21. Khó chịu.

Tùy Chỉnh


Miệng lẩm nhẩm, tay cầm chặt lấy chiếc điện thoại, đôi chân không yên vị mà đi lòng vòng khắp nhà, không thể đếm xuể đây là vòng thứ bao nhiêu nữa.
Bây giờ là 8 giờ tối, Min Yoongi vẫn chưa hề uống lấy một ngụm nước, từ lúc Anna đi đến giờ công việc của anh là bào mòn sàn nhà và đếm từng phút từng giây.
- " Một trăm năm mươi chín phút ba mươi tám giây. "
- " Chừng đó thời gian đã đi đến được đâu rồi chứ? "
- " Chắc chắn là phải đi với thằng nào mới ăn diện như vậy. "
- " Mười bảy cuộc gọi không nhấc máy. "
- " Aisss... Biết trước đừng nghĩ nhiều mà trói tay trói chân lại nhốt ở nhà luôn cho rồi. "
- " Mười tám cuộc. "
- " Là cô cố tình đúng không? "
Min Yoongi bấm bụng nhắn cho cô tin nhắn đầu:
" Cô đang ở đâu? Biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu về?! "
                                     8h30p PM.
Không thiếu bao lần Anna chọc điên anh, nhưng chưa bao giờ Yoongi lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Anh chẳng rõ mình đang nghĩ gì, mình đang muốn gì và tiếp theo phải làm gì.
Ngay lúc này Yoongi đơn giản chỉ mong Anna về gấp rồi nhốt cô vào trong phòng khóa cửa lại an toàn.
Anh sợ, sợ cô gái xinh xắn như cô chạy lon ton ra đường sẽ có những kẻ đàn ông khác vây quanh, rồi cô sẽ lại dùng đôi mắt ngơ ngác đặc trưng của mình mê hoặc con mồi giống như đã từng dụ dỗ anh. Mà những thằng đàn ông khác làm sao tốt bằng anh chứ, rồi chuyện gì sẽ đến, chuyện gì sẽ đến?! Không, không được!
Càng nghĩ Min Yoongi càng thêm quẫn trí, anh bất lực thả người xuống ghế sofa, bàn tay mệt mỏi buông xuôi lơ lững giữa khoảng không để chiếc điện thoại rơi tự do xuống sàn.
Reng reng reng.
Min Yoongi luống cuống ngã người xuống sàn để chụp vội cái điện thoại, lập tức đưa lên tai nói lớn:
- " Cô đang ở đâu? "
- " Em ở nhà! " Khác với mong đợi, bên kia là giọng nói dịu dàng của Kim Ji Young.
Min Yoongi bất mãn, đôi mắt nặng nề nhắm chặt lại, môi buông lời lẫn hơi thở dài chán chường:
- " Em gọi giờ này có gì không? "
- " Anh có vẻ không vui khi nghe giọng em, anh đang đợi ai sao? "
- " Em nói đi! "
Dừng lại vài giây, Ji Young tiếp tục:
- " Hôm nay là ngày nghỉ, em có thể mời anh một bữa tối không? Nếu anh ăn rồi thì một ít rượu hay caffe gì cũng được. "
- " Tôi... "
- " Ngày hôm nay em nhớ anh lắm, em muốn gặp anh, một chút thôi cũng được. "
- " Tôi có chút việc rồi, xin lỗi em. Tôi sẽ cùng em ăn một bữa nhưng không phải hôm nay. "
- " Anh đang tránh em sao? "
- " Không phải, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là tôi đang có việc, hẹn em khi khác. "
Tút tút tút.
Vừa tắt máy Min Yoongi đã gọi lại liền cho Anna, xong lại nhắn tin không ngừng nghỉ. Tối nay, anh thật sự rất bận.
Đã hơn 9 giờ tối. Gan nóng, ruột sôi theo cú nhảy của cây kim giây trên đồng hồ. Lòng anh dù có đang chứa ngàn con kiến lửa thì cũng chỉ biết đi qua đi lại trước cánh cửa đợi tín hiệu.
Tiếng "cạch" của cửa mở làm ngắt quãng bầu không khí yên lặng trong đêm.

Anna sốt sắng chạy vào nhà, liền đảo mắt quanh một vòng tìm kiếm. Nào có thấy phụ huynh, chỉ thấy bản mặt tối sầm như chất chứa đầy thù hận của Min Yoongi chình ình giữa nhà.
- " Cô đi đâu mà giờ mới về? " Thấy Anna, anh lập tức đến đứng đối cô, cặp mày kéo nhau nheo lại kèm theo lời chất vấn.
Cô bực bội vùng vằng, lớn tiếng:
- " Tối nay anh bị điên à, tự dưng lại mách mẹ, mẹ đâu? "
Min Yoongi không màng trả lời mà dùng tay hất những lọn tóc dài đang thả phủ trước người cô ra đằng sau, cố ý vạch cổ và vai ra kiểm tra xem có dấu vết gì không.
Anna hiện còn ngơ ngác vì chưa định hình được chuyện gì thì anh nóng vội xoay người cô lại, nhìn từ trên xuống dưới, rồi xoay lại nhìn đằng trước.
- " Yaahhhh, đã điên mà còn biến thái. "
Vừa bực bội vừa ngại tên ánh mắt dò xét, Anna đá vào chân Yoongi một phát dứt điểm, khiến anh vì đau mà phản xạ lùi lại phía sau, rồi cô hừng hực đi vào phòng ngủ với một đống khó hiểu trong đầu.
Min Yoongi ôm chân nhức nhối nhưng trong lòng ít ra đỡ nhức nhối hơn. Cô đã về, cũng chẳng có dấu vết gì đáng quan ngại. Không chắc về điều gì cả, nhưng nhiêu đó cũng đủ xoa dịu đi chút sự khó chịu trong anh.
Min Yoongi lặng lẽ ngồi lên giường nhìn vào cánh cửa toilet, nơi Anna đang tắm. Biết là tối nay anh lại thêm một hành động kì quặc nhưng tự dưng anh thấy nhớ cô quá, thực muốn ngắm cô thêm một chút nữa mới ngủ ngon được.
Điện thoại Yoongi reo lên hai hồi tin nhắn anh cũng không màng để ý. Chiếc lưng khổ sở ngồi khòm xuống còn đang bận thẩn thờ suy tư.
Những xúc cảm của anh đối với Anna dạo này thật kì lạ. Đó có phải là anh thích cô rồi không? Lúc trước anh cũng từng có bạn gái, từng thích những cô gái xinh đẹp khác, nhưng không phải loại cảm giác này.
Có lẽ vì anh quá cô đơn, có lẽ vì dạo này gần gũi cô nhiều và cũng có lẽ chỉ là loại tình cảm nhất thời... Trẻ con hời hợt như cô tuyệt đối không phải mẫu người anh thích, anh rõ ràng ghét Anna cơ mà.
Cố nuốt trôi những mạch cảm xúc nguy hiểm xuống cuống họng, Min Yoongi tự ôm lấy thân, cầu cho nó thật bình tĩnh.
Vẫn như thường khi, Jeon Anna bước ra khỏi phòng tắm cùng hương sữa hoa hồng. Cầm khăn lau tóc ướt mà đi ngang qua cuối giường cũng không quên liếc xéo Yoongi một cái.
Thiếu nữ chui vào chăn nằm, quay hướng về phía ngược lại với Yoongi. Còn không thèm nhìn anh dù chỉ một cái, Anna giận anh rồi.
Anh cũng theo cô khéo lấy một phần tấm chăn đắp lên người, mắt không muốn nhắm mà nhìn lên trần nhà. Có lẽ nội tâm u uất nên cả hai đều không ngủ được.
Chợt nhớ lúc nãy có tin nhắn, Min Yoongi nhón người lên kệ đầu giường để vớ lấy điện thoại. Thanh thông báo hiện lên 2 tin nhắn đến từ Kim Ji Young.
- " Yoongi à, em không nghĩ được rằng sẽ có một ngày muốn gặp anh cũng là một chuyện khó đến vậy. Em tưởng khoảng thời gian ba năm đợi chờ đó là cô đơn nhất rồi, nhưng em đâu hay lúc đó chí ít ra em cũng có hy vọng để làm bạn. Còn bây giờ xung quanh chỉ còn một mình em thôi, anh từng nói sẽ cưới em, anh nhớ không? "
- " Yoongi à, hôm nay là sinh nhật em, cũng là kỉ niệm 5 năm ngày chúng ta yêu nhau, anh nhớ không? "
Những dòng chữ đó có không đủ để chạm đến tim anh nhưng ít ra nó đã chạm đến lương tâm anh, cũng nên còn chút tình mà đến gặp cô ngày sinh nhật.
Min Yoongi nhanh chóng bước xuống giường rồi thay đồ để ra ngoài.
- " Yoongi à, anh đi đâu vậy? " Anna cũng ngồi dậy, vớ lấy công tắc ở đầu giường bật đèn lên nhìn theo anh.
- " Đi công chuyện! "
Anna giương ánh mắt to tròn đầy âu lo nhìn theo dáng lưng anh:
- " Gần 11 giờ đêm rồi. "
- " Cô ngủ trước đi! "
- " Nhưng mà..."
Anh đến chỗ công tắc, tắt chiếc đèn vàng nhạt yếu ớt, rồi sải bước rời đi.
Bây giờ đến lúc Anna là người thấp thỏm đếm từng phút, từng giây...
Đêm nay, có một người không thể ngủ!
---
Từ chap này lên sẽ bắt đầu nghiêm túc rồi đêy... Không nhây nữa nhoa, có vài chap sẽ không còn vui nên đừng chê tui thiếu muối nhá 😓