay để giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại nhởn nhơ đặt ở ngực trái, xoa xoa bóp bóp, từ từ đi xuống đường eo cong, dừng tại ở vành hông tròn
- " Như thế này thì làm sao tha được đây !? "
Anh cong môi cười tà, phút chốc bất ngờ đẩy quái thú vào động hoa, hùng hổ ra vào, cơ thể cô phía dưới không trụ nổi sức đẩy liên tục nhích lên rồi nhích xuống. Đôi gò bồng đầy đặn nảy lên theo từng nhịp
Cảm giác đau đớn thấu trời, cơn rát vùng dưới truyền lên nhức nhối tận đỉnh đầu, mai mắt mờ đi không còn sức lực để chống cự, toàn thân Anna rã rời chỉ biết nằm bất động
Yoongi bây giơ như một người lạ nào khác, ánh mắt hung tợn ám ảnh vô độ, toàn thân anh trở nên cứng cáp cứ ngỡ như không thứ gì có thể xuyên qua
Máu, máu nơi giao hợp tuông ra xối xả, nhưng Yoongi vẫn không chút động tâm mà liên tục thỏa mãn dục vọng
Nâng cơ thể Anna lên, anh nhe căn cắn mạnh vào cổ, ghì ghì hàm, cáu xé đến đứt da đứt thịt
Đau đớn quá, nhục nhã quá, máu đỏ chảy ròng rã khắp nơi không ngừng lại được, cơn đau triền miên trên khắp cơ thể lẫn tâm hồn dần càng lớn hơn
Anna bị Yoongi ăn thịt luôn rồi, Anna chết rồi
Anna đang đi xuống từng bậc thang, phía dưới tối đen như mực không rõ là gì, đây có lẽ là con đường đưa cô xuống địa ngục. Biết làm sao giờ, đành chấp nhận số phận thôi
Anna bước hoài, bước đều, một bước xuống bậc thang, hai bước xuống bậc thang, ba bước xuống bậc thang, bốn bước tự dưng bậc thang vỡ nát làm cô hụt chân té xuống không gian tối đen vô định
Anna ngồi bật dậy, mở bừng mắt hốt hoảng, nhìn trái nhìn phải, đây là phòng của cô mà
Nhìn ánh mặt trời chiếu qua lớp màn mỏng chắn cửa sổ cùng với những cánh chim bay vù qua, cô thở phào một hơi
- " May quá chỉ là mơ, mình chưa chết "
Tay đặt ở thái dương xoa xoa, đầu cô giờ đau quá. Cả cơ thể cũng ê ẩm lạ kì, lúc này cô mới mở lớp mền ra nhìn xuống cơ thể mình
Cơ thể đầy rẫy những miếng băng dán, những đốm màu đỏ vàng của thuốc sát trùng, da thịt trơ trụi trống trơn, chỉ có duy nhất chiếc áo thun trắng mỏng tanh che lại chút thân trên, còn phía dưới thì ...
Bất chợt vai nhún nhún từng nhịp, Anna phá lên cười khổ
- " Ha ha, may cái con khỉ, lại còn không mặc quần ha ha "
Cơ thể cô buông lỏng ngồi đừ giữa giường nhìn rõ từng nơi trên cơ thể mình rồi tít mắt cười, cười đến chảy nước mắt
- " Ha ha cắn cho rách thịt rồi dùng băng hình hello kitty dán lại mới đáng yêu chứ ha ha "
- " Xé rách đồ người khác xong lấy áo mình mặc lại dùm mới tốt bụng chứ ha ha "
- " Ha ha sao không giết chết tui rồi mua hòm chôn luôn ha ha vui tính thật ha ha "
- " Nhưng mà vui nhất là, tui vừa mới bị chồng tui hiếp nè ha ha ha, tin nổi không, hắn luôn mồm kêu tôi là đàn ông đấy ha ha ha "
Nước mắt lem luốc khuôn mặt, Anna ấm ức òa lên khóc nức nở
Cô chẳng hiểu nữa, tại sao tên kia lại đối xử với cô như vậy, trút giận hay thỏa mãn dục vọng ? Dù kết quả như thế nào thì cơ thể cô và cả tâm hồn cô đã đục màu, chẳng còn trong trắng nữa
Cô phải làm gì đây ? Có ai đó đứng ra bảo vệ cô không ? Anna đau lắm !
Cái nơi này kinh dị quá, cô muốn về nhà, muốn ở với gia đình mình như ngày xưa. Cô muốn ăn cơm mẹ nấu rồi xem ti vi cùng ba, đến tối thì cùng Jungkook đi chơi đâu đó, nếu có thằng nhỏ thì không một ai ăn hiếp cô được nữa
Anna hất tấm mền ra, khẩn trương đi về nhà
Vừa bước chân xuống giường cô liền cảm nhận được cơn tê buốt từ hạ thân truyền lên đến đỉnh đầu. Cái nơi nhạy cảm đó đau rát nhưng nhức không ngờ được, miệng không thốt nên lời mà há hốc ra, mắt trợn trắng nhìn vào khoảng không mà kinh ngạc, cô đứng im bất động một hồi không dám nhúc nhích thêm, cô thấy mình nhục nhã tận cùng, nước mắt ấm ức thêm trận nữa òa ra
- " Đau cái chỗ gì thế này !? "
Đứng khóc suốt một hồi rồi Anna cũng định hình lại, hít vào thở ra lấy dũng khí, hai chân còn không dám sát vào nhau mà từng bước khập khễnh đi vào nhà vệ sinh miệng lẩm bẩm chửi rủa hết câu này đến câu khác
- " Đồ khốn nạn, nhờ ơn mày mà tao giờ được hiểu đi hai hàng là như thế nào "
Cô thay đồ, di chuyển đôi phần khó khăn, nhưng vẫn phải cố bình thường hết mức, ai mà phát hiện ra thì nhục đến khi chết đi sống lại cũng không rửa được

Anna bắt taxi về nhà mình, cánh cửa mở ra, vừa thấy mẹ là cô đã nhào vào ôm, sụt sịt, uất nghẹn
- " Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá "
- " Con này, hôm nay bị gì vậy ? "
Mẹ Jeon đẩy cô ra, bà cau mày nhìn cô, nhìn xuống một phần cổ có miếng dán trên đó
- " Bị gì mà băng dán đấy ? "
Jungkook nghe tiếng ồn, từ phòng ngủ đi ra
Anna mang chân váy dài với áo tay lững nên không thấy được những vết thương khác
Jungkook đứng từ xa cũng nhìn đăm vào miếng dán ở cổ và ở ngón chân cô tò mò
- " Bà đi đánh lộn nữa à ? "
Biết trả lời thế nào đây, bị chồng hãm hiếp, nói ra như thế chẳng những không ai bênh mà còn tổ chức party, đem chuyện này phóng lớn lên cho ai cũng biết. Đi báo công an được không ? Họ có bảo vệ người vợ yếu đuối bị chồng bạo dâm không ? Hay tất cả đều cười thầm lên cô
Cả thế giới này, không một ai bảo vệ cô ra khỏi tên Yoongi kia cả, không một ai
- " Muỗi chít à ? " _ Jungkook thấy cô lâu trả lời bèn hỏi tiếp
- " Chích gì mà băng miếng to vậy ? " _ Mẹ Jeon càng thêm khó hiểu nhìn thẳng vào cô đợi câu nói rõ ràng
Nói thật chẳng xong, Anna đành nói dối vậy
- " Con bị Yoongi đánh đó mẹ "
* Cốc *
Bà tức giận cắn răng cốc vào đầu cô một cái, dồn hơi nén giận chứ không hét âm nhà rồi
- " Mày làm như cả cái nhà này không hiểu tính thằng Yoongie, đánh kiểu gì mặt mũi y nguyên vậy, đừng có gây chuyện với nó rồi đổ lỗi lên đầu nó như vậy "
Bà vùng người ra khỏi cô, hậm hức xách giỏ đi chợ
Jungkook tuy không tin lời Anna nói, nhưng cậu thấy rõ nỗi uất ức trong đôi mắt cô. Cậu bước đến đóng cửa nhà lại, dắt Anna vào ngồi ở ghế sofa. Thấy tướng đi Anna kì kì, cậu nhón mày quái lạ
- " Bà nói thật tui nghe, bà bị gì ? Đau chân à ? "
Anna khổ sở đặt mông xuống ghế, cũng không tránh khỏi cơn tê, cô nhăn nhúm mặt lại, nước mắt lần nữa chảy dài mếu mó than khóc
- " Yoongi đánh tao què giò đó Cúc "
Cậu thở dài, thật hết thuốc chữa cho cái bà chị tính trẻ con này, làm như vậy cậu chỉ thấy thêm tò mò
- " Hay là giờ mày giết nó đi, rồi tao qua kêu ba má Min đẻ lại đứa khác, chứ thằng đó ác lắm "
- " Nè nè, sao gọi anh rể như vậy, mẹ mà biết bà hỗn như vậy là cốc nát sọ bà đó "
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Anna, tay choàng qua vai cô, vuốt ve an ủi
- " Nói thật em nghe đi, bà phải nói thật thì tui mới giúp bà được "
Anna quay sang đối mắt Jungkook, đôi mắt hai chị em to đều như nhau đưa ánh nhìn cho nhau, cô không nói gì, chỉ cắn môi, ánh mắt run nhẹ theo từng tiếng sụt sịt. Chỉ một lúc sau tự dưng đầu óc Jungkook được khai hoang, cậu mở bừng mắt, trợn trắng lên kinh hồn
- " Thật sao Na ? "
Cô cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm vào nhau, môi đóng chặt không hó hé
Jungkook ngã lưng ra ghế sofa, cậu thẫn thờ. Chẳng tin được những gì mình đang nghĩ, điều đó có nghĩa anh Yoongi đã thích chị mình có đúng không ? Điềm tốt mà đúng không ? Còn nỗi ấm ức của Anna thì nên giải quyết thế nào ? Chuyện này vốn dĩ không thể làm gì được

----------
Xl mn thời gian qua min bệnh nặng quá nên không có tinh thần viết được chứ không phải giận hờn gì người xấu xa đâu. Làm sao vì người xấu mà tui bỏ Na, để những người theo tui hụt hẫn được
Cũng kì thi rồi nên min cũng muốn góp phần giúp mn tập trung thi cử nữa
Thi tốt nha ! Đừng để hụt điểm
Chuyện vừa rồi nhận được sự ủng hộ và bảo vệ của mn min cảm động lắm, một chút bận lòng cũng không còn luôn. Cảm ơn mn nhiều nhiều, đã ủng hộ min và yêu quí đứa con này của min. Cảm ơn mn rất nhiều


#dongbanto*