33. Sẽ lại thích anh.

Tùy Chỉnh


Hình bóng Jungkook dần khuất xa rồi tan vào màn đêm ảm đạm cũng là lúc khóe môi cô từ từ chùng xuống từng chút một. Anna buông lỏng cơ mặt, để nét môi ủ rủ dập tắt đi hẳn nụ cười giả tạo.
Anna đi taxi đến công viên đi bộ gần trường học, nơi điểm hẹn của cô và Hoseok.
Từng bước chậm rãi, Anna tìm cho mình băng ghế đặt sau bóng của tán cây to lớn tận phía bên trong. Trong này khuất người, lại còn âm u, ánh đèn từ xa không đủ sức chiếu thẳng vào, chỉ hưởng ké được vài tia ánh sáng yếu đuối từ đèn đường.
Người đi bộ và người ngồi chơi đều chọn vị trí trung tâm hoặc ở đằng trước, chỉ riêng Anna lại chọn một nơi yên tĩnh đến mức đáng sợ chẳng ai dám vào mà ngồi .
20 giờ 15 phút.
Hoseok chưa đến, anh đến muộn! Dù sao cũng cần nghỉ ngơi, Anna ngồi thu người lại, nép thân nào bóng đêm chờ đợi.
Cơn gió mát ùn uột thổi vào tán cây tạo thành tiếng xì xào của tán lá giao nhau, xua bớt đi bầu không khí yên ắng. Có phải gió hỏi rằng cớ sao cô buồn?
Anna cười nhạt cho câu hỏi chính bản thân mình đặt ra. Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Ngay từ đầu hai người đến với nhau vì cái gì, chẳng phải chỉ vì sự ép buộc của gia đình và cái quy ước quái quỷ gì đó câu móc?!
Cô không yêu anh, và anh cũng không yêu cô. Vợ chồng cũng chỉ là danh nghĩa.
Min Yoongi anh ấy có tài giỏi đến đâu cũng là con người, anh ấy cũng cần có tình yêu. Đáng ra cô phải nên mừng, vì ít ra anh không còn cô đơn như cô. Anh ấy đã quay về với người cũ, người con gái xinh đẹp hoàn hảo ở tất cả mọi mặt, người ấy hoàn toàn xứng với anh, chứ đâu tệ hại như cô.
Cô lú lẫn quá, thời gian qua anh đã vung đắp cho cô quá nhiều sự ngọt ngào khiến cô u mê mà quên mất, quên đi vị trí của mình, quên đi anh ấy từng chán ghét mình thế nào. Dù có mơ cũng đừng nên mơ cao đến mức độ anh ấy sẽ thích cô chứ, chỉ là xóa đi được khoảng cách cay ghét như lúc này là quá lắm rồi.
Cô không yêu anh, anh cũng không yêu cô. Cớ sao cô lại buồn, có phải bản thân cô quá ích kỉ mà tạo nên cảm giác ghen tị?
Nghĩ đến cảnh người con gái đó chui vào vòng tay anh rồi ôm lấy anh. Nghĩ đến ánh mắt và nụ cười ngọt ngào của anh trao cho người đó. Nghĩ đến bàn tay cả nụ hôn anh thuộc về người đó... từng dòng máu nóng oán hận ai tạo thành lớp móng nhọn hoắt tàn nhẫn cào mạnh trái tim. Nhưng biết làm sao, khi ngay từ lúc bắt đầu, anh đâu thuộc về cô.
Tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần, có chút giật mình, cô giương mắt lên nhìn.
Là Jung Hoseok!
Anh đang bước đến, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ mà lúc trước đã làm cô rung động. Khoảng khắc anh xuất hiện cứ như chàng hiệp sĩ mang theo ánh sáng chói lòa vào vùng tối để giải cứu cho nàng công chúa tội nghiệp đang bị quái vật bóng đêm bắt lấy.
Hoseok nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, việc đầu tiên anh làm là nhìn cô.
Dù cho bóng tối có bao trùm lên khuôn mặt cô khiến anh không thể nhìn rõ, nhưng những giọt nước mắt lấp lánh như viên pha lê nhỏ trên gò má phản phất lên nhờ ánh đèn mờ làm anh không thể không động tâm.
Biết Anna buồn, lòng anh cũng chua xót không kém. Nụ cười trên môi Hoseok đã tắt đi hẳn từ khi nào, tất cả những gì còn đọng lại là tia xót xa tràn ngập trong đáy mắt.
Bàn tay lạnh ngắt của anh khẽ giơ lên trong màn đêm chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má, ngón cái tiện thể lau đi giọt nước mắt dưới hàng mi.
Lần đầu anh gặp Anna, ngay từ ánh mắt đầu tiên, dù chỉ là lướt qua anh đã đổ ngay cái cử chỉ lăng tăng hoạt bát của cô. Một cô gái hay cười với đôi má sẽ dễ dàng đỏ bừng lên bất cứ khi nào có chuyện ngượng, là một cô bé dễ đoán như thế đấy. Cô ngây thơ, đôi phần trẻ con, nhưng tâm hồn cô luôn chứa đựng đầy ấp nỗi ấm áp và những điều chân thật nhất. Những điều khó có thể nào tìm kiếm được ở ngoài cái xã hội lừa dối kia. Vậy mà dạo này, cô bé như thế cũng lâu rồi anh chưa được gặp lại.

Những lúc anh gặp cô dạo này là những lúc cô đi cùng với nỗi buồn, và hôm nay còn có cả những giọt nước mắt.
- " Tại sao em khóc? " Hàng mày anh vì xót xa mà vô thức cau lại, bàn tay cũng đã hạ xuống khỏi gương mặt cô.
Anna vội vàng lau nhanh đi những giọt nước mắt. Cô cười, cười phào, cứ nghĩ đối phương sẽ bị lừa bởi nụ cười của mình mà cứ cười.
- " Em mỏi mắt tí ấy mà! "
- " Nói dối! "
Bất chợt anh nắm lấy hai tay cô đang bận dụi dụi trên mặt, khiến cô ngây người dừng hẳn mọi động tác:
- " Em buồn, em oán, cứ trải lòng với anh. Đừng có cười như kẻ ngốc như vậy, anh đau! "
Sự chân thành xuất phát từ anh có ma lực xoa dịu đi trái tim đang dậy sóng. Ông trời đã ban cho cô người con trai ấm áp như vậy, cớ sao trước giờ cô lại quên? Anna giương mắt lên nhìn anh, vì cảm động và tủi thân mà dòng nước mắt lại một lần nữa chảy dài không thể kiểm soát.
Không cần cô có đồng ý hay không, Hoseok mạnh dạn kéo cô vào lồng ngực, rồi ôm chặt. Mùi hương bạc hà thơm ngát từ cổ anh xộc vào mũi, như liều thuốc an ủi cho riêng cô.
- " Anh xin lỗi, vì không làm gì được cho em. Anh đã trì hoãn chuyện chúng mình quá lâu rồi. Thực ra là anh nhút nhát đợi câu ngỏ lời từ em, nhưng khi thấy em khóc anh mới hay bản thân thật hèn nhát. Anh không chờ nổi nữa. Từ giờ hãy cho phép anh được che chở cho em, nhé! "
Hận oán không ngớt kẻ tội đồ nào gây ra vết thương lòng cho cô, Hoseok bây giờ thật muốn mang Anna về, cô gái hay cười của anh. Anh không chắc bản thân mình có thể làm cô vui, nhưng anh chắc sẽ che chở được cho cô.
Bản thân yếu đuối tìm được điểm nương tựa, cảm động dâng lên cao ngút. Chẳng phải ngay từ đầu ngày được Hoseok ngỏ lời như là giấc mơ, nhưng sao trái tim lại không vui mà còn nặng trĩu những cảm xúc?
Tim à, mày hành hạ người ta thì ít ra cũng phải cho người ta biết lí do để từ chối người con trai này.
Có lẽ là cô đã lỡ rơi vào lưới tình ở nơi khác, một khu vực cấm nào đó. Tại sao đang yên đang lành lại đi động lòng với một người không thể?
Vì nó đã sai lầm tự chuốc tổn thương về hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn nên lần này hãy để cho lí trí quyết định. Trái tim mềm yếu lắm, bảo vệ chính nó còn không có khả năng thì nghe theo nó chẳng khác nào tự sát.
- " Em trẻ con, em có tính ích kỉ, em cũng không phải là mẫu người con gái dịu dàng đảm đang mà anh thích, anh không cảm thấy bất công chứ? " Cô luồn tay mình qua lưng Hoseok. Nhẹ nhàng đáp lại cái ôm.

Lòng tràn hứng khởi, anh siết lấy cô, ôm càng chặt hơn:
- " Em không phải mẫu người anh thích, nhưng anh thích em! "
Từ giờ Anna cũng sẽ tập thích anh. À mà không phải, chẳng phải từ đầu Anna đã rất thích anh sao. Nói đúng ra là, từ giờ Anna sẽ lại thích anh.
- " Em cũng thích anh. "