36. Muộn màng.

Tùy Chỉnh


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24, 25, 26 cuộc gọi không nhấc máy.
" Anna à, cô ở đâu vậy? "
" Mọi chuyện không phải như cô thấy đâu. "
" Đừng như vậy! "
" Làm ơn, nghe máy đi! "
" Tôi và cô ta không có gì cả. "
" Đừng mãi như vậy, tôi thực sự rất lo! "
...
18 tin nhắn chưa xem.
Min Yoongi đã cầm điện thoại và liên tục lặp lại những thao tác đó suốt hơn hai giờ đồng hồ. Tiếng dép lê lết khắp nhà cùng với hơi thở dài liên miên, anh bất lực quá.
Đã hơn 10 giờ đêm mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì từ Anna, lòng anh như bị lửa nấu sôi sùng sục. Không còn chút kiên nhẫn nào, Yoongi khoác lên mình chiếc áo gió quyết định đi tìm cô, mặc dù cũng chẳng có tung tích gì.
Suy nghĩ đắn đo không biết có nên gọi về bên nhà mẹ Jeon hay Jungkook để hỏi, nếu như cô có ở đó thì là chuyện tốt. Thoát nghĩ thì cũng không lí gì khi con gái về nhà mẹ ngủ mà gia đình bên đó lại không lấy cuộc gọi thông báo.
Còn cô mà không ở đó thì thảm cảnh chồng lên rắc rối. Tội của Min Yoongi là thiếu trách nhiệm và quản lí vợ không tốt, để cô lông bông ngoài đường. Tội của Anna là mất nết, con gái con lứa đã có chồng mà không biết ý tứ đi chơi đêm đến tận giờ này chưa về. Còn nếu không phải là chơi bời mà gặp chuyện gì bất trắc thì lại càng nan giải.
Quyết định nhét điện thoại vào túi quần, anh sẽ đến thẳng nhà Anna xem xét rồi tính sau.
Vừa mở cánh cửa căn hộ 709 ra thì anh thấy Anna đã đứng sừng sững ngay trước mặt.
Cô đang gục đầu nhìn thềm đất suy nghĩ thì cửa mở làm cô có chút giật mình, nhưng rồi Anna cố như thường tránh né thân anh để đi vào nhà.
Min Yoongi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo lại:
- " Sao cô không nghe máy? "
- " Có chuyện gì không? " Anna không màng đáp trả ánh nhìn, cô quay đầu về hướng cửa phòng ngủ trước mặt
- " Đừng đi đêm như vậy... nguy hiểm! " Anh ngập ngừng.
- " Còn gì nữa không? "
- " ... "
Ánh mắt và lời nói của cô còn lạnh hơn gió đông mà anh ghét, Min Yoongi chưa bao giờ bối rối đến run môi như vậy.
- " Tôi vào ngủ được chưa? "
Cuối cùng trên đời này đã xuất hiện một người chỉ cần dùng lời nói cũng đủ uy lực khiến thâm tâm anh lo sợ. Rồi bàn tay dần nới lỏng từng chút, buông cô ra. Nhất thời không biết nên làm gì, khi anh mãi thẫn thờ thì Anna đã đi vào phòng.
Nhưng ý nghĩa sự gay gắt của Anna tối nay là gì? Yoongi cũng không rõ là cô quan tâm hay chán ghét?
Anna sinh hoạt như bình thường, cô lẳng lặng đi vào bếp lấy nước uống, vừa quay lưng lại đã thấy anh từ lúc nào đứng sau lưng. Ánh mắt kiên định nhìn đối mắt cô.
- " Anna à, chuyện khi tối mà cô thấy... "
- " Anh yên tâm, tôi không mách lẻo với ba mẹ đâu " Anna lập tức cắt ngang, thái độ dửng dưng như kiểu không một chút động tâm. " Tôi sẽ giúp anh che giấu việc anh có bạn gái, anh cũng vậy, đừng để ý đến tôi. Hai ta cứ như thỏa thuận trước đây mà sống. "
Thì ra Anna không quan tâm đến việc anh với cô gái kia có gì với nhau như anh nghĩ, thì ra cô cũng không chút nặng lòng. Thì ra thời gian qua chỉ đủ đổi chát được sự thờ ơ. Như vậy có nghĩa rất đơn giản, là Anna không hề thích anh như anh mong đợi. Chỉ duy nhất anh là người đặt nặng mối quan hệ mờ nhạt này.
- " Nhưng lần sau đừng đem về nhà nữa, khi đó thằng Kook mà thấy thì lớn chuyện rồi đó "
- " Tôi... biết rồi "
Mọi thứ trắng hay đen đều không còn quan trọng nữa. Chẳng có bất kì ý nghĩa nào tồn tại trong một mối quan hệ chỉ đến từ một phía.
Thì ra những lần nắm tay, những nụ hôn vụng trộm, ánh mắt và nụ cười vô tình giao nhau cũng không thể để lại cho cô một chút gì rung động.
Anna lướt ngang qua anh về phòng ngủ, cô thay đồ rồi nằm lên giường, đặt con gấu đen giữa vạch ngăn cách. Dáng nằm xoay hẳn về phía trong góc, những gì anh thấy được chỉ là tấm lưng nhỏ bé của cô đang cong gập lại.
Là chung một căn nhà như cách nhau cả đại lục, nằm cùng trên chiếc giường như xa hàng trăm cây số. Chỉ là một trái tim không thể hiểu nổi một trái tim, một loại cảm tình không thể phân định được lối đi...
---
Mọi chuyện từ đó chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc cô hay đi chơi, cô không còn quan tâm đến bữa ăn cùng anh và cô không còn nói chuyện với anh. Chẳng phải là tránh mặt hay hờn dỗi. Anna cô ấy thực sự tạo khoảng cách mà một lòng với Hoseok.

Min Yoongi không biết nói gì, Jeon Anna không biết nói gì và kể cả người thứ 3 cũng không biết nói gì.
Suốt bao ngày qua việc thường trực ở công ty vốn dĩ căng thẳng và mệt mỏi. Chỉ có hôm nay là chủ nhật, ngày mà anh được nguyên ngày ở nhà nghỉ ngơi, cũng là ngày anh hi vọng có cơ hội nối lại khoảng cách với Anna.
Yoongi ôm gối ngồi ngoan ở sofa, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cô hoạt bát đi quanh nhà lấy hết thứ này đến thứ kia. Hình như cô lại chuẩn bị đi chơi.
Áo oversize hay quần jean dài dạo này chẳng còn thấy nữa. Thay vào đó là những bộ váy nữ tính, thướt tha được cô sủng ái mặc vào. Tóc tai luôn được chăm sóc chu đáo, cũng bắt đầu tập tành trang điểm, mùi nước hoa thơm nồng lạ lẫm cũng từ khi nào rong chơi trên khắp cơ thể cô.
Cô vẫn đáng yêu như ngày nào đó thôi, chỉ là cô ngày càng đẹp hơn và cô không là của anh.
Chuông cửa bất chợt ngân lên làm anh có chút giật mình. Min Yoongi lê dép ra mở cửa, là bảo vệ.
- " Con bé Anna có người gửi quà này! "
Ông ta đưa ra trước mặt anh một hộp quà màu xanh nhàn nhạt. Anh đón lấy hộp quà, đưa mắt đảo một vòng.
- " Ai gửi vậy ạ? "
- " Cái cậu gì trông cũng ưa mắt lắm, mà hình như không phải em trai con bé! "
Nói rồi ông cười nhẹ khiến cho những nếp nhăn trên gương mặt kéo nhau dính sát vào. Vẫy tay nhẹ, ông bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm lại mở ra đống hoài nghi trong đầu anh. Bật nắp hộp quà, Yoongi thấy một bộ váy họa tiết ca rô, trên cùng kèm theo tờ note:
" Đồ đôi mà em nói đây nhé, anh đã mặc sẵn cái áo em chọn rồi, đợi em nữa thôi. Hôm nay anh sẽ đưa em đến nơi này thú dzị lắm. Đợi em, my girl! "
Tờ giấy nhỏ bị anh vò nát thê thảm rồi vứt lại trong chiếc hộp.
Từng bước chân Yoongi mang theo nỗi tức giận hùng hổ xông vào phòng ngủ. Anh ném hộp quà xuống giường, làm những thứ trong đó rơi lả tả khắp trên drap, ngay trước mặt cô.
- " Trai gửi quà đến tận nhà cho cô kìa! " Giọng Yoongi gồng cứng, có thể nhìn rõ được cơn phẫn uất trong anh.
Bỏ chiếc điện thoại với dòng tin nhắn dở chừng xuống, cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt nhăn nheo lướt vội qua một đường:
- " Ùm. "
- " Cô không có gì để nói? "
- " Anh muốn, tôi nói gì? "
Muốn cô nói rằng đó chỉ là một người bạn hoặc một kẻ đơn phương theo đuổi cô, muốn cô sợ anh hiểu lầm mà rối ren giải thích.
- " Hay anh muốn nghe về bạn trai của tôi. "
- " Bạn trai? " Anh trớ người.
Mặc kệ Min Yoongi có cảm thấy thế nào, Anna vớ tay đến lấy cái váy đang nằm trên giường rồi đứng dậy.
Dù là một tí xúc cảm dành cho anh cũng không còn, sự ngọt ngào của cô từ khi nào đã trở nên cạn kiệt. Có phải những cái ôm hay những nụ hôn cùng gã đàn ông khác đã rút cạn rồi không.
Anh bắt đầu thấy hối hận rồi!
Sao anh có thể quên được, cô và thời gian không đợi anh. Đến lúc anh dẹp đi cái gọi là tự trọng, dẹp đi những cuộc cãi vả giữa lí trí và con tim thì mọi chuyện đã không còn cho anh lựa chọn nữa.
Bàn tay anh không còn chút sức lực, nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt phủ lên màn sương mờ nhạt nhòa, ôn nhu nhìn cô cố gắng níu lại dù chỉ một chút gì đó:
- " Hôm nay, ở nhà với tôi có được không? "
Từ khi nào mà những khoảng khắc ngồi cùng nhau, nói chuyện với nhau cũng trở nên xa vời. Anh nhớ cô, nhớ cô muốn điên dại, nhớ tha thiết dù đang ở bên nhưng tất cả những gì anh nhận lại được là sự lạnh lùng được đúc kết thành loại vũ khí sắc nhọn cứa đôi trái tim đen nhẽm, tội nghiệp.
- " Người yêu tôi, anh ấy đang đợi! " Anna dứt khoát rút tay mình ra khỏi.
Mặt trời ngoài kia đang tỏa ra luồng nắng chói chang đến rát da rát thịt, nhưng hơi nóng đó dường như vẫn không đủ ấm để làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của cô.
Người yêu của cô đợi cô. Anh cũng yêu cô, cũng đợi cô vậy!
Đến tận lúc này, lúc mất cô rồi mới chịu chấp nhận mình đã thực sự yêu cô thì còn nghĩa lí gì!
Anh đợi nổi không? Đợi thâu đêm đến lúc cô về đến nhà, đợi khi cô buông đôi môi mình ra khỏi người đó, đợi đến khi cô chán chê những mối tình ngoài kia, đợi đến khi những tản băng ở Bắc Cực tản chảy đi hết tiện thể tan luôn ánh mắt lạnh giá của cô, đợi đến khi nụ cười của cô quay về lại căn nhà hiu quạnh này, đợi đến khi cô chịu mở lòng với anh lần nữa để anh có cơ hội được nói lời yêu muộn màng.


---
Cảm ơn những cái bình chọn và những lời cmt của các cô. Thực sự thì đó là động lực để tui vào W mỗi ngày đó ❤️
Hnay tự dưng đi chửi lộn với người ta cái tâm trạng hơi tụt dốc nên chỉ muốn nói Yêu Các Cô vậy thôi :))) đừng chửi tui điên T.T