23. Lặng im

Tùy Chỉnh

Ánh bình minh chiếu xen qua những phím lá đung đưa, chú chim trên kia cũng bắt đầu rời tổ chuẩn bị cho một ngày mới... ( Thôi tau dài dòng quá, kiểu viết thơ mộng này k hợp zs tau -.- )
Tiếng đồng hồ inh ỏi làm anh thức giấc. Một tay che đi tia nắng chói từ cửa sổ đang chiếu thẳng vào mặt, Yoongi nhăn nhó từ từ hé mở đôi mắt, đảo quanh một vòng căn phòng
Nhìn xuống cánh tay đang bị đè nặng của mình, tâm trí anh não nề thở ra một hơi chán chường. Yoongi một lần nữa nhắm chặt lại đôi mắt, hy vọng đây là cơn ác mộng, chỉ cần thức giấc ắc sẽ thoát khỏi
Lặp lại động tác mở mắt từ từ chào đón buổi sáng, thôi chấp nhận sự thật đi, bên cạnh là Ji Young
Anh thở dài một hơi, nhìn rõ hiện trường trước mắt, cô đang nằm trên tay anh, ôm anh chặt cứng, hai cơ thể không một mảnh vải đang dính sát vào nhau
Vừa định nhích thân ra khỏi giường, thì cô liền siết tay ôm anh càng chặt
- Yoongi à, một chút nữa thôi
Anh dùng tay xoa xoa thái dương, đầu anh còn đau nhức vì dư chấn tối qua, muốn rút tay mình ra khỏi đầu Ji Young để xem đồng hồ, thì cô liền lanh lẹ trả lời
- Chỉ mới 6h thôi, còn sớm lắm _ Mắt Ji Young còn nhắm chặt, miệng nở nụ cười thỏa mãn
Thấy anh mãi im lặng trầm luân, cô tiếp lời
- Đêm qua tuyệt lắm !
- Tuyệt vậy sao ?
- Cảm giác còn tuyệt hơn đêm đầu tiên của chúng ta nữa
Anh cười khổ một cái, thực sự thì đầu óc mơ hồ, kí ức mông lung mờ nhạt chẳng đọng lại được cảm giác gì
Nói không có gì cũng không phải, mà nói có gì cũng không rõ
- Em đã bỏ thuốc vào khi nào, rượu, thức ăn, nước, mùi nến, nước hoa ? _ Yoongi đâu phải ngu ngốc đến độ để cô qua mặt mà không biết, chỉ là anh không ngờ, chỉ một thời gian mà cô đã trở thành kiểu người thủ đoạn đến vậy
- Nước hoa _ Thay vì rụt đầu hối lỗi, cô lại bình thản thừa nhận như không vấn đề gì
Chẳng biết dùng ngôn từ nào để dành cho cô nữa, anh khó chịu, dứt khoác rút tay mình ra khỏi, ngồi bật dậy
Thấy thái độ bực bội của Yoongi, cô cũng ngồi bật dậy, buông lời trách móc
- Anh tưởng em muốn vậy sao, anh tưởng em muốn dùng thủ đoạn đê hèn này để giữ anh sao ?
Anh mệt rồi, không muốn tranh cãi, mà lượm nhặt lại quần áo dưới sàn mặc vào
- Nếu không cách này, thì có cách nào để giữ anh lại không? Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em, chuyện đó là hiểu lầm, là hiểu lầm. Em đã làm gì sai chứ, yêu anh, đợi chờ anh là sai sao ?
- Đủ rồi, anh mệt lắm _ Yoongi gài lại những cúc áo cuối cùng của áo sơ mi
Mặt chưa rửa, miệng còn chưa súc, khó chịu cách mấy cũng không bằng ở đây, Yoongi hoàn tất việc mang đồ liền quay lưng bước đi. Ji Young không cam tâm chạy đến ôm chầm lấy eo anh, mặt áp sát vào lưng anh, vòng tay được đà siết càng chặt, cô nức nỡ
- Ngày xưa anh đâu đối xữ với em như vậy, là anh thay đổi, chỉ riêng em một lòng với anh, có công bằng với em không anh
- ...
- Anh chưa một lần tin tưởng em, ngay khi sự việc tối đó anh cũng không hề cho em một cơ hội giải thích, anh có quan tâm đến cảm giác của em không. Ba năm chờ đợi em không tính, kể cả việc anh lấy vợ em cũng không màng. Bao nhiêu thiệt thòi em chưa bao giờ trách anh, vì em biết, một lòng yêu anh là lỗi của em. Chỉ là lời hứa của anh, lời hứa bù đắp cho em, lời hứa cưới em làm vợ, anh vứt đi đâu rồi
Ji Young thật biết cách đánh vào lương tâm anh, hình như lỗi của anh thì phải, hình như anh là người thay lòng thì phải. Sau cái đêm mặn nồng năm cô vừa tròn 18 tuổi, anh dặn lòng phải có trách nhiệm với cô như thế nào. Anh đã ngon ngọt hứa hẹn bắt cô chờ đợi như thế nào, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc vài giây trước mắt, anh đã quyết định buông bỏ cô không một chút luyến tiếc
- Anh xin lỗi _ Yoongi bị áp lực lời nói của cô đè nặng xuống đầu, anh thất thần cúi mặt nhìn sàn nhà trống mà áy náy
- Mình quay về như xưa anh nhé !?
- ...

- Im lặng tức là đồng ý !!
Cô nhanh nhẹn khẳng định, rồi vui mừng hôn vào tấm lưng anh liên tiếp
Chẳng phải là đồng ý đâu, mà anh đang đắn đo, Yoongi phải làm sao đây ?
---------------------------------------------
Gần 7h sáng cánh cửa căn hộ 709 mở ra, Yoongi muốn tắm, muốn chùi sạch đi những vết dấu đêm qua, muốn thay đi bộ đồ đã bị nhăn nheo
Trước mặt anh lúc này là Anna. Cô ngồi dưới khoảng trống trước ghế sofa, hai tay khoanh lại đặt lên mặt bàn, gục đầu xuống đó ngủ khổ sở
Đừng nói là cô đợi anh chứ, như có sợi chỉ vô hình thắt chặt trái tim anh lại một hồi đau nhói. Chua xót lẫn dày vò
Anh từng bước đến bên cô, vòng tay đặt nơi cổ và sau chân cô, nhấc bổng cô vào phòng, anh nhẹ nhàng từ tốn hết mức vì sợ cô thức giấc
Ánh mắt anh như chất chứa ngàn tâm sự, dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt đang êm ngủ của cô. Ước gì anh có thể làm gì được cho cô, ước gì anh có thể che chở cho cô, ước gì ngày nào anh cũng có thể thoải mái ôm cô vào lòng như vậy
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường thì lúc đó ánh mắt cô cũng từ từ mở ra
Đôi mắt cô vô hồn, buồn bã nhìn anh, bàn tay bỗng giơ lên đụng vào cổ người đàn ông trước mặt, yếu đuối chà đi vết đỏ nơi đó. Chỉ là dính gì đó thôi đúng không
Bỗng nhiên đầu mũi cay xè lạ lùng, đã chà đi mấy lần rồi, cũng không hề vơi đi chút nào, ai cho cô biết những gì cô đang nghĩ là sai đi
Bàn tay anh run nhẹ lên theo từng cử chỉ của cô, chua xót cầm lấy cổ tay cô níu lại
- Đêm qua anh ở đâu ?_ Giọng nói cô yếu ớt như thể sắp tắt đi vậy
- Ở nhà một người bạn
- Là nam hay nữ
- ...
Tại sao cô lại muốn khóc thế này. Hai người dù sao cũng đâu là gì của nhau, có muốn trách cũng biết trách với lí do gì, tư cách gì, vợ ư ?!
Thấy anh im lặng, cô cũng không thể nói gì thêm. Hai ánh mắt như có một màng sương mù ngăn cách, là đang đối nhau nhưng lại cảm thấy xa xôi vời vợi
Anna quay lưng lại, khéo chiếc chăn phủ đầu, nằm co ro người lại sát bên trong góc giường, cô không hề yêu anh, không hề thích anh, cô ghét anh, ghét anh nhiều lắm, mà sao trái tim cô đau quá
---------------------------------------------
Đã 2-3 ngày trôi qua Anna không hề lấy một nụ cười, trạng thái lúc nào cũng uể oải không chút sức sống
Eun Hee hỏi cô " Tại sao buồn " thực sự là " Cô Không biết " chỉ là buồn, đơn giản là buồn thế thôi, Anna bị tưng mà
Lên lớp gặp ai cũng tránh, chẳng muốn hé lời với bất kì ai
Nhất là đối với Yoongi, cô luôn tìm đường vứt anh ra khỏi tầm mắt, anh trong phòng ngủ thì cô ra phòng khách ngồi, anh ra phòng khách thì cô lại vào phòng ngủ, nằm chung giường nhưng ngoài tấm lưng ra thì anh chẳng thể thấy được gì từ cô nữa
Chẳng biết cô ăn cùng ai, bao giờ, nhưng mỗi lúc đi làm về anh lại thấy trên bàn có bữa cơm tối còn ấm nóng chờ sẵn, tráng miệng, trái cây, vitamin đầy đủ
Nhưng lại chẳng có cô
Yoongi còn hơn thế, anh cáu gắt với tất cả mọi thứ, số người bị anh quát mắng không đếm xuể, số nhân viên bị anh đuổi cổ cũng không đếm nổi
Cô hay làm nháo nhiệt khiến anh thấy ồn ào
Cô hay bày nghịch đủ trò khiến anh luôn phiền phức
Cô hay bất cẩn khiến anh luôn lo lắng
Anh cứ tưởng anh ghét những điều đó lắm, ai ngờ khi sự im lặng bao phũ kín căn nhà, anh mới hay, ngày tháng rắc rối đó mới thật sự là yên bình, đâu như bây giờ, sống trong bầu không khí yên tĩnh mà trong lòng anh như bão táp phong ba
Anh nhớ ánh mắt trong sáng của cô, anh nhớ nụ cười của cô, anh nhớ giọng nói của cô, nhớ tha thiết những lần hai người đối diện
Anh nào hay sự yên lặng mà anh yêu thích khi rơi vào tay cô lại vô tình thành một loại vũ khí tàn nhẫn bào mòn trái tim đến tan nát. Nội tâm bị chấn động đến mức hoảng sợ mà muốn hét lên, khao khát thoát ra khỏi nơi u tối lạnh lẽo này
Mà giờ anh biết đối diện với cô thế nào, biết nói gì với cô đây...