Đọc Truyện theo thể loại

Ghé vào shop hoa quả mua ít trái cây, tiếp đến là hoa và một chai rượu ngoại đắt tiền
Yoongi chu đáo gói ghém tất cả vào một bịch giấy sang trọng, đặt nó ở sau xe rồi gọi cho Anna
Thường ngày anh sẽ nghe tiếng chuông chờ nhàm chán đến khi mệt lả mà tự tắt đi nhưng lần này thậm chí còn không tốn thời gian chờ đợi vì chị Đài đã trả lời hộ " ... không liên lạc được... xin hãy để lại lời nhắn "
Cũng đến giờ tan lớp rồi, để anh đến trung tâm đón cô vậy
Chiếc xe đen đi đến địa chỉ Jungkook gửi, một mạch thẳng vào sân rộng không người
Những giọt mưa liên tục rơi xuống, đọng lại từng lớp trên cửa kính, khiến hình ảnh ngoài kia nhòe nhoẹt đi, anh kéo tấm kính xuống để nhìn rõ hơn
Nơi lan can trước cửa của một phòng học sáng đèn có một cặp trai gái hôn nhau giữa màn mưa lãng mạn
Chàng ôm nàng, nàng ôm chàng, môi môi tương phùng
Khung cảnh hữu tình như một bức tranh âm u giữa mùa hạ. Đường mưa kéo ngang qua tầm mắt, hờ hững đậu vào mu bàn tay lạnh ngắt. Đôi mắt thờ ơ bấy lâu dần nhòe đi nhuộm tia đỏ hoe, bởi lẽ mưa rơi nặng hạt tấp vào khóe mắt cay rát không chịu được
Chẳng muốn thấy nhưng rồi cũng không trốn tránh được, người con gái anh yêu đang âu yếm tên đàn ông khác ngay trước mặt
Tên kia chắc đang hạnh phúc lắm, sung sướng bởi vị ngọt trên đôi môi cô, cái vị mà anh hằng đêm nhung nhớ đến ngây dại
Dẫu đã bao lần nghĩ đến điều này nhưng để tận mắt thấy thì tàn nhẫn quá. Trái tim khô héo nay thêm vỡ nát mà đau nhói không thôi
Như mới hôm qua bàn tay nhỏ bé của cô còn trong lòng bàn tay, đôi môi đỏ ửng còn đọng lại dư vị của anh, nụ cười rạng rỡ cô trao cho anh mỗi khi về đến nhà và cả hương thơm mê đắm luôn ve vãng bên cạnh giường...
Càng nghĩ đến càng đau mà đấm tay nắm chặt lại
Sức chịu đựng của anh đến nay đã cạn kiệt
Anh mở tung cửa xe, băng qua cơn mưa vô tình. Mặc cho giọt mưa nặng hạt phủ lên tóc, lên đôi vai hao gầy
Họ say mê đến mức chẳng bận tâm đến cử động xung quanh, kể cả anh có đứng bên cạnh cũng chẳng hề hay biết
Cố nuốt trôi cơn nghẹn ở cổ họng, giọng anh mang theo nỗi khốn khổ nặng nề
- " Hai người âu yếm nhau thỏa mãn chưa ? "
Họ giật mình mà buông nhau ra, Anna kinh hãi có phần không tin nổi về sự xuất hiện của Yoongi mà mở to tròng mắt sững sốt
- " Yoongi ? Sao lại... "
Cơn uất hận phủ rõ lên đôi mắt Yoongi, sự lạnh lẽo bấy lâu nay thêm đáng sợ tấn công thẳng vào Anna khiến cô vô thức thu người lại run rẩy
Yoongi thẳng thừng nắm lấy cổ tay Anna lôi cô ra khỏi Hoseok, một mạch ra hướng xe
Tay phải bị Yoongi thắt đau nhói thì cổ tay trái cũng không khá khẩm hơn gì khi bị Hoseok nắm chặt lại
Bước chân Yoongi đứng sựng lại, anh quay đầu lại nhìn thẳng vào Hoseok. Cứ thế hai ánh mắt kiên định như đang thầm lặng đấu với nhau
- " Anh là ai mà tự ý hành động lỗ mãng như vậy ? "_ Hoseok nghiêm mặt, mở lời
Yoongi không vội trả lời mà quay sang nhìn Anna đang thất thần bên cạnh, thấy cô cúi mặt xuống trốn tránh anh cười khẩy một cái
- " Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy. Nhiêu đó đủ quyền cho cái hành động này chưa ? "
Câu nói nhấn mạnh từng chữ chắc nịch như đánh thẳng vào đầu, Hoseok kinh ngạc quay sang nhìn Anna đợi cô xác thực
Một bên nhận là chồng, một bên là người yêu. Cô biết phải làm thế nào với hai ánh mắt như ghim dao này ? Cứ như đi ngoại tình bị chồng phát hiện cộng chung với cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối người yêu bấy lâu khiến Anna đứng người, cô không dám đối diện mà run rẩy nhìn xuống thềm đất
Động thái rụt rè của Anna như một câu trả lời rõ ràng cho những gì tên kia vừa nói. Hoseok ngây người, bàn tay anh dần buông lõng mà thả cô ra
Như bị rút đi toàn bộ sức lực, anh chỉ biết đứng tại nơi đây nhìn theo cô người yêu bị chồng kéo đi mất
Anh còn định một chút nữa sẽ lau vết thương ở chân cho cô rồi sẽ cõng cô cùng đi qua thềm ướt... Nhưng có lẽ không thể làm được nữa rồi
Yoongi mạnh bạo đẩy cô vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại
Cửa sổ còn chưa đóng. Cô đưa đôi mắt ướt đẫm chất chứa bao nỗi ray rức tiếc nuối nhìn theo dáng đứng Hoseok dưới màn mưa
Ngay từ đầu là cô sai rồi, đáng ra phải nói rõ với anh. Thay vì lừa dối thì nên xin anh một cơ hội thì bây giờ anh đâu phải chịu đả kích như vậy. Anh có thể rộng lượng tha thứ cho người con gái xấu xa này không
Khi tiếng xe khởi động thì cái kính cũng thẳng thừng kéo lên, như một màn ngăn cách dứt khoát dành cô và Hoseok
Uất ức đến đau lòng, Anna quay sang Yoongi nức nở
- " Tại sao anh làm như vậy ? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi làm gì sai với anh sao ? "
Chỉ mới rời xa người đó mà Anna đã đau khổ đến khóc lóc thê thảm
Yoongi không nói gì, cắn chặt đôi môi, tốc độ xe nuông theo mức vạch đau nhói của con tim mà tăng lên
Không cần biết gì nữa, việc duy nhất anh muốn bây giờ là đem vợ mình về nhốt hẳn ở nhà. Tất cả mọi chuyện tính sau
Anna chống cự, vùng vẫy, khóc lóc khi bị Yoongi kéo lên nhà, vết thương ở chân của cô vừa bị động mà đau nhức khủng khiếp anh cũng nào để ý
Cửa nhà đóng sầm lại
Anna tức tối vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, cô lớn tiếng gào lên
- " Anh bị điên à ? Anh ghét tôi đến mức thế sao ? Anh muốn gì, anh còn muốn gì nữa hả ? "
Mặc cho cô có chửi rủa chất vấn, anh cũng không biết nói gì. Tuyên bố rằng anh lấy cái quyền làm chồng cô để ghen tuông ư, tự thấy bản thân nhục nhã anh cắn răng nghiến lợi, ngồi thu tay ở sofa
Thái độ của Yoongi càng làm cô thêm ấm ức
- " À, có phải sáng nay bạn gái anh vì gặp tôi mà hiểu lầm anh. Nên anh tức tối muốn trả đũa tôi chứ gì ? "
Cái tên khốn Yoongi chỉ biết gây đau khổ cho cô, Anna cố bình tĩnh hô hấp rồi tung đầu chạy ra cửa
Yoongi lập tức đứng dậy lấy tay chặn cánh cửa sắp mở ra, đặt cô đối mắt mình, khóa cô ở giữa hai cánh tay cứng cáp. Anh trừng mắt dọa cô, lớn giọng
- " Cô muốn đi gặp tên đó nữa chứ gì ? "
- " Chứ gì nữa. Tôi chẳng hiểu sao lúc nãy tôi lại sợ anh. Tôi có làm gì sai, tôi sẽ giải thích rõ ràng rằng tôi với anh chỉ là hôn nhân giao kèo không hơn "
Hôn nhân giao kèo không hơn, hôn nhân giao kèo không hơn
Đúng là như vậy nhưng nghe từ miệng cô thốt ra anh đau quá
Đối với cô từ trước đến giờ anh đơn giản được xem như sự ràng buộc cưỡng ép không hơn
Còn tên đó, hắn gặp cô bao lâu, yêu cô như thế nào mà lại khiến cô si mê như vậy
Đêm đen như vậy còn đi kiếm trai, ha, thật khốn khổ
Anna vùng vẫy chống cự, cúi đầu xuống để chui qua cánh tay của anh. Cô làm mọi cách chỉ để bỏ đi đến với tên đó. Yoongi nổi điên dùng tay bóp mạnh vào má hàm cô khống chế
- " NÓI, tên đó có gì mà cô si mê đến vậy "
Dù cho mặt bị anh làm đau, cô vẫn cố chấp cười nhếch mép một cái
- " Có tất cả những thứ mà anh không có "
Yoongi cười khổ, cố gắng nén lại giọng mình
- " Cô và tên đó đã đi đến đâu rồi, ôm hôn giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy thì không còn đơn giản nữa nhỉ "
Anh càng chất vấn bao nhiêu thì Anna càng trả lời cho thỏa gan bấy nhiêu
- " Anh nghĩ đến đâu thì đến đó rồi đấy "
Bỗng nhiên điện thoại Yoongi reo lên
Một tay anh vẫn còn giữ mặt cô, một tay cho vào túi quần lấy điện thoại ra áp vào tai trả lời
- " Tôi có chuyện cần làm gấp rồi, hôm nay không đến được đâu "
Dứt câu anh mạnh tay ném mạnh chiếc điện thoại

«  40. Dưới màn mưa

Góc riêng của tác giả »

Loading...
#bts #fanfiction #suga #suga-bts #yoongi

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm