20. Đi hẹn hò.

Tùy Chỉnh


Vẫy tay chào Eun Hee, Anna vội vàng rẽ hướng ngược lại, khẩn trương chạy đến chỗ hẹn. Trạm chờ xe bus trước mặt, may quá còn kịp, cô mừng rỡ đặt một chân lên xe thì sau lưng vang lên một tiếng "ầm".
Mọi người xung quanh ngoáy nhìn, cô cũng vậy, quay đầu nhìn lại bên lề đi bộ thì thấy một bà cụ đang bị ngã, nằm vật vưỡng dưới đất, bên cạnh là những quả cam vàng lăn lóc lộn xộn khắp cả mặt đường. Tên thanh niên đứng bật dậy, dựng đứng chiếc xe giao hàng của mình rồi leo vụt lên, chiếc xe tông trúng bà cụ nhanh chóng lăn bánh đi xa khuất.
Họ nhìn, họ sầm sì, họ còn chút thương hại hỏi " Bà có sao không? " nhưng không có ai đỡ bà đứng dậy. Ai cũng bận rộn với công việc của mình, ai cũng không muốn tốn thời gian vào chuyện không lợi ích, ai cũng sợ phiền phức.
Ruột gan ngứa ngáy, Anna thu hồi một chân trên thềm xe xuống, cô không màng nghĩ nhiều mà chạy đến đỡ bà.
- " Bà có sao không? Con đưa bà đi bệnh viện nha? "
- " Không sao đâu! Chỉ tê mông một tí... " Mặt bà nhăn nhúm lại, bàn tay run run đặt lên tay cô níu lấy điểm tựa để đứng dậy.
Nói rồi bà rời khỏi tay cô, cúi người xuống cố nhặt lại những quả cam đang văng bừa làm cảng trở khắp mặt đường.
- " Để đó con làm cho. "
- " Phiền con quá, bà làm... "
Không để bà hết câu, cô dứt khoát đưa bà đến hàng ghế đợi xe bus ngồi rồi nhanh tay nhặt sạch những thứ rơi rớt cho vào bịch lớn.
- " Cảm ơn, con làm bà ngại quá. "
- " Có tí xíu việc mà ngại gì đâu bà, gặp ai con cũng sẽ giúp vậy mà hì hì. " Cô vui vẻ lấy tay mình xoa xoa tay bà, nhìn bà cười tít mắt " mà con cháu bà đâu? Sao để bà đi một mình vậy? "
Bà thôi nhìn cô, cúi đầu cười gượng một chút, khẽ thở dài:
- " Cháu bà lập nghiệp ở nước ngoài, còn con bà thì không còn nữa. "
- " Con xin lỗi, con không cố ý... " Cảm giác như khơi lại chuyện buồn của người khác, Anna áy náy, thủ thỉ nhỏ đủ để bà nghe
- " Ha, có chi mà xin lỗi. Bà có tài xế riêng đó nhá, chỉ tại bà muốn tự mình đi dạo, lâu lâu nên hít lấy một chút bầu không khí ngoài đường. " Bà đoạn cười phá lên rồi lấy tay vuốt nhẹ đầu cô " ước chi bà có cháu gái như cháu. "
- " Nếu bà không phiền thì mỗi khi bà cần cháu có thể cùng bà đi chợ hay đâu đó, cháu rảnh lắm. "
- " Được sao? "
- " Dạ được. " Cô gục đầu chắc nịch.
Hai người bất giác có thiện cảm với nhau từ lần gặp đầu mà trao đổi số điện thoại, hứa hẹn cho những lần gặp sau.
Bà có ý định tự đi về, vừa đứng dậy thì xương cốt kêu thành tiếng đau nhói, di chứng cho cú té ngã lúc nãy bây giờ mới tái phát. Không thể đi nổi, nên Anna đưa bà lên taxi để đến bệnh viện gần đó.
Lo mọi thủ tục cho bà xong, Anna có áy náy cũng đành bỏ bà một mình để chạy đến điểm hẹn.
Đồng hồ điểm 7 giờ 15 phút.
Lỡ hẹn một tiếng hơn, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Hồi chuông vừa kêu lên chỉ một nhịp rất nhanh đã nghe giọng anh trầm ấm.
- " Oppa à... em xin lỗi đến muộn. Bây giờ em chạy đến còn kịp không anh? "
Tiếng thở phào rõ ràng của anh từ đầu dây bên kia vọng rõ:
- " Anh cứ ngỡ em không đến, em đang ở đâu? "
- " Bệnh viện ạ! Anh còn ở điểm hẹn không? "
- " Em làm gì ở đó? Em bị gì à? Khoang khoang đừng đi đâu nữa, anh sẽ đến, gửi địa chỉ cho anh. "
Không để Anna kịp giải thích, Hoseok đã vội vã tắt cuộc gọi mà đi lấy xe. Anna làm theo ý anh, gửi địa chỉ rồi ngồi ngay cổng bệnh viện đợi.
- " Anna à, em không sao chứ? "
Thời gian chỉ võn vẹn mười phút đã thấy Hoseok đã xuất hiện. Hơi thở anh còn chưa đều mà đã cau mày lo lắng hỏi han cô.
Anna có phần ngại ngần kể chuyện cho anh nghe. Rồi hai người nhìn nhau cười phào nhẹ nhõm.
- " Ủa, mà cô là ai? " Lúc này Jung Hoseok mới để ý đến sự khác lạ nơi cô mà mở bừng mắt ra sửng sốt.
Hình ảnh cô búp bê xinh xắn kiểu Nhật có tí tóc bị xù với chiếc váy hồng nữ tính anh nhìn không quen.
Qua giai đoạn ngạc nhiên thật là đến giai đoạn ngạc nhiên lố lăng để chọc ghẹo thiếu nữ. Hoseok cứ mở mắt to như cú nhìn chằm vào cô rồi tạo ra mấy cái âm thanh tán thưởng kì cục khiến Anna mắc cỡ đến đỏ mặt mà bỏ chạy đi đâu mất.
- " Hey, đợi ... oppa... với... "
Hoseok đưa cô cùng đến chỗ đỗ xe. Không phải mô tô phân khối lớn ngầu như trong giấc mơ của cô mà là ô tô thể thao màu xanh lá chuối năng động.
Nhìn cách ăn mặc hơi hướng đường phố của Hoseok, cô cứ nghĩ anh sẽ thích thứ gì bụi bặm, dữ dằn hơn một chút.
- " Em cứ tưởng rằng anh đi mô tô. " Nghĩ gì nói nấy, Anna vừa cười vì nhớ về giấc mơ kì cục lần trước.
Jung Hoseok bấm nút mở khóa xe, quay đầu lại, nhón mày nhìn cô:
- " Em thích điều đó sao? "
- " Không, không, tại style của anh khiến em nghĩ rằng anh sẽ thích mấy thứ ngầu như vậy. "
- " Cảm giác ngồi lên chiếc xe tốc độ đó đáng sợ lắm, anh không ngầu được vậy đâu. " Hoseok nheo hai mắt lại, khuôn miệng trề xuống vẻ không thích.
Anna cười phào, khép nép vào cánh cửa xe đã được anh mở sẵn.
Sau hồi yên ắng trong xe, rồi Hoseok cũng là người mở lời trước:
- " Em muốn đi đâu? "
- " Em không biết nữa, đâu cũng được? "
- " Đi tắm sông, đi không? "
- " Oppa này... "
Đột nhiên nụ cười nhàn nhạt trên môi anh tắt đi, thay vào đó là nét mặt nghiêng nghiêng đang nghiêm túc lái xe:
- " Anna này, lần sau đi cùng anh em không cần phải ép bản thân mặc thứ khiến em khó chịu đâu. "
- " Dả? "
- " Chỉ cần là em thì đủ rồi. "
Hoseok thấy cô cử động khép nép không tự nhiên như thường ngày, cũng rõ việc Anna cứ dùng tay kéo chiếc váy xuống vì sợ đường vấp xoắn váy lên cao.
- " Anh không thích? "
- " Không! "

Cô lặng lẽ xoay người ngồi ngay thẳng lại, đầu cuối xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lại của mình. Động thái u buồn rõ mồn một không che giấu nổi.
- " Anh sợ những chàng trai thấy em sẽ hồn bay phách lạc đâm mình vào cột đèn giao thông, gây ra đại hoạn cho Hàn Quốc mất. "
Dứt lời, Hoseok dừng xe trước khu trò chơi bằng xu rất lớn:
- " Nơi này mới khai trương, em có muốn ghé thử không? "
Đúng y sở thích của cô, Anna hào hứng gục đầu lia lịa.
Xuống hầm gửi xe xong, cứ nghĩ sẽ lên thẳng khu trò chơi nhưng Hoseok lại nắm lấy cổ tay Anna, dắt cô vào khu mua sắm bên cạnh, đi thẳng vào quầy bán giày dép.
- " Đôi giày đó làm em đau sao không nói, chân đã đỏ hết rồi kìa. "
Anna cúi xuống nhìn vết đỏ do dây giày tạo thành mà lòng chợt cảm động không nói nên lời. Cô ngồi ngoan ở ghế nhìn theo dáng anh đang ngẫm nghĩ chọn mẫu.
Hoseok làm việc gì cũng nhanh, mọi đắng đo của anh chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai phút là đã chọn ra mẫu đồ vừa ý, đem đặt xuống sàn dưới chân cô.
Anh ngồi thấp xuống, giúp cô thay đôi giày sandal bằng da thô cứng kia ra.
- " Ôi! Trông thoải mái quá. Anh cũng phải mua một đôi như vậy mới được. " Anh hào hứng vừa ngâm ngắm vừa gục đầu hài lòng.
Hoseok có những suy nghĩ đơn giản, không biết câu nệ đến mắc cười. Mà chính vì thế nên anh luôn tạo cho người xung quanh cảm giác thoải mái, gần gũi.
Thay vì được hoàng tử mang vào chân đôi giày pha lê giống như Lọ Lem, thì Anna được crush mang vào chân một đôi dép lào!
Hoseok không giấu nổi sự thích thú mà tháo bỏ giày, tậu một đôi y hệt mang vào chân.
Thế là hai người hài lòng sải bước đều, tận hưởng món đồ đôi đầu tiên cùng nhau.
Đứng giữa phòng, chỉ mới nhìn hàng chục máy trò chơi điện tử liên tục nháy đèn mà Anna đã thấy rộn ràng cả lên, rất lâu rồi cô chưa ghé lại những nơi như vậy nhộn nhịp như vậy. Hoseok và cô thật hợp ý nhau, tung tăng chạy khắp chốn, hết trò này đến trò khác không ngừng nghỉ. Hai nhân tố thừa năng lượng này hòa cùng nhau ồn ào như chợ vỡ.
- " Em thua rồi Anna, bắn súng dở ẹt! "
- " Trò này lỗi thời rồi, em không chơi nữa! "
- " À há, lực đấm của em là 5800 nhé oppa, hơn anh 300 nha. "
- " Máy này bị hư rồi, anh không chơi nữa. "
- " Wow oppa nhảy Audition giỏi quá, không ngờ luôn. " Anna tròn xoe mắt nhìn theo bước chân anh mà trầm trồ vỗ tay khen ngợi.
- " Ủa, dép anh đâu? Văng đâu mất chiếc dép rồi? "
- " Đi chơi trò khác đi oppa, đứng gắp nãy giờ cũng nửa tiếng rồi. Tiền xu bỏ vào máy nãy giờ mua được biết bao nhiêu con gấu bông luôn đó. "
- " Anh không phục, con châu chấu màu xanh lá cây đó nhất định phải thuộc về Jung Hoseok. "
- " Phòng karaoke kìa Anna! "
- " Vì để giữ hình tượng cho hai ta, em nghĩ mình không nên vào. "
Hơn 9 giờ đêm, hai người mệt lả mà ghé vào cửa hàng tiện lợi đối diện. Vốn dĩ vì Anna muốn ăn thức ăn nhanh trong đó chứ Hoseok thì lại muốn ghé nhà hàng nào ra trò hơn.
Cùng nhau đi vòng chọn món, Hoseok chợt quay sang hỏi cô:
- " Em có muốn ăn kem không? "
- " Em thích ăn kem lắm đó. " Cô quay sang nhìn anh cười tươi như hoa, hớn hở gục đầu lia lịa.
- " Ừm... vậy giờ em thích loại nào, Colgate hay P.S, Sensodyne bảy màu này cũng được lắm nè. "
- " Anh để dành đó mà ăn một mình đi. " Anna vờ hờn dỗi, quay mặt bỏ ra ghế ngồi trước.
Trong lúc đợi Hoseok bưng đồ đến, cô lấy chiệc điện thoại nguội lạnh từ giỏ đeo chéo ra, bật màn hình sáng lên thì thấy:
34 cuộc gọi nhỡ từ Yoongi khó ở.
7 tin nhắn từ Yoongi khó ở.
" Cô đang ở đâu? Biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu về?! "
8h30p PM.
" Sao tôi gọi mà cô không bắt máy? Đang ở đâuuuu??? "
8h18p PM.
" Tôi cho cô 20 phút để có mặt ở nhà. "
8h37p PM.
" Con bé này là cô cố ý không nghe máy đúng không, đi về gấp cho tôi!!! "
8h47p PM.
" Được lắm, tôi mách mẹ cô, rằng cô đi chơi đến tối đêm mà chưa chịu về nhà. "
9h02p PM.
" Đang ở đâu? Đang ở đâu? Cô sẽ hối hận việc cô làm tối nay. "
9h04p PM.
" Mẹ cô nói đang trên đường qua nhà kiểm tra cô đấy. "
9h14p PM.
Cô ngạc nhiên đến mức miệng vô thức hả to khi vừa đọc dòng tin nhắn. Tối nay vong linh nào nhập Min Yoongi vậy? Lúc trước cô cũng hay đi chơi quá 10 giờ đêm mới về là chuyện thường, anh ta có nào đá động đến. Sao hôm nay đổ chứng nằng nặc bắt cô về, còn mách cho mẹ biết nữa mới ghê chứ.
Sợ thật, mẹ đằng nào cũng bênh con rể mà cấm vận cô, không khéo mang tiếng con gái lớn mà bị bắt quỳ đến sáng như ngày trước thì nhục mặt lắm.
Hoseok vừa ra đến đã thấy bóng dáng cô leo vọt lên chiếc taxi, phóng nhanh như chớp.
Anna lại bỏ chạy thêm lần nữa.
Xe taxi chưa khuất khỏi tầm mắt thì điện thoại đã rung lên, báo cuộc gọi của Anna đến.
- " Oppa à, em xin lỗi! Nhà em có việc gấp nên phải về liền, còn chưa kịp báo với anh. "
- " Sao không nói anh đưa về? "
- " Em không muốn phiền anh nữa đâu... Bác ơi, đi nhanh chút đi ạ. "
- " Ừm, em đi đường cẩn thận. Đừng vội quá nha. "
- " Em biết rồi, hôm nay rất vui... Cảm ơn đôi dép lào của anh nha... Rẽ phải đi đường này gần hơn nè bác. "
- " Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh, anh đợi. "
- " Em biết rồi, bye oppa. "
- " Bye Anna. "

--------------------------------------------
Chap vừa rồi mấy cô cứ than ngắn rồi la làng đòi chap quá đi, tui sợ quá nên đim nay viết bù một chap dài thòng này liền nè, ôi nhìn đồng hồ 4h05p sáng rồi kìa má ôi. Thôi đi ngủ đã T.T