29. Trăng mật : Người yêu tạm

Tùy Chỉnh


- " Tại sao lại là đi xem phim ? " _ Yoongi quay sang nhìn cô kế bên, rồi lại nhìn vào quầy bán vé đang chật kín người, ánh mắt nhăn nheo
- " Người ta nói điểm hẹn hò lí tưởng nhất của các cặp tình nhân không phải là rạp chiếu phim sao ? " _ Cô giương đôi mắt to tròn nhìn anh, như cún con đang nài nỉ điều gì đó, hai tay nắm lấy cổ tay Yoongi đung đưa " Anh vào mua vé nha nha, bắp nước nữa nha nha "
Yoongi nhắm hai mắt rồi phì cười. Có cần phải làm màu cho giống vậy không. Nhưng dù gì hôm nay đã lỡ hiến thân cho cô, nên chiều cô nốt một ngày vậy
Anna ngoan ngoãn ngồi ghế đợi, hai tay chống lên mặt bàn nhìn theo nhất cử nhất động của anh, xem những cô gái kia cứ dùng ánh mắt thèm thuồng săn bắt anh kìa, có phải người yêu tạm của cô hôm nay là người đẹp trai nhất khu này rồi không
Anh vẫn còn xếp hàng để đợi đến lượt, mà Anna đã hết kiên nhẫn, cô chen chúc rồi đu vọt lên chổ anh, hai tay vòng ôm lấy cánh tay anh chặt cứng như giữ của
- " Lâu quá, tui ngồi mình chán quá "
Yoongi quay sang nhìn cô, ánh mắt anh trừng trừng như không hài lòng điều gì đó khiến Anna thụt hồn, từ từ nới lỏng mà buông tay anh ra
Yoongi liền chộp lấy bàn tay cô, cố định đặt lên cánh tay anh, ý là cầm lại đi. Anh khó hiểu quá, khiến cô bối rối, mặt nhăn mày nhó khẽ hỏi
- " Anh đợi mệt quá thì thôi ra kia ngồi đi, tui xếp hàng rồi mua đồ luôn cho. Không thèm hành anh nữa "
- " Không phải chuyện đó "_ Anh từ tốn trả lời, đầu lắc lắc vài cái
- " Vậy chuyện gì cơ ? "
- " Có cặp nào đang hẹn hò mà xưng hô tui tui tui tui không ? "
Cô trớ người, hai đồng tử giãn nở hết cỡ. Dường như não ngập úng chưa kịp tiếp thu, mà cứ ngơ ngác, hồn lận đận trên mây
- " Xưng em - anh. Hoặc oppa cũng được " _ Rõ là ý kiến của chính mình, mà khi nói ra lại cảm thấy xấu hổ, có kì cục quá không. Yoongi quay mặt đi nơi khác, cơ mày giãn ra cố để chẳng ai hay bản thân đang ngại ngùng
Anna cũng vậy, quay mặt đi hướng ngược lại. Trong phút chốc, ai cũng tránh né ánh mắt của đối phương. Đi sát bên nhau mà phong độ ánh mắt vì ngượng ngùng mà cứ chia rời, mỗi người nhìn mỗi hướng
Mỗi người tay cầm một cốc nước, riêng Anna thì được anh ưu ái mua cho hộp bắp to đùng ăn dặm. Vào trong rạp tối, thấy Anna hai tay đều bận cầm đồ, anh ân cần mở ghế ra để cô ngồi xuống, anh không dám nói gì thêm nữa, chỉ là yên lặng đi cùng nhau thôi
- " Anh ăn không ?  " _ Anna quay sang quan sát anh, tay giơ hộp bắp sát đến người anh để anh tiện đường bốc
- " Được rồi, mỏi tay không ? Đưa đây cầm dùm cho " _ Yoongi giành lấy hộp bắp, đặt tay lên cạnh để tay hướng về phía cô, cứ như cái máy cầm đồ tự động được thiết kế riêng cho Anna vậy
Trong rạp tối, cô khẽ cong môi cười. Người đàn ông này cứ tưởng như không quan tâm mà thật ra lại để ý chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Anna nhấc tay anh ra khỏi kệ để, rồi nâng kệ để lên gấp nó vào khung dẹp đi, bây giờ ghế nơi anh và cô không có cái kệ ngăn cách nào. Cô lấy tay đang cầm hộp bắp của anh đặt lên đùi anh, rồi nhích người ngồi gần lại phía anh hơn
- " Như vậy thì anh đỡ mỏi tay hơn "
Nói rồi cô cố ý nhăn răng cười với anh một cái. Thoát chốc quay đầu về lại phía màn hình lớn mà tiếp tục xem phim
Cô ôm lấy cánh tay anh, cứ thế xem phim, lâu lâu thì lại bốc bắp cho vào miệng thoải mái nhai nhồm nhoàm. Thấy anh không động tĩnh gì, Anna bốc lên miếng bắp to đưa lên trước miệng anh, có ý đút mời
- " Yoongi à, cặp đôi bên cạnh họ cũng đút cho nhau ăn đấy "
Anh thở phào ra một cái, rồi há miệng để cô tự ý hành việc. Cứ vậy, Anna ăn một miếng thì lại đút cho anh một miếng
Lúc đầu thì nhẹ nhàng lãng mạn đó, lúc sau thì sự nhiệt tình trở nên quá thái, vốn dĩ anh không thích đồ ngọt cho lắm, mà cô thì cứ liên hoàn nhét vào họng, đâm ra ngán. Mà từ chối thì sợ ánh mắt long lanh của cô chuyển thể u tối nên Yoongi đành nhắm mắt cố nuốt trôi để làm cô vui vậy
---------------------------------------------
11h đêm. Anh và cô mới bước chân về khách sạn. Thay phiên nhau tắm rồi từng cá thể ngã vù xuống giường êm ái
Đêm nay chẳng có cái gối dài đen thui nào ngăn cách giữa chiếc giường cả. Anna khẽ liếc qua nhìn xem Yoongi đang đã ngủ chưa. Anh chưa ngủ, cũng như cô mà mắt ngó ngang ngó dọc. Có lẽ khi chiều ngủ quá nhiều nên vẫn còn dư giấc
Trằn trọc đến chán chường, hai người dáng nằm thẳng nuột, mắt dán chặt lên trần nhà nhìn khoảng trống không. Anna lên tiếng phá đi bầu không khí yên ấm đến buồn tẻ này
- " Yoongi à ? "
- " Hử ? "
Bất chợt Anna bật dậy, chồm người qua phía anh, hai mắt hứng khởi nhìn đối mắt anh, tông giọng lơ lững nhẹ nhàng chất đầy ám muội
- " Tui đã 18 tuổi rồi Yoongi à ? Đủ tuổi rồi ! "
- " Gì... đủ ... đủ... gì... cơ? "
Bị đòn tấn công bất ngờ vào tai, não anh như bị đóng băng, sửng sốt thụt người lại. Như bị tạt gáo nước lạnh, Yoongi bật tỉnh hoàn toàn, hai con mắt lười nhác hằng ngày bị kích động mà mở to hết cỡ
- " Thì đủ tuổi uống rượu ý, từ lúc ăn sinh nhật xong đến giờ tui chưa có cơ hội được nhắm thử mùi rượu "
Gáo nước lạnh tạt vào mặt lần hai, lần này là giúp anh hoàn hồn. Yoongi thở thào nhẹ nhõm, có phải dạo này tâm trí anh nhiễm đục quá rồi không. Anh nhắm mắt lại như cố ý ngủ đi, thì Anna nhất quyết không cam tâm mà lay mạnh người anh nài nỉ

- " Đi mà, nhậu với tui đi mà, Yoongi à "
- " Một lần thôi, dù gì anh cũng chưa muốn ngủ mà "
- " Yoongi à, sao anh ích kỉ thế. Chỉ là cùng tôi nhấp chút rượu thôi "
- " Một ly thôi cũng được, nha nha. Uống một mình như con tự kỉ ấy "
Thấy anh vẫn bất động như xác chết. Anna quyết tâm phải đạt được mục tiêu mà giở trò nũng nịu, cũng là ý kiến anh đề ra mà
- " Anh Yoongi à, uống cùng em chút rượu nhé ! "
Có phải là Anna vừa nói không, hình như mình nghe lầm. Anh bật dậy mở to mắt sững sốt lần nữa nhìn cô
Anna nhanh chóng giúp anh xác thực mà nài nỉ lần nữa, tay cô ôm lấy cánh tay anh kéo kéo ra khỏi giường
- " Oppa đẹp trai, giàu có, uống với em ly rượu đi mà "
Cuối cùng cô cũng thành công lôi thân thể người đàn ông uể oải kia ra ghế sofa ngồi
Vì khách sạn này dành cho khách du lịch, mà người Hàn ở đây rất nhiều nên mấy món ăn lặt vặt, nước uống, cả loại rượu soju của Hàn Quốc cũng võn vẹn nằm trong tủ lạnh
Chuẩn bị mồi, lương khô đầy đủ. Anna hí hửng khưi nắp chai, rồi rót vào ly cho cả anh và cô
- " Nào, nào nâng ly nào anh đẹp trai, một trăm phần trăm, một trăm phần trăm nha "
Hai chiếc ly nhỏ được nâng lên không trung rồi cụng vào nhau. Yoongi rất giỏi trong mảnh này nên húp sạch, một ly nhỏ thì có là gì. Chỉ có Anna là mạnh miệng, mà mới chỉ nhấp môi đã cau hết cơ mặt lại, cắn lưỡi khổ sở vì đắng ngắt
- " Ý, sao dở quá vậy. Thấy ai cũng mê cứ tưởng ngon lắm "
Yoongi cười nhẹ rồi tự tay rót cho mình một ly nữa, nốc thêm một hơi
- " Nhìn anh uống rượu cứ như là uống nước ép ấy, sao hay quá vậy "
- " Lúc đầu thì khó uống đấy, nhưng uống nhiều sẽ quen, mà đã quen thì sẽ thích " _ Anh ung dung rót thêm ly nữa
Nghe lời từ bậc tiền bối, ánh mắt Anna ngập lửa nhìn xuyên thấu như muốn nấu chín chai soju. Cô nhắm chặt mắt uống nốt giọt rượu dư ở đáy li, rồi giơ chiếc ly về phía anh
- " Rót thêm cho tui nữa "
Cắn răng chịu vị đắng làm nốt đến tận ly thứ 4, cô bắt đầu đặt chân lên ghế, lưng dựa vào thành ghế mà luyên thuyên, lãi nhãi đúng bản chất của kẻ say
- " Yoongi à, tại sao lúc trước anh ghét tôi dữ vậy ? Tôi còn nhớ hồi năm anh lớp 11, anh quyết bỏ nhà đi chứ không chịu ngồi vào bàn ăn gia đình khi có tôi, sao vại, sao kì quá vại ? "
- " Vậy mà dạo này anh như một người khác luôn, anh có ý gì đây hả? Hay là, anh bị chuẩn đoán có bệnh gì hả "
- " Mà nhiều khi anh như đa nhân cách ấy, lúc dịu dàng, lúc lạnh lùng. Anh bị điên hả "
- " Tôi vả vào mặt anh bây giờ có tin không, hỏi mà khinh người không thèm trả lời hả, đó đó, tôi là tôi ghét nhất cái thái độ đó của anh, nhìn thấy ghét, đồ khó ưa "
Yoongi thở dài một hơi nặng nề, coi bộ Anna xỉn thật rồi. Sắp phải mệt rồi đây, Yoongi nhắm chặt mắt, đặt tay lên thái dương xoa xoa
Anh giật mình khi phát hiện có cảm giác đè nặng ở đùi mình, mở mắt ra thì thấy Anna đang ngồi dưới sàn sát bên ghế anh đang ngồi, hai tay cô khoanh lại đặt lên đùi anh mà thoải mái gục đầu xuống đó
- " Nè, nè, cô say rồi. Đi vào giường ngủ "
Yoongi lay lay người cô, thì cô vùng vằng hất tay anh ra, từ phía dưới, cô giương cặp mắt long lanh mơ màng và cả cặp má phính đỏ hồng như có ai đó in nguyên hộp phấn hồng lên nhìn anh. Thần sắc cô đã sớm ngập trong men say, giọng nói ríu rít nhỏ xíu như sắp tắt vẫn cố ngoi lên
- " Anh còn ghét tôi không ? "
Yoongi trầm luân đến mông lung, đắm đuối nhìn cô, từng ngón tay thon dài của anh khéo léo vén những lọng tóc bù xù của cô qua mang tai một cách gọn gàng
- " Không, một chút cũng không "
- " Vậy thì tốt rồi "
Cô cười tươi rói, đôi mắt một mí híp sát lại. Rồi chỉ trong chốc lát, Anna gục đầu xuống đùi anh ngủ ngon lành