26. Trăng mật : Khởi đầu

Tùy Chỉnh

- Anna này, mình đi hưởng tuần trăng mật đi !!!
- Gì ? Tui có nghe nhầm không, ý anh là tuần trăng mật của mấy cặp vợ chồng mới cưới á ? _ Anna giật mình, vùng người như muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thành, anh ôm cô chặt quá
- Để yên nào ! _* Yoongi yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc cô, là anh đang nới lỏng các dây thần kinh trong đầu, nên mọi hành động đều trong vô thức * - Ba mẹ mới gọi tôi, nhắc về chuyện đấy đấy. Tôi nghĩ mình không thể trì hoãn được thêm đâu
Đúng là vậy mà thực ra cũng chỉ là cái cớ để biện hộ thôi. Dạo này nhiều việc khiến anh mệt mỏi quá, anh muốn nghỉ ngơi một chút, chuyến đi này vừa đúng là nghe lời ba mẹ, nhưng cũng như là chuyến đi chơi của anh và người anh muốn ở bên
Anh muốn thả lỏng tâm hồn mình một lần, thoải mái làm những gì mình thích
Chỉ là tháo chiếc mũ bảo hiểm nặng nề trên đầu kia ra để đi đến ngọn đồi thông hít lấy một chút yên bình, một chút khí trời có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn
- Đừng đặt nặng cái từ trăng mật quá, hãy nghĩ là mình đi chơi, đi du lịch thôi _ Yoongi nhẹ giọng thuyết phục
- Oh, đi chơi cùng nhau... anh đã nói vậy... thì cũng... không còn cách khác _ Anna gục đầu, mặc dù còn hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn thích lắm, nét môi cười chúm chím khẽ mừng thầm
- Cô muốn đi đâu ?
- Tui được chọn địa điểm hả ?
- Ùm, quyết định lẹ nào !
- Ấy chết, tui chưa có làm Visa _ Cô chợt nhớ ra mà giật mình
- Vậy thì đi nơi nào miễn Visa dưới 15 ngày ấy
- À... Ờm... Ùm... Ý, nghĩ ra rồi Yoongi !
- Hửm ?
- Việt Nam, Việt Nam đi. Tháng trước gia đình Eun Hee mới đi du lịch ở đó đấy, nghe nói giá rẻ, nhiều cảnh đẹp, vui lắm, mà cái quan trọng là miễn Visa cho người Hàn ấy
- Cô có chắc là thích đến đó không ?
- Thích, thích. Hồi nghe Eun Hee kể mà thèm đi lắm luôn ấy
- Ùm, vậy thì đến đó !
- Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng nha, có biển, có núi, có danh lam thắng cảnh đẹp lắm, gần phố cổ, có khu vui chơi gì đó lớn lắm nữa _ Anna hứng khởi kể
- Ùm, vậy tôi đặt vé mai đến liền nhé
- Thiệt luôn, cảm ơn anh, Yoongi !
Cô vui sướng không kiểm soát mà cũng ôm chầm lấy anh, hai tay đặt nơi tấm lưng to lớn của anh, thoải mái nhón cằm ghì lên vai anh cười tươi rói
Cứ như vậy thì anh khó lòng mà đi đặt vé liền rồi, tí nữa vậy

-------------------------------------------------
Anna nằm gác chân lên Kumamon, cổ nghiên nghiên nhìn Yoongi đang nằm thẳng tắp kế bên
- Tui chưa bao giờ xuất ngoại cả Yoongi à
- Ừ
- Đến đó về phần giao tiếp cứ để tôi cho, tôi học Anh Văn cũng ngon lành lắm rồi
- Ừ, ngủ đi chứ không mai mệt sức đấy
Chẳng biết Yoongi đang suy nghĩ điều gì mà cứ trầm tư nhìn trần nhà, thẫn thờ một hồi bất chợt anh quay đầu sang nhìn đối mắt với cô, nhẹ giọng
- Vừa rồi là cái ôm an ủi giữa con người với con người thôi, nên cô đừng suy nghĩ gì nhé
- Ohhh, cái ôm giữa con người với con người_ Giọng Anna bỗng hạ xuống, cô nằm ngay ngắn lại, đắp chăn lên thân mình
Nãy giờ cô vô tư nào có nghĩ gì, còn chưa kịp hy vọng thì anh đã chặn đường trước rồi. Anh sợ cô hiểu lầm là anh thích cô chứ gì. Ừ, Anna biết rồi, không hiểu lầm đâu
------------------------------------------
9h sáng chuyến bay khởi hành, Yoongi thì quen rồi nên thoải mái quất thêm giấc nữa, chỉ tội Anna bị hành vật vả, chóng mặt như muốn nôn hết ra, sợ phiền anh nên cô lấy mũ che cái mặt tái xanh của mình lại, quay đầu vào trong góc, cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được
Sau khi đáp đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, thấy Anna khổ sở, anh chủ động giành lấy balo mang giúp cô. Yoongi ân cần dìu cô đón taxi rồi đến thẳng khách sạn anh đã đặt sẵn.
Anh sắp xếp hết đồ đạc giúp cô. Yêu cầu khách sạn mang đồ ăn và nước khoáng đến.
- Ăn tí gì rồi nghỉ ngơi nhé, mai mình đi chơi sau cũng được
Anna ngồi ở sofa trong phòng, ngoan ngoãn ăn sạch đồ ăn, uống nốt chai vitamin, cô leo vọt lên chiếc giường êm ái đánh một giấc
Yoongi từ phòng tắm bước ra, mùi hương thơm ngát của sữa tắm bay nồng hết cả phòng, anh cột chặt sợi dây thắt lưng của chiếc choàng tắm, tay lau tóc ướt đến lan can nhìn vế phía biển
Những cơn sóng mạnh mẽ hùng hổ tấp mạnh vào bờ cát, theo đó là tiếng ầm ầm chấn động cả một không gian, gió cũng xen kẽ ríu rít ù ù bên tai. Bàn tay anh đã lạnh ngắt từ bao giờ, cứ thế khoanh lại, đứng bất động ngắm biển đêm. Gợn sóng trôi nổi ồn ào nhưng lại ngược đời mang đến cảm giác yên bình đến lạ lùng. Như nội tâm anh bây giờ vậy, chia thành hai mãnh, một mãnh ồn ào đến chấn động, một mãnh yên bình đến cô đơn
Da đã lạnh ngắt, tóc cũng đã khô. Anh bước vào phòng đóng cánh cửa lại, chặn đi làn gió lạnh lẽo đang cố ý xông vào
Từng bước nhẹ nhàng nằm xuống giường, hôm nay giữa anh và cô không hề có cái gối nào ngăn cách, nhưng có như vậy, khi nằm kế bên vẫn cảm thấy như có rào cản vô hình sâu tận đáy lòng cách ngang
Anh thở dài, nhìn rõ lấy khuôn mặt đang say ngủ kia hướng về phía anh
Cô quá đỗi đáng yêu, cặp má đầy đặn, đôi hàng mi dài không quá dày nhưng vẫn luôn cong vút, đôi môi chẳng bao giờ thấy dùng son hay dưỡng gì mà lại rất hồng hào trơn mượt
Không kiềm chế nổi trái tim, anh khẽ hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi một cái nữa. Nó mềm mại hơn bất kì thứ gì trên trời, hơn cả bông ? Nó ngọt ngào nữa, ngọt hơn tất cả mọi loại kẹo anh từng nếm qua, mật chăng ?
Có phải là anh thích người con gái này rồi không ? Anna à, cô có thích anh không ?