35. Là như vậy.

Tùy Chỉnh


Thời điểm 19 giờ đêm.
Sau khi Anna vác bịch quà rời khỏi nhà, Min Yoongi liền lấy chiếc lap ra phòng khách ngồi. Ngã lưng ra ghế sofa, anh gác chân lên bàn, đặt chiếc lap lên đùi, cứ thế thảnh thơi nhấp chút caffe rồi đọc báo cáo từ công ty.
Suốt tuần qua anh đã không ngó ngàng gì đến công việc nên có kha khá rắc rối. Sau khi gửi gmail thông báo anh đã về nước và sắp xếp cho buổi họp ngày mai, Yoongi yêu đời miệng lẩm nhẩm hát, hai chân bước theo nhịp mà lắc ngang lắc dọc vài đường rồi mới chịu vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách như nhạc đệm cho giọng hát của anh, hai mắt nhắm nghiền, miệng he hé ngân nga. Lòng anh giờ nhẹ hẫng, không chỉ vậy mà còn ngập sắc xuân.
Anna dặn Yoongi ở nhà đợi cô, sau khi phát quà về cô sẽ đãi anh đi ăn khuya, còn cho anh biết cảm giác đi xe máy vào ban đêm mát mẻ thích thú như thế nào. Biết là mang tiếng được đãi ngộ nhưng thật chất lại là tiền từ thẻ của mình, còn lại phải mạo hiểm giao tính mạng cho cô lần nữa nhưng anh mù quáng rồi, chỉ cần là đi cùng cô, có xuống cống thưởng thức nhạc Tây anh cũng chịu.
Bính bong...
Nghe tiếng chuông nhà, Min Yoongi lật đật mang áo choàng tắm vào, anh chỉ kịp thắt lại cái dây buột ở eo rồi nhanh nhảu chạy ra cửa chính.
Anh thắc mắc cô đi giao quà sao nhanh vậy? Lại còn bày trò bấm chuông. Vốn dĩ trong hai gia đình thì ai cũng biết mật khẩu, mà tính lịch sự thì không nên thường xông vào chứ đời nào báo trước.
Chắc chỉ mỗi Anna cô là nghịch ngợm, chẳng biết lại là bày trò gì trêu ghẹo anh nữa. Yoongi đã bao lần bị cô quấy phá, lần này anh nuôi hận không thể để cô lộng hành thêm nữa, phải hù chết cô.
Anh rón rén đặt hai tay lên nắm cửa, chốc lát giật mạnh cửa ra hô thật lớn giọng "Hù" một phát.
- " Ôi trời, cái gì vậy? " Là Kim Ji Young, cô ta bị giật mình thụt lùi người về phía sau, suýt chút ngã ngửa.
Thấy thái độ khiếp sợ của Ji Young, anh có chút xấu hổ. Trước giờ nào có làm mấy trò con nít này, tự dưng tối nay lại như vậy, chính anh nghĩ lại còn thấy ngạc nhiên cho bản thân.
- " Sao em biết nhà anh? " Min Yoongi đặt tay sau đầu phủi những giọt nước trên tóc như thể cố che đi sự ngượng ngùng.
- " Cái đó dễ mà. " Cô đứng thẳng người, tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối vì chấn động khi nãy. " Mà mới nãy anh làm gì vậy? " Ji Young vẫn chưa hết kinh ngạc mà mở to mắt nhìn chằm vào anh đợi câu trả lời.
Yoongi cũng đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực gắng lấy lại phong độ, tiện thể che lại ngực trần rắn chắc đang hờ hững sau cổ áo choàng chữ V khoét sâu.
- " Em đến đây có chuyện gì? "
Anh lại dùng thái độ nghiêm ngặt nói chuyện với cô, Ji Young cười khẩy, cô không chút ngại ngùng, ngang nhiên sãi chân vào nhà, đặt lên bàn khách túi đồ trên tay.
- " Cả tuần nay em không liên lạc được với anh, vừa hay gmail anh gửi, biết anh về nên em có mua ít món tẩm bổ cho anh. "
Kim Ji Young vòng lại đường cũ, đi về phía Yoongi đang đứng nơi cửa chính. Môi hé nụ cười ẩn ý, cô đặt tay lên cổ áo anh khều khều.
- " Thật ra là em nhớ anh! "
- " ... "
Min Yoongi có vẻ không mấy chào đón, anh không nói gì làm cô có chút nản lòng, nhưng đó chỉ trong vài giây. Ji Young tiếp tục nuôi nụ cười mỉm trên môi son màu đỏ thuần, say đắm nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Ngón tay cô không yên phận chạy dài từ đường cổ anh cho đến ngực trần, cố ý tạo ra bầu không khí dụ hoặc.
- " Đây là nhà anh, có vợ anh nữa. Làm vậy không hay đâu! "
Min Yoongi cự tuyệt quay người bỏ đi khiến cô đôi phần hụt hẫng, Ji Young thở dài, ánh mắt dần lay chuyển thành một tầng sóng ngầm.
- " Em đã có bằng chứng về kẻ bán tư mật công ty, anh có muốn thỏa thuận không? "
Bước chân anh sựng lại, mồi câu của cô quá béo bở, là thứ anh đang mong mỏi từ lâu. Min Yoongi hoài nghi nhìn cô, hàng mày anh dần cau lại đăm chiêu
- " Em muốn gì? "
- " Suốt thời gian qua em đã khổ sở bới móc mọi nơi có thể tìm thông tin, may sao phán đoán của em đúng. Không chỉ là bằng chứng USB sao chép tài liệu của anh tại phòng hắn, còn có cả lịch sử giao dịch, số liệu thống kê công ty bị đánh cắp, em còn chụp được cả hình ảnh kẻ phản bội đó bắt tay với giám đốc công ty kia, anh thấy em có giỏi không? "
Tiếng lộp cộp của giày cao gót một lần nữa tiến về phía Yoongi, nhưng lần này cô biết nắm lấy cơ hội mà vòng tay qua cổ người đàn ông đang cứng đơ người giữa nhà.
- " Có lẽ ba anh rất biết cách nhìn người. " Min Yoongi gục đầu tán thưởng cô.
- " Không, nếu ông ta nhìn người giỏi thì mọi chuyện đâu có vậy, kẻ gian manh bị em tóm gọn là cháu của mẹ anh đấy, trưởng phòng Kim. Là tên bị anh chặn đầu cái màn ăn chặn hàng hóa của công ty nên giờ không ăn được đầu này thì liền kiếm đầu khác trục lợi. "

Không phải là anh chưa từng nghi ngờ tên này, nhưng chuyện xảy ra lúc tinh thần anh chấn động vì việc Anna giận hờn nên một tí thông suốt để bắt địch cũng không.
- " Bây giờ chỉ cần âm thầm giao hình ảnh và bằng chứng này cho phóng viên, nhờ họ viết thật rõ và đẩy mạnh hàm ý về vụ chơi bẩn, cạnh tranh không lành mạnh. Vừa khiến bên đó lao đao vì mất điểm trong mắt công chúng, chắc chắn cổ phiếu sẽ rục rịch, cả dự án vừa hoàn thành cũng nhận luồng ý kiến trái chiều. Mình vừa là nạn nhân đáng thương gây sự chú ý không nhỏ, vừa thẳng thừng loại bỏ hẳn cái tên trưởng phòng Kim kia ra khỏi công ty một cách đầy thuyết phục và nhục nhã cho hắn. "
- " Em thật xảo quyệt! "
Ji Young đắc chí cười phào, cô tranh thủ đang được lòng mà ôm cổ anh chặt hơn tí nữa.
- " Em chỉ như vậy vì anh thôi, anh mà biết được quá trình lặn lội tìm chứng cứ mà y như đi ăn trộm của em, anh sẽ thấy em vì anh mà trở nên xấu xa như thế nào. Có biết rằng với đống bằng chứng này em có thể uy hiếp hắn ta và cả công ty bên kia một khoảng tiền kha khá không? "
Sắc mặt anh dần tối sầm, hình như anh biết những gì cô đang đòi hỏi, nhưng vẫn muốn hỏi rõ.
- " Em muốn gì? Bao nhiêu? "
Cô cười, đang là người nắm thớt đầu còn gì vẻ vang hơn. Miếng mồi cô cực lực thả câu nay đã ở trước miệng cá, chỉ cần đớp phát là dính khó mà gỡ. Chuyện đêm trước đã là sợi chỉ cột thắt được một phần lương tâm anh, thêm lần này nữa, cô không tin anh không sủng cô.
- " Em không cần tiền anh biết mà. " Kim Ji Young bĩu môi tỏ vẻ hờn tủi. " Em chỉ cần anh thôi! "
Yoongi trầm luân không nói gì, nhất thời cô đang đẩy anh vào tình huống khó xử. Thấy bộ dạng do dự đầy lưỡng lự của anh, cô thêm đắc chí:
- " Hầy, anh căng thẳng vậy. Em sẽ giao cho anh tất cả chỉ cần ở anh một nụ hôn xem như cảm ơn thôi. Từ khi nào hôn anh mà em phải trả cái giá đắt như vậy chứ. "
- " Như vậy không... "
Lời nói anh đứt đoạn vì môi đã bị Ji Young chặn lại. Cô nhón người, tay đang đặt nơi cổ anh ghì sát xuống nhằm kéo người anh lại, cứ thế hôn môi anh.
Yoongi giật mình, anh bất ngờ đặt tay ở eo cô nhằm đẩy ra, nhưng cô một mực siết lấy mà áp môi.
Rời môi mình ra khỏi, Ji Young đặt mũi chạm vào đầu mũi anh thầm thì:
- " Anh không thể suy nghĩ thoáng hơn sao, chỉ là một nụ hôn, đâu mất mát gì mà anh toàn được lợi. Dân kinh doanh phải biết nắm bắt chứ. " Nói rồi cô lại tiếp tục màn trấn môi.
Như thưởng thức miếng thịt ngon, mắt Ji Young nhắm chặt lại, cánh môi nhuộm đỏ màu son liên tục âu yếm môi trơn nhạt. Mặc cho anh có đang khép kín hay miễn cưỡng đuồng đẩy cô vẫn không hề có ý ngừng.
- " Kook à, chị quên đồ, xuống lấy với chị! "
Giọng Anna từ ngoài cửa vang vọng làm Min Yoongi kinh ngạc tột độ. Lúc này anh mới quyết liệt mạnh tay đẩy Kim Ji Young ra khỏi, khiến cô mang giày cao gót gặp một phen lao đao.
Anh có giận có hờn cũng chưa bao giờ mạnh tay với phái nữ như vậy, vậy mà chỉ cần nghe giọng Anna thì Yoongi liền biến sắc, tác phong nhiễu loạn hơn thường khi.
Kim Ji Young uất nghẹn, lập tức nắm lấy cổ tay anh níu lại:
- " Anh thích cô ta? " Ji Young trừng mắt nhìn anh, nói rõ rằng bản thân đang chịu ủy khuất nặng nề.
Anh không trả lời, gỡ tay cô ra, muốn nhanh chóng chạy đến giải thích với Anna nhưng Ji Young một mực dùng sức siết lấy cổ tay anh kéo lại.
- " Dạo này anh có tỉnh táo không vậy? Cô ta đã bỏ bùa anh rồi sao? Anh nói rõ đi, có phải anh thích cô ta rồi không? " Ji Young không tin nổi, một phần suy sụp mà lớn giọng lên, cô vì ấm ức mà nước mắt chảy ngắn dài khắp khuôn mặt.
Min Yoongi đứng sựng người lại thẫn thờ nhìn ra hướng cửa, lời nói của cô như hồi chuông cảnh tỉnh. Anh cũng không rõ nữa, nhưng hình như là vậy
- " Em về đi! "
- " Anh... "
Nghĩ đến thảm cảnh bị Anna hiểu lầm, lòng anh liền trở nên lo sợ. Chẳng thể ôn nhu được thêm nữa, anh hét lớn cắt lời:
- " Về đi! "
- " Em tin chắc thời gian này tinh thần anh không ổn định! " Ji Young thất thần nới lỏng tay mình.
Không chần chừ thêm về Kim Ji Young, anh lập tức chạy theo Anna. Thang máy bận ở tận lầu 17, mơn mớt lo rằng không kịp, Yoongi sốt sắng chạy cầu thanh bộ từ lầu 7 xuống sảnh. Đảo mắt tìm Anna nhưng không thấy, anh tiếp tục chạy xuống hầm. Nhưng cũng không kịp, Anna đã đi rồi...