2. Buộc phải quyết định.

Tùy Chỉnh


Suốt buổi hôm đó Anna và Yoongi chỉ cặm cụi ngồi ăn, có cạy môi cũng không hó hé một lời, mặt ai nấy cũng bí xị như cái bánh bao bị thiu.
Tại nhà Yoongi.
- " Ba à, chuyện quan trọng như vậy sao không nói gì với con mà đã định quyết hết như vậy? " vừa về đến nhà Yoongi liền bộc phát nổi khó chịu đã kiềm nén suốt nãy giờ.
Cũng đoán trước được điều này, ông quay mặt qua đối diện anh, thái độ điềm tĩnh, ngữ điệu đôi phần dứt khoác:
- " Chuyện này đã được quyết định trước khi con ra đời rồi. "
Làm sao dễ dàng khuất phục bởi lời nói đơn giản như vậy, anh càng ấm ức gắt gao phản bác:
- " Chuyện gì cũng được, nhưng cái này là hạnh phúc cả đời. Con không thể lấy người con không có tình cảm đâu. "
Thấy bầu không khí căng thẳng của hai cha con, Mẹ Min nắm lấy tay Yoongi nhẹ giọng thuyết phục:
- " Yoongi à, mẹ tin lấy nhau về rồi sẽ có tình cảm thôi con. Con bé nó dễ thương lắm, phải tiếp xúc con mới biết được. Ba mẹ thương nó như con ruột vậy. Nếu không phải nó thì ba mẹ nhất quyết không để bất kì ai làm dâu nhà này đâu. "
Chưa kịp để Yoongi nói, ba anh liền gay gắt tiếp lời:
- " Từ trước đến giờ ba mẹ đã bao giờ yêu cầu con điều gì chưa, con muốn đi du học hay bất cứ thứ gì ba mẹ đều đáp ứng con cả mà. Đây là điều duy nhất ta mong mỏi con làm cho ta. À còn nữa, ta chỉ sẽ an tâm giao toàn bộ công ty cho con nếu con chịu lấy con bé. "
Ông thật biết cách đánh vào chỗ hiểm. Dường như lời nói của ba đã làm anh khó xử, lí do để từ chối cuộc hôn nhân này đếm không xuể, nhưng anh đi du học mục đích là để về tiếp quản công ty, anh rất muốn ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc đó.
- " Cho con thời gian, con cần suy nghĩ. "
Tâm tư rối bời, Yoongi mang lại chiếc áo khoác  rồi quay lưng bỏ ra phía xe đi đến nhà người anh đã luôn nghĩ đến suốt ba năm qua đó là Ji Young.
Yoongi và cô là bạn cùng lớp thời trung học cũng là người yêu của anh. Ngày anh đi du học, cô hứa sẽ đợi anh, còn Yoongi thì lúc nào cũng đung nấu ý định về để gặp cô. Muốn cô bất ngờ nên anh đã không báo trước mà đi thẳng đến nhà cô.
Cầm sợi dây chuyền có đính đá hồng trên tay Yoongi cười thầm, chắc cô sẽ vui lắm khi thấy anh, thấy món quà anh cất công đặt riêng để tặng cô.
Nhưng chiếc xe vừa lăn bánh đến trước cửa nhà Ji Young thì cảnh tượng cô ôm thậm chí là hôn môi người con trai khác đập thẳng vào mắt anh.
Váy ngắn ôm body tôn lên vóc dáng chuẩn mẫu, makeup tóc tai đều chỉnh chu, trên tay còn cầm bó hoa. Nhìn vào là biết đây là cảnh tượng được người yêu đưa về nhà sau buổi hẹn hò.
Cứ nghĩ bản thân có mắt nhìn người, mà chọn được cô người yêu vừa đẹp người vừa đẹp nết, ai ngờ còn được khuyến mãi thêm cặp sừng cắm vào đầu chơi.
Chẳng thấy đau lòng mà chỉ thấy tức giận, anh đập tay mạnh vào vô lăng, thẳng tay vứt hộp dây chuyền ra khỏi cửa kính.
Cho đến lúc này thì không còn lí do gì để tiếp tục đắn đo nữa, thứ duy nhất trên đời này chung thủy là sự nghiệp, thứ đáng để anh theo đuổi là chiếc ghế tổng giám đốc. Đàn bà, tình yêu, cảm xúc, thích hay không thích đều là vô nghĩa.
Đêm nay anh không muốn về nhà, liền gọi cho Taehyung, huynh đệ lâu năm đi bar giải sầu.
Trước đó Yoongi đã gọi về nhà, mạnh mẽ quyết định không chần chừ:
- " Con đồng ý yêu cầu của hai người. Tất cả mọi chuyện ba mẹ cứ quyết định hết đi! "
-------
Tại nhà Anna.
Sau khi gia đình bác Min đã về, em trai của Anna từ trong phòng ngủ đi ra, ngồi bịch lên cái bàn lôi đồ ra ăn tiếp. Phải nói nó là một thằng sáng ăn, tối ăn, buồn ăn, vui ăn, chán ăn, cô đơn ăn nói chung là sống để ăn.
Thấy chị mình hùng hổ đi về phía căn bếp đến chỗ mẹ đang rửa chén liền hỏi thăm:
- " Làm gì mà cái mặt như cái bánh bao thiu vậy? "
- " Mốc luôn rồi chứ thiu gì nữa, có giòi luôn rồi nè. "

- " Gớm, đang ăn. "
Anna chạy vù vào bếp, đứng sát sau lưng mẹ lấy tay day day người bà, cằn nhằn:
- " Mẹ, nghĩ sao mẹ bắt con lấy anh ta chứ. Con ghét anh ta lắm, không chịu đâu. Thời nào rồi mà còn gả ép như vậy chứ mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ. "
Cô cứ đứng sau kéo lấy người bà, cái chén đang cầm trên tay cứ bị đung đưa suýt văng ra khỏi tay. Mẹ bực mình quay qua nhìn cô quát lớn:
- " Gia đình hai bên đã quy ước làm sui với nhau từ lúc chúng mày còn chưa sinh ra kìa. Vậy nên sinh ra trúng con nhà này có nghĩa là ông trời sắp đặt là làm dâu bên đó. Tao sinh mày ra mục đích là để được làm sui nhà kia đó. "
Cô nhăn nhó, lè nhè giãy giụa:
- " Vậy sao không gả nó đi mà gả con. "
Nói rồi Anna chỉ tay về phía thằng em trai đang thảnh thơi ngồi ăn trên bàn.
.
.
.
.
.
.
.
.




- " Điên hả bà nội, mà nếu tui là con gái tui cũng sẽ chịu lấy Yoongi hyung liền. Trông ngầu quá trời hí hí. " nói rồi nó lại cắm đầu xuống ăn tiếp.
Quẫn trí đâm ra nói năng vô cuồng, thiếu chín chắn. Bà càng thêm bực mình, vứt bỏ hẳn việc rửa bát dở dang, quay sang đôi diện cô, mặt nhăn mày nhó làm bản tình ca năm nào:
- " Không có nói nhiều, có phước lắm mới có được thằng rể như Yoongie đấy. Tài giỏi, thông minh, đẹp trai, gia đình lại giàu có. Có chỗ nào không vừa ý hả? Có mày á, mày coi lại bản thân mày đi. Đàn ông thì không phải mà đàn bà cũng chẳng xong. Phước ba đời mày để lại đó. Tao sợ Yoongie nó không chịu lấy mày đây này. "
- " Đúng rồi á, phước ba đời á. " Jungkook miệng nhai dở chừng cũng cố nuốt trôi xuống cuống họng để hùa giọng vào.
- " Aaaaaaaaaa không không không, ép người quá đáng. Tui đi cho mấy người vừa lòng. " cô khóc lóc chạy vào phòng thu dọn quần áo bỏ nhà ra đi, quyết đả đảo chế độ gả ép này.
Sau khi gom đồ cô kéo vali ra khỏi nhà thì thấy cả nhà đang ngồi trên ghế sofa. Jungkook nằm dài ở ghế sofa cắn móng tay coi tivi, ba đọc sách, mẹ buôn chuyện trên điện thoại. Không một ai thèm quan tâm.
- " Nè, con bỏ nhà đi đó nghe! "
Như chẳng có gì xảy ra, ba mẹ còn không màng cho cô dù chỉ một ánh nhìn, có mỗi Jungkook  là nể tí tình chị em còn xót lại mà ngưng cắn móng tay, nhón mày lên nhìn chị từ đầu xuống chân, sắc mặt bình thãn nhắn nhủ:
- Ùm, mà nào về nhớ mua dùm cho mấy cái ham bơ gơ
- " Yah, tao bỏ nhà đi, là đi bụi đó. Rảnh đâu mua hamburger cho mày. "
Lúc này ba mẹ mới động tâm đồng đều ngước mặt lên nhìn cô ái ngại. Mẹ thương con gái nhẹ nhàng dặn dò:
- " Hết tiền cũng đừng về đó. "
Đúng là gia môn bất hạnh. Anna vẫn chưa nản chí hùng hổ kéo vali ra phía nhà, cửa còn chưa đóng thì đã nghe tiếng ba người trong kia xầm xì to nhỏ:
- " Mẹ, bả đi rồi, nhà mình đặt Sushi ăn mừng nào mẹ."
- " Ừ, mai cả nhà mình nghỉ phép đi đảo Jeju chơi đi. "
- " Bố có ý này, hay nhà mình qua nhà bác Min làm party bên đó cũng vui. "
Anna bất lực, tủi thân ngồi bịch xuống trước cửa nhà gào thét khóc than:
- " Aaaaaaa, đúng là đồ ác độc. Gia đình này đúng là quá đáng lắm luôn á... "
Jungkook thấy chị khóc liền đứng dậy đi về phía Anna, tay phụ xách vali vào nhà lại:
- " Bà mà đi là tui ăn hết phần Sushi của bà ráng chịu. "