32. Cảm xúc khó tả

Tùy Chỉnh



Ji Young hai tay choàng qua ôm lấy cổ anh, môi môi áp sát. Còn hai tay anh đặt trọn lên eo nàng ta, đó chẳng phải là hành động âu yếm nhau sao. Vì góc đứng của họ nghiên nghiên tấm lưng về phía cửa nên không thấy được biểu cảm của Yoongi, riêng Ji Young thì mắt đã nhắm chặt, có vẻ rất đắm đuối mà hưởng thụ
Anna chết đứng, cảm giác như mạch máu trên cơ thể đã ngừng lưu thông, thời gian chỉ vỏn vẹn vài giây mà cứ ngỡ như đã mấy giờ đồng hồ, chẳng hiểu cớ sao trái tim cứ như có ai đó đang dùng dây thép thắt chặt lại, vô cùng nhức nhối.
Đôi môi anh ấy, đôi môi mềm mại mà cô chỉ dám nhìn ngắm lúc say ngủ, đôi môi cô luôn muốn được thêm một lần nữa chạm vào, giờ đây đang kề sát bên một đôi môi xinh đẹp khác. Chưa một lần dành cho cô, mà có lẽ đã là của người khác
Tiếng bước chân của JungKook dần tiến lại gần hơn khiến Anna giật mình, cô nhanh chóng định hình lại mọi chuyện mà quay hẳn người lại đứng chặn đường, lấy thân cản trở bước chân nhằm ngăn JungKook nhìn vào phía trong
- " Cúc à, chị quên đồ. Xuống lấy với chị "
JungKook mà thấy được cảnh này thì toi đời, chắn chắc nó sẽ làm lớn chuyện lên vì nghĩ rằng anh rễ ngoại tình. Anna lo rằng ba mẹ biết, lo rằng ảnh hưởng đến Yoongi mà cố gắng che đậy
- " Có quên gì đâu, nãy em kiểm tra rồi " _ JungKook một mực lách né Anna. Muốn nhanh chóng đem đống đồ này vào nhà, thằng nhỏ mỏi tay lắm rồi
- " Có, chắc chắn có "
Cô ra sức ngăn cản, thần sắc có chút hỗn loạn, Anna luống cuống kéo tay JungKook cùng mình vào thang máy
- " Khoang, để em vào cất đồ đã rồi xuống cũng được mà "
- " Không, rất gấp. Gấp lắm " _ Giọng cô có chút độ run, nhưng vẫn cố gắng nén đi cảm xúc mà lên tông giọng mạnh mẽ như bình thường. Cô dồn lực vào cánh tay, dùng sức nhiều hơn nữa
Khó khăn lôi kéo cuối cùng cô cũng thành công lôi JungKook xuống đến tận nhà xe, trong khi thằng nhỏ đang loay hoay kiểm tra cái xe máy đủ nơi có thể coi thữ quên cái gì, thì Anna chỉ đứng bất động như vậy. Đầu óc trở nên trống rỗng mà ngơ ngác nhìn vào khoảng không
- " Có thấy gì đâu, có quên gì đâu ? "
- " Này, Anna... Anna "
Thấy Anna cứ đứng thẫn thờ như trời trồng, JungKook cau mày đánh nhẹ vào vai cô một cái
- " Suy nghĩ gì mà ngơ ngác vậy ? "
- " À, à không có gì "
Cô cố gượng cười một cái, cho người ta biết rằng mình vẫn ổn. Nước mắt cô hình như xém rơi ra rồi. Sợ JungKook phát hiện cô giả vờ bị bụi bay vào mắt mà quay mặt về phía bên kia. Tay dụi dụi, chùi đi dòng nước đang ngấn đọng nơi đáy mắt
- " Đâu, quên cái gì. Có thấy gì đâu "_ JungKook nhìn đăm vào cô đợi câu trả lời
- " Ừm... ừm... cái... cái "
Anna cố suy nghĩ kiếm đại một cái gì đó cũng được, cô ngó nghiên ngó dọc. Tay chân cô run run, miệng lắp bắp, mắt đảo liên tục tìm kiếm thứ gì có thể
- " Ừm... cái đó... cái... "
Loay hoay một hồi cố suy nghĩ cô mới bật đứng người, sửng sốt
- " Cái hộp quà màu xanh lá cây, còn ở trong hộp gửi đồ ở siêu thị "
JungKook bắt đầu thấy khó chịu, cặp chân mày dần cau sát lại, cậu liền đặt suy nghĩ. Thì đúng là quên, mà thái độ của cô lạ quá. Đâu nhất thiết phải gấp gáp đến quắn quéo tay chân như vây. Nhất là ở thần sắc, Anna cô không giỏi nói dối, lúc đầu là thẫn thờ lúc sau dần hành động rối ren. Có cõi nghi ngờ liền xuất hiện, phải chăng sau cánh cửa mở sẵn của căn hộ 709 có điều gì ?
- " Vậy đợi tí, em lên cất đồ đã rồi chở chị đến siêu thị lại "
- " Không, không được. Đi liền, phải đi liền "
Anna khẩn trương đến kì cục, cô đã giành lấy mấy bịch đồ trên tay JungKook treo lên xe, rồi leo lên trước giành nốt phần lái
Mặc dù cậu rất muốn biết cô đang che đậy điều gì, nhưng thấy Anna một mực muốn che dấu, rõ rằng cô không vui, lại càng không muốn chị mình khó xử. Nên cậu nén lại chút xót xa ray rức mà leo lên xe, để cô chở một mạch đến siêu thị
Từ khoảng khắc đó, Anna không nói gì thêm. Cô trở nên thất thần, mặc cho JungKook ngồi sau có khều khều vào lưng, cô cũng không còn bận tâm mà chửi bới như trước, chỉ tập trung lái xe
----------------------------
- " Cúc về đi, để chị gửi đồ nhờ siêu thị chuyển đến nhà được rồi. Bây giờ chị có hẹn rồi " _ nói rồi cô đặt những túi đồ vào quầy vận chuyển của siêu thị
Sống với nhau từ nhỏ đến lớn, còn thân như hình với bóng làm sao cậu không hiểu cô
Cái cách xưng hô nghiêm túc như vậy chỉ những lúc cô không vui, hay đang suy nghĩ gì đó thôi
JungKook quay sang nhìn cô đang nói chuyện với nhân viên giao hàng
Cái nụ cười dịu dàng ấy quá sức giả tạo, cử chỉ mệt mỏi  với hàng mi nặng nề hay chớp nháy làm cậu xót xa không chịu được
- " Ai làm chị buồn ? "
Nghe ngữ điệu nặng nề đầy tính nghiêm trọng của JungKook, Anna có chút giật mình
Cô quay lại nhìn cậu, nhanh chóng kí nốt giấy xác nhận gửi hàng. Anna khoác lấy tay JungKook, kéo cậu ra khỏi siêu thị
Giọng cô nhẹ nhàng có pha một chút mệt mỏi nhưng vẫn không quên kèm theo nụ cười, một nụ cười khẳng định bản thân mình ổn

- " Không ai cả, chỉ là chị tự thấy bản thân kém cỏi thôi "
JungKook nhón hàng mày, ánh mắt đăm chiêu, cậu xoay người cô lại, bắt cô phải nhìn mình
- " Có phải tên Min Yoongi ăn hiếp chị ? "
Đừng nhắc đến cái tên đó, cô không muốn nghe. Anna từng bước chầm chậm. Hai tay luồn qua sau lưng cậu. Rồi ôm lấy cậu, mặt cô nghiên về một hướng, ánh mắt nhìn về tầng lớp khói bụi nơi xa xăm
- " Không, anh ấy rất tốt. Vì rất tốt nên cần có những thứ tốt hơn mới xứng đáng được Cúc à. Chỉ là tự dưng bản thân lại cảm thấy cô đơn. Chỉ là bản thân tự dưng muốn yếu đuối "
Càng nói cậu càng không hiểu, ruột gan ngứa ngáy, JungKook đẩy cô ra, nhưng cô lại càng ôm chặt, khiến cậu có muốn cự tuyệt cũng không nỡ
- " Cho chị mày mượn ôm một tí thôi, tướng tá tập tành cho ngon lành vào, rồi để cho gái bu vào ôm. Mang tiếng chị em mà ôm có một cái cũng keo kiệt là sao "
- " Đúng là thứ mê trai "
JungKook không đáp trả, cậu không biết làm gì để an ủi chị mình, chỉ đứng yên như vậy
Ai đó đã từng cho cô biết một cái ôm có thể an ủi được người khác, ngay lúc này cô cũng cần, chỉ đơn giản là mượn chút hơi ấm để xoa bớt đi cõi lòng đang râm rang dậy sóng, tiện thể che đi những giọt nước mắt vô duyên vô cớ rủ nhau chảy ùn ùn xuống đáy cằm, thầm trách bản thân yếu đuối, chỉ là vài ngọt lệ cũng ngăn không nổi
- " Ước chi tao là con trai, tao sẽ đi tập GYM, rồi thiệt đẹp trai, giàu có, để cua hết gái xinh trên thế giới này. Lúc đó không hề cô đơn đâu nhỉ "
- " Nhiều khi lúc đó lại cô đơn hơn ấy, mà gái đẹp vẫn đi cua trai được mà "
- " Là con gái sao thế được ? "
- " Anna là đồ ngốc ahihi "
- " Mày vẫn nhỏ hơn tao một tuổi đó nha "
- " Nhưng tui to con hơn "
Cô nhéo vào eo cậu một cái đau nhói, khiến cậu bất ngờ giật nảy người, buông hẳn cô ra, cậu nhăn nhó khổ sở xoa xoa vùng thịt đáng thương bị hành đến đỏ chót
Cô đưa chìa khóa xe cho cậu, sắc mặt có chút ổn định hơn
- " Đi xe về đi, chị mày đi taxi "
JungKook đứng thẳng người lại, cậu hơi nghiên nghiên đầu, nheo cặp mắt nhìn cô thắc mắc
- " Đi đâu đấy ?  "
- " Đi gặp một người bạn, đưa quà nè " _ Anna thản nhiên đáp lời, giơ hộp quà màu xanh đang cầm trên tay lên lắc qua lắc lại
Giọng nói tự dưng nhỏ xíu thầm thì - " Trai hay gái ? " _ Cậu cười gian manh, nhích nhích một bên chân mày như có ý trêu chọc
Anna cũng nuông theo hùa giọng nhỏ xíu vào, lấy tay che một bên miệng lại - " Một anh chàng rất đẹp trai "
Chẳng biết là thật hay đùa nhưng chỉ cần điều đó làm Anna vui, chỉ cần cô thoải mái thì dù có sai trái hay không thì cậu cũng nhắm mắt cho qua
Cậu cười phào, nắm lấy chìa khóa xoay xoay vài vòng rồi rời đi trước
- " Đi xe cẩn thận nha Cúc " _ Anna nói lớn
JungKook quay lại nhìn chị mình một lần nữa, cậu cười với cô, vẫy vẫy tay chào
Anna cũng vẫy tay lại, nụ cười rạng rỡ đáp trả



------------------------------------------
Hãy đọc hết lời tác giả
Các bạn hãy để ý, không chỉ riêng chap vừa rồi mà ở tất cả các chap đều có người cmt " Cắt có tâm thế, cắt đúng đoạn hay, làm mất hết hứng, bla bla... "
Và rồi hãy kéo lại những chap mà mấy bạn cmt trách Min đọc lại mà suy nghĩ coi có chap nào đang vào giữa diễn biến hành động mà Min cắt không
Min chỉ cắt đoạn chuyển cảnh với lí do
1. Chap đã quá dài
2. Nếu ráng viết tiếp thì chap sau k còn tình tiết hay nữa, suy ra chap thì dồn dập, chap thì chán ngắt chẳng có gì
3. Giữ mạch truyện và cảm xúc nhân vật trọn vẹn cho chap sau
4. Chap nào có chuyện xảy ra thì Min có cắt chổ éo nào cũng bị nói cả, trên một xíu thì " sao chap này ngắn quá vậy " mà dài một chút thì hết cmn mấy đoạn hấp dẫn, y như rằng chap sau tui chẳng biết viết gì. Au cũng cần có hứng để viết mà
Ví dụ : Chap 31 vừa rồi nếu viết thêm tí nữa sẽ đến đoạn Na lôi kéo Cúc, cái dài quá Min cắt có phải dở chừng cảm xúc của Na. Mà còn bị dở chừng chap sau này về nhân vật JungKook, mà vấn đề nữa là chap quá dài. Còn nếu cắt cái đoạn Na thấy Su hôn Ji để hẳn vào chap sau thì có phải chap đó quá ngắn và hơi nhàm chán không
Chỉ là muốn đăng lên giải thích cho mấy cô hiểu vậy thui chứ không có ý gì đâu. Ủng hộ tui, còn cmt xàm xí với tui là tui thương muốn chớt rùi :* :*
Nhưng mà thấy ra chap lẹ không, đáng yêu chưa, hối chi mà hối dể sợ :))) Thay vì cứ trách móc Min thì hãy nâng niu và yêu thương Min nhiều hơn :'(