Đọc Truyện theo thể loại

Mở cánh cửa nhà nặng nề kia ra, việc đầu tiên Yoongi làm là đưa mắt tìm kiếm hình bóng Anna
Cô vẫn còn giận, vẫn là bàn ăn đẹp mắt với những hương thơm nức mũi từ thức ăn, nhưng lại trống vắng đến hiu quạnh
Anh ghét ngày hôm kia, ngày hôm qua và cả ngày hôm nay
Chẳng biết hôm nay cô lại chui rúc vào xó nào ở trong nhà, mà có tìm cô thì cô cũng chỉ chường bộ mặt gắt lạnh lườm anh thôi. Yoongi thở dài một hơi chán chường, tháo giày đi thẳng vào phòng làm việc
Hôm nay dù chỉ là nước anh nuốt cũng không trôi chứ huống gì là ăn
Vừa cởi chiếc khoác vest vứt đi nơi khác, thì chiếc điện thoại từ túi quần rung chuông báo cuộc gọi
Là ba anh !
Hít một hơi thật sâu, anh bấm bắt máy mà chẳng nói một lời nào, chỉ là đưa lên tai nghe, chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe quở trách từ ba
Trái với suy đoán của anh, giọng ông hạ thấp đến lạ lùng, không biết là vì ông cảm thông hay vì quá mệt mỏi
- Yoongi à, thời gian này con đừng đến công ti nữa. Ở nhà đưa Anna đi đâu đó chơi đi, à đúng rồi, hai đứa đi hưởng tuần trăng mật đi. Khi nào tinh thần con ổn định hẵn rồi hãy đi làm lại. Sự việc lần này cứ để ta giải quyết cho
Chiếc điện thoại trên tay bị anh bóp đến mức như muốn vỡ tan ra, lời nói của ba là muốn tốt cho anh nhưng chẳng khác nào là quở trách. Cái tôi của thằng đàn ông bị thương trầm trọng. Khó chịu gay gắt với người khác cho cố vào bây giờ mới hay bản thân tệ hại đến thế. Cái dự án đầu tiên đã bị đối thủ phủ đầu như vậy. Còn gì nhục hơn
Yoongi kích động sẵn tay ném mạnh điện thoại vào góc tường, khiến nó vỡ tan nát, những mẫu vụn văng khắp nơi. Trên bàn có bao nhiêu thứ đều bị anh hất sạch xuống đất, từ máy tính, sổ sách, li tách, đều tan hoang dưới sàn. Riêng hôm nay không biết anh đã đập nát hết bao nhiêu tiền nữa
Nghe tiếng vỡ tan nát liên hoàn, Anna hốt hoảng từ phòng ngủ chạy sang nơi náo động. Một mạch xông vào
Nhìn vào hiện trường đổ vỡ cô không khỏi kinh ngạc, chưa bao giờ thấy Yoongi mất bình tĩnh đến vậy. Quần áo nhăn nheo, tóc tai bù xù, cả thần thái mất kiểm soát kia nữa
Anna sốt sắng chạy đến xem vết đỏ trên tay anh, là máu, máu chảy một đường dài xuống bàn tay, rồi từng giọt rơi rụng xuống sàn nhà. Yoongi bị mãnh thủy tinh cà một đường dài nơi bắp tay trắng ngần, hằn lên đó là dấu vết sâu hóm đến nhói tim
- Anh còn không biết đau sao mà đứng đó _ cô lo lắng cầm lấy tay bị thương của anh, không ngừng thổi hơi mình vào đó mong dịu đi cơn nhức, sao anh bị thương mà cô đau thế này, đau muốn khóc đây rồi tên trâu bò này
Còn Yoongi dường như chẳng còn cảm giác nơi vết thương nữa, chỉ có trái tim là râm rang đáng phải quan ngại, bây giờ tranh thủ nhìn cô thêm chút nữa, chứ không tí nữa cô bật chế độ giận lại không có cơ hội
- Đồ thần kinh, đồ thần kinh. Tôi chỉ bị cắt một chút ở ngón tay đã thấy đau thế nào rồi, mà anh bị nặng như vậy mà không thấy đau sao _ cô nức nở
- Ùm, đau lắm _ Yoongi thất thần nhìn xuống hình dáng chuyển động của cô kế bên mà trả lời, suy cho cùng thì bị thương mà được cô quan tâm thế này cũng đáng
Anna chạy một mạch về phòng lấy dụng cụ y tế, dắt đứa trẻ kia ngồi xuống ghế rồi chăm chú lau đi vết thương, cẩn thận sát trùng, rồi lại tỉ mỉ băng vết thương lại
Cô lúc này cứ như một đơn thuốc giảm đau nặng liều, một chút cảm giác đau cũng không còn
Anh nhẹ nhàng vén cọng tóc phủ xuống che đi gương mặt đang tập trung của cô qua mang tai, nó cản trở tầm mắt anh quá
- Buông tay, không được đụng vào người tôi nghe chưa _ Cô quát anh một tiếng rồi lại tiếp tục chăm vết thương cho anh
Ánh mắt anh trầm luân nhìn cô, dịu dàng nhưng cũng chất chứa đầy nổi tâm sự không thể nào tả. Lòng anh rối bời quá, vui buồn lẫn lộn. Cả cái cảm xúc lạ lùng này nữa, anh thật sự không hiểu bản thân mình nữa
--------------------------------------
- Ăn đi, để còn có sức đập nốt cái nhà này _ Anna bới cho anh một chén cơm đặt lên bàn trước mặt anh, rõ là quan tâm lắm nhưng miệng không ngừng trách móc
Yoongi bây giờ ngoan lắm, không một lời đôi co, cô nói gì là làm theo, cô sắp đặt sao là nghe y vậy
Cô đặt lên bàn ly nước ép trái cây
- Uống đi, cho có công lực để mà đứt tay chảy máu gì cũng không biết đau
Yoongi cười phà một cái rồi tay còn lại cầm muỗng lên ngoan ngoãn xúc cơm. Một tay bị thương, nên anh chỉ ăn bằng một tay nên việc gắp đồ ăn có hơi bất tiện
Anna vốn định bơ đi bỏ vào phòng rồi mà cảm thấy xót quá nên vòng ra lại, kéo cái ghế lại sát bên anh mà ngồi xuống
Cứ thế anh chỉ việc múc cơm, còn gắp đồ ăn cứ để Anna lo. Anh muốn ăn món gì chỉ cần nhìn vào nó, thì cô sẽ lanh lẹ đặt lên trên muỗng cho anh
Xong bữa ăn, Anna dọn bàn, khổ sở dọn nốt cái bãi chiến trường trong phòng làm việc của anh rồi lại đứng ở gian bếp rửa chén. Biết Yoongi đang ngồi ở ghế sofa ngoáy đầu theo nhìn mình, cô quay mặt lại nhìn anh, sẵn cái chén trên tay cô giơ cao lên, ánh mắt châm biếm
- Cái này đập nghe tiếng êm ai lắm nè, đập hông, tui đem qua cho đập, để tui đỡ phải rửa
Anh hối lỗi bặm môi mình lại, lắc lắc đầu vài cái
-----------------------------------------
Đã 11h đêm, Anna vẫn chưa thấy anh về phòng ngủ. Nhớ lại trạng thái kích động của Yoongi khi nãy, có cõi lo lắng trong lòng. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng làm việc anh ra, thò đầu vào căn phòng tối đen kia, tay vớ lấy công tắc bật đèn lên
Cứ mỗi khi thấy ánh đèn tắt đi là cô biết đó là lúc anh đang suy tư phiền não
- Hôm nay anh gặp chuyện gì à ?
Ánh mắt anh mệt mỏi nhìn cô, nhẹ gục đầu một cái
- Chuyện buồn hả ? _ Anna tiếp tục hỏi
- Ùm _ Gục đầu
- Tui có thể giúp gì được cho anh không ?
- An ủi tôi đi !
- Bằng cách nào ?
- Lại đây !?
Yoongi đứng dậy, đi về phía cô. Không báo không rằng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, một tay siết cô thật chặt, một tay đặt sau đầu cô nhằm ép sát vào nhau
Anna bất ngờ mà đứng ngớ người ra, nửa muốn đáp trả, nửa muốn đẩy ra vì còn hờn, bàn tay cô ngập ngừng giữa khoảng không rồi lại buông lỏng
Từng đợt thở, từng tiếng đập nơi lồng ngực của đối phương cả hai đều cảm nhận rõ được
Như đón cơn mưa rào giữa mùa hạ, mãnh đất khô khốc một lần nữa được tưới mát
Giá như thời gian lúc này ngưng đọng lại, để anh mãi được đặt cô trong vòng tay, ôm lấy tấm thân nhỏ bé, mượn chút hơi ấm từ cơ thể xoa đi cõi khô ráp trong lòng, mượn chút hơi thở của cô thổi mát vào lồng ngực nơi có trái tim cô đơn, trần trụi
...
- An ủi kiểu này, có thu phí đó nha _ Anna ngượng nghịu, ấp úng phá đi bầu không khí khó xữ này
- Tôi có thể thanh toán bằng thẻ không _ Giọng nói trầm ấm của anh ngọt dịu vang nhẹ bên tai
- Là bốn mươi tỉ won, anh trả nổi không ?
- Hét giá kiểu này thì chết tôi rồi
Cô khẽ vùng nhẹ mình, thích lắm mà vẫn phải làm giá
- Không trả nổi thì buông ra đi !!
Yoongi bật cười, nới lỏng vòng tay ra một tí rồi lấy đà ôm cô chặt hơn
- Còn phương thức nào khác không ?
- Cò...n _ Hơi thở của anh cứ ve vãng bên tai, làm cô vừa nhột lại vừa ngại
- Thỏa thuận đi _ Anh khẽ hít lấy hương thơm từ cơ thể cô, cảm nhận từng đợt êm ái truyền lên sóng mũi
- Từ giờ... đừng... qua đêm nơi khác nữa
- ...
- ...
- ...
- Anh không muốn thì thôi... tui ...
- Tôi hứa sẽ không như vậy nữa _

«  24. Lạt nhách

26. Trăng mật : Khởi đầu »

Loading...
#bts #fanfiction #suga #suga-bts #yoongi

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm