3. Chỉ là sống chung như hai thằng đàn ông.

Tùy Chỉnh

Từ ngày hung tin đó phát ra Anna trở nên thất thần hẳn, cô không màng ăn ngủ, mặt mày sơ rơ hốc hác đến đáng thương. Mặc dù cố dặn lòng phải quên đi nhưng một hồi rồi cũng ùa về ám ảnh tâm trí.
Vậy là chỉ còn một tháng nữa sẽ đến ngày đám cưới, vậy là sắp phải kết thúc cuộc sống độc thân vui vẻ ở tuổi 18. Còn chưa được trải nghiệm mối tình nào, còn chưa được thử cảm giác hẹn hò với người mình thích như thế nào. Biết trước thế này thì đã không kén chọn mà cặp kè tùy một anh cho biết cảm giác, giờ có phải đỡ tiếc nuối không.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Anna. Cô tác phong như thường ngày, cột mái tóc đen thẳng dài lên cao, mang đồng phục mà lúc nào cũng phải xỏ cái quần thể dục bên trong để thoái mái bay nhảy không sợ lộ hàng. Một tí chải chuốt điệu đà cũng không, nên ai nấy hay ví gọi là đàn ông không phải không có lí do.
Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ và Jungkook đợi sẵn ở phòng khách, bà nhẹ giọng gọi cô:
- " Hôm nay để mẹ đưa mày đi dù gì cũng là ngày cuối rồi. "
- " Em đi nữa, nghe đồn khóa trên có mấy noona xinh lắm. " Kook hớn hở mang quần áo bảnh tỏng, còn bày đặt đeo kính râm tạo phong cách.
- " Không cần đâu, con tự đi được. Con thấy bình thường, chẳng có gì quan trọng. "Anna lập tức từ chối.
Mẹ đến gần, chỉnh lại cái nút áo bị gài lệch của cô rồi cằn nhằn:
- " Mày á, sắp lấy chồng rồi, ra dáng con gái một tí. Còn nữa, bỏ gấp cái xe đó giùm tao. "
Dạo này tâm trạng vốn dĩ đã không được tốt nên cứ ai nói gì cũng sẽ xù lông lên phản bác, cô cau mày cãi bướng:
- " Chuyện gì cũng cấm, cũng ép. Giờ còn mỗi cái xe cũng kêu vứt bỏ, học sinh cấp ba đi xe máy là chuyện bình thường mà, có phải đi mô tô phân khối lớn đâu. Còn không thì bỏ tiền ra mua cho con xe ô tô riêng đi rồi con bỏ chiếc xe này liền. "
Mẹ bực mình gõ mạnh vào đầu cô một phát đau điếng:
- " Con gái con lứa, nói một câu là cãi lại chem chẽm chem chẽm một câu. Mai mốt về nhà bên chắc đánh lộn với mẹ chồng luôn quá. "
- " Hôm nay không cần ai đưa đón đâu, con tự đi được. " Anna hậm hực vùng vẫy quay lưng bỏ đi.
Jungkook thấy vậy chạy theo chị:
- " Hyung, đợi em với. "
Anna xuống sân lấy xe, vừa đội xong mũ bảo hiểm đã thấy nhóc chỉnh chu đứng trước cổng chờ mình.
Cô bước từng chân nặng trĩu đến chiếc xe máy cà tàng:
- " Đi theo chị mày làm gì? "
- " Chơi. " JungKook cố ý cười nhăn răng để xua bớt đi bầu không khí não nề. Nói rồi cậu giành lấy đầu xe, ngồi lên trước " Lên xe, hãy để Kook oppa này đèo em đến trường. "
- " Hí hí oppa đeo kính râm che bớt nửa cái mặt, nhìn đẹp trai hẳn ra. " Anna cũng hưởng ứng, leo lên ôm bám lấy eo Jungkook rồi để nhóc chở đến trường.
Buổi chia tay trường hôm nay chìm đắm trong nước mắt, Anna cùng bạn bè tụ tập lại chụp ảnh lưu niệm rồi viết bậy lên áo như bao người khác. Còn Jungkook và bạn thân cô thì đi lưu lạc nơi đâu mất xác.
Sau một hồi không thấy Eun Hee đâu, gọi còn không bắt máy, có một cõi lo lắng trong lòng, Anna đi khắp trường tìm Eun Hee thì phát hiện nhỏ bị một đám lưu manh của trường chặn lại, tầm năm đến sáu nữ sinh mà cũng có mấy thằng con trai trong đó nữa.
Thấy Eun Hee bị một nam sinh cao hơn cả cái đầu túm áo Anna liền lao vào hất tay tên đó ra rồi đứng đằng trước che chắn cho Eun Hee, cô mạnh miệng nói lớn:
- " Tụi bây một đám thanh niên ăn hiếp một đứa con gái không thấy nhục sao? "
Một nữ sinh trong nhóm đó tiếng lại gần lấy tay xỉ vào mặt Anna tỏ thái độ khinh thường:
- " Không phải chuyện của mày, ai bảo nó cứ bám lấy anh Kyung của tao. "
- " Là anh ấy chủ động, sao mấy người vô lí vậy chứ? " Eun Hee sợ hãi trốn vào sau người Anna, rụt rè giải thích.
- " Không nói nhiều nữa, mày có tránh ra không hay muốn bị đánh cùng nó " một nữ sinh không đủ kiên nhẫn, tức giận quát.
- " Lũ hèn hạ, ngon ra chơi solo mày." Anna cũng không chịu thua.
- " Con này thật là làm tốn thời gian của tụi tao "
Nói rồi hai nhỏ nữ sinh trong đám nhào tới nắm lấy đầu tóc Anna kéo ra khỏi Eun Hee. Anna cao tay rồi, một lần chấp cả hai người, đánh hai nhỏ đó nhừ tử xong chạy về phía Eun Hee đang bị nữ sinh kia ăn hiếp thì liền bị một nam sinh túm cổ, tát vài cái rồi hất cô ngã đùng xuống đất. Rõ là một mình Anna có giỏi đến mấy cũng không thể nào chống chọi được cả đám như vậy.
Cô không phục rút điện thoại ra gọi trở thủ, chỉ mới hai hồi chuông thì đầu dây bên kia liền nghe máy:
- " Gì đó, oppa đang ăn tok ở quán kế bên trường nè."
- " Cứu, Eun Hee với tao bị đánh gần chết ở sau thư viện trường nè. "
- " Hả, đứa nào? Em qua liền! "
Tút tút tút.
Jungkook nhanh như một vị thần, chỉ hai phút đã chạy đến trước hiện trường. Thấy chị mình và Eun Hee bị bao vây bởi đám người, mặt Eun Hee đỏ chót còn Anna thì tóc tai bù xù còn có vết bầm ở gò má khiến máu điên nhóc nổi lên không kiềm chế nổi. JungKook hùng hổ lao đến dùng đầu gối phi thẳng vào bụng thằng con trai đang ăn hiếp chị mình, tên đó bị tấn công bất ngờ ngã nhào xuống đất.
" Bà này, đến ngày đi học cuối cũng gây chuyện là sao? " JungKook thở hồng hộc đỡ Anna dậy, xoa vết thương ở gò má cho cô.
- " Mấy thằng đàn bà kia đánh tao đó Kookkkkkkk. " Anna tay chỉ vào thằng lúc nãy.
Sự xuất hiện của Jungkook khiến đám kia bất ngờ, đồng đều chạy đến đỡ tên mới bị tấn công đang ngồi bệt dưới đất ôm bụng:
- " Mày là Jungkook? "
- " Anh chị khóa trên cũng biết đến Jungkook này sao? " nhóc vênh mặt tự đắt đáp trả.
Ba mẹ bỏ tiền ra cho học võ từ lúc mới vào tiểu học để bây giờ lớn xác lên trường làm đại ca. Nguyên cả trường này dường như ai nghe đến tên Jungkook đều e dè. Đẹp trai, lạnh lùng, giỏi võ chỉ mỗi cái là học ngu nhưng rồi mấy ưu điểm kia cũng vớt vát lại được hết.
JungKook tự hào vuốt ngược tóc ra đằng sau tiến lại gần bọn chúng:
- " Rồi, bây giờ thằng nào lên trước? "
Cả đám sợ sệt bước lùi, một thằng con trai trong đó giọng nói rụt rè:
- " Hôm nay tới đây đủ rồi, đi về. "
Lời nói của tên đó vô tình khiến Jungkook thêm kích động, đâu phải muốn đánh ai thì đánh, xong việc thì phủi quần đi như vậy.

Jungkook tay đút vào túi quần, nhếch môi cười khẩy rồi sải bước dài tiến lại gần để đạp thẳng vào mặt tên lúc nãy đánh Anna.
- " MÀY ĐÁNH CHỊ TAO RỒI NÓI ĐỦ LÀ ĐỦ HẢ? " Cậu tức giận tột độ, hét lớn.
Khổ thân cho nam sinh kia bị đạp đến gãy sóng mũi, máu nơi đó không ngừng chảy ra nhuộm thẳm màu áo. Ai nấy cũng sợ hãi thất kinh, một nữ sinh hoảng hốt van xin:
- " Tụi này sai rồi, xin lỗi, xin lỗi. Tụi này không biết đây là chị của oppa. "
Jungkook thở ra một hơi nặng, đôi mắt sắc lạnh trừng to lên nhìn bọn chúng, nó đáng sợ như thể đang rực lên tia lửa vậy:
- Tao ghét nhất đứa nào lớn tuổi hơn mà gọi tao là Oppa !
Như một kẻ điên, Jungkook lao vào đánh mấy thằng con trai trong đó thân tàn ma dai, thương tích nặng đến mức máu chảy bê bết, không phải là không phản kháng, mà là bọn chúng không đủ sức.
Mặc kệ cho bọn con gái tái xanh mặt mày khóc đứng khóc ngồi van xin, Jungkook vẫn giữ vững phong độ, đánh đập mấy tên nam nhân như thể đang muốn giết người đến nơi. Với bản tính của Anna thì nhiêu đó sao vừa gan cô. Anna đứng khoác tay trước ngực bỉu môi nhìn bọn chúng bị đánh trong thỏa mãn.
- " Được rồi Jungkook, chị thấy đủ rồi  " Eun Hee thấy cứ cái đà này thì lớn chuyện mất, mấy tên kia đã bị thương nặng lắm rồi, nên mở lời ngăn cản.
Lúc này Jungkook mới ngừng lại, quay sang nhìn chị mình đang đứng ngay góc:
- " Đến xin lỗi chị tao, MAUUUUU. "
---------
- " Giờ sao về nói với mẹ đây Kook? "
Hai chị em hổ báo cho cố để bây giờ trên đường về thì run như cầy xấy. Jungkook không sao mà nghẹt nổi trên mặt Anna có một vết bầm to tướng ở gò má. Chỉ cần mẹ phát hiện một trong hai đứa lên trường lộn xộn là ăn hành ngay.
Anna ngồi sau xe, tay níu lấy lưng áo Jungkook đang lái xe.
- " Sao đây? Nói sao với mẹ đây? "
- " Muỗi chít! "
- " Chít cái đầu mày, chích kiểu gì mà bầm đen vậy? "
Hai chị em thập thò, bước rón rén chui vào nhà. Bố đi làm rồi nên chỉ mong sao giờ này mẹ còn vi vu ở chợ để kịp trốn vào phòng. Ai ngờ mẹ đã ngồi chờ sẵn nơi phòng khách, mà còn có mẹ Min, nhưng điều làm cô bối rối hơn hết là có cả tên chồng tương lai Min Yoongi ở đó.
Anh ngồi bắt chéo chân, tay khoác ngước ngực, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm lấy Anna có vẻ không mấy thiện cảm.
- " Đi học về muộn vậy con gái, cả nhà đợi con nãy giờ " mẹ Min vừa thấy Anna liền kêu cô lại, tay vỗ vỗ vào phần trống kế bên ý bảo Anna ngồi xuống.
Cô rụt rè ngồi xuống, kế bên là Yoongi vẫn luôn khó chịu như vậy. Mẹ Min liền chỉ tay vào vết bầm trên mặt hỏi thăm:
- " Mặt con bị sao vậy? "
- " Dạ...con... con... " còn chưa kịp suy nghĩ ra cách biện hộ, Anna lo lắng lắp bắp.
Jungkook thấy chị bị lúng túng liền nhanh miệng nói đỡ:
- À tại con, lúc nãy lỡ quơ cái mũ bảo hiểm đập vô mặt chỉ đó ạ !
- " À dạ dạ, đúng rồi. " Anna nhẹ nhõm thở phào hùa theo.
- " Phải cẩn thận chút chứ hai đứa này! Mà thôi, con vào thay đồ lẹ đi để còn đi thử đồ cưới. " mẹ Min nhẹ giọng.
Chẳng báo chẳng rằng, sự việc cứ như cuốn phim tua nhanh mà cô không hề biết trước kịch bản, đùng một cái sự kiện kinh hoàng liên tục xảy ra. Thử đồ cưới là cái ngày quan trọng như thế nào đối với đời người con gái chứ, cuối cùng cũng đến, chỉ là cô chẳng mong đợi.
Thấy cô mãi ngồi trầm luân, mẹ Jeon sốt ruột hối thúc:
- " Hôm nay con rể tao mới rảnh, nên lẹ đi. "
--------
Min Yoongi chở hai bà mẹ cùng cô đi đến nơi thử váy cưới. Suốt buổi hôm đó anh ngồi im lặng không nói một lời, dường như đi theo chỉ để cho vừa ý mẹ Min, còn Anna thì bị hai bà mẹ hành hạ thay ra kéo vào thử đồ muốn mệt.
Sau khi xong việc, hai bà mẹ đến quầy thương lượng tính toán với chủ thì Anna mới đến ngồi bên cạnh Yoongi bắt chuyện trước:
- " Này anh, không phải hai ta đều không ưa nhau sao? Sao anh không phản đối cuộc hôn nhân này? "
Yoongi quay khuôn mặt không tí cảm xúc qua nhìn cô, lười nhác trả lời:
- " Vì nó có lợi cho tôi."
Cô trề môi, hiện rõ chữ không hài lòng lên trán, ngữ điệu u buồn như thể đã cạn sạch sức sống:
- " Còn tôi thì không! "
- " Vậy tôi với cô làm giao kèo đi. "
- " Giao kèo? "
- " Sau khi bố giao công ty cho tôi, tôi và cô sẽ li hôn. Đến lúc đó cô muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp để hai bên gia đình không ai nghi ngờ là được. "
- " À, giống như mấy cái hợp đồng hôn nhân trong phim truyền hình dài tập á hả ? "
- " Cô và tôi không ai can thiệp vào cuộc sống của ai, đơn giản là ở chung với nhau như hai thằng đàn ông thôi. "
- " ... "
- " Tôi cũng không có ý định sẽ sống cùng cô cả đời đâu, sẽ sớm thôi! "
- " Vậy đi ! Anh viết giấy cam kết là sẽ li hôn tôi đi. "
- " Mệt! "
Nói rồi Yoongi đứng dậy, sãi chân đến phía hai phụ mẫu.