Đọc Truyện theo thể loại
- Yoongi à, anh có thấy mệt không ? Trán anh ấm quá nè
Cô giương mắt nhìn lấy khuôn mặt đang có chút phớt đỏ của anh, chỉ lo rằng anh làm quá sức rồi bệnh. Bàn tay cô đặt lên trán, rồi áp vào mặt anh tiếp tục kiểm tra nhiệt. Toàn thân Yoongi bây giờ nơi nào cũng nóng, nơi nào cũng rạo rực
Yoongi đột nhiên nắm lấy cổ tay cô chặt cứng, làm Anna cũng bất ngờ không thể cử động thêm mà lại tiếp tục giơ đôi mắt nai tơ ngơ ngác nhìn anh
Anh khẽ hít hà lấy hơi, đôi mắt nhiễu động liên tục chớp nháy, lấy lại điềm tĩnh
- Tôi mệt, tôi rất mệt
Cô hiểu dạo này anh áp lực công việc đến thế nào, vốn đã không giúp gì được cho anh mà chỉ toàn gây thêm phiền phức
Có chút não nề trong mắt Anna
Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại động thái rạng rỡ, giành lấy bịch đồ trên tay anh
- Để tôi xếp vào tủ lạnh, anh vào bàn ngồi nghỉ đi
Nóng quá nóng, Yoongi khó chịu cởi chiếc khoác vest trên người quăng mạnh về phía chiếc ghế sofa, rồi vào bếp lấy nước lạnh uống
Đến tủ lạnh lấy nước uống cũng gặp Anna đang lom khom bày chất đống đồ anh mới vừa đem về
Tình hình rất là tình hình, Yoongi không ổn rất là không ổn. Anh cố gắng đưa mắt qua nơi khác, không được nhìn thêm vào cô
Chỉ cần như lúc trước, không để ý, không bận tâm, không tò mò là ổn mà
Nhưng rồi mọi quyết tâm của anh cũng chỉ được vài giây, anh chỉ là vô tình lấy nước từ tủ lạnh rót vào ly rồi lại vô tình một lần nữa nhìn xuống phía dưới là Anna đang lọ mọ gì đó, rồi lại tiếp tục vô tình thấy cái thứ không nên thấy đó một lần nữa, thậm chí từ trên nhìn xuống còn rõ hơn cả lần nãy
Chiếc áo dây không mỏng cũng chẳng dày, không ôm cũng chẳng rộng. Nó sát vào cơ thể, đi theo đường nét của từng vòng, ở nhà ai lại mặc bra, nên chỉ cần mặt dày nhìn kĩ một chút thôi thì yêu điểm, yếu điểm đều có thể nắm rõ cả, nhưng tiếc thay Anna lại chẳng có nhược điểm. Mọi thứ đều mịn màng, đầy đặn lại còn căng tròn, đã vậy còn mang cùng với quần đùi thể thao. Khác hẵn với nét mặt trẻ con tươi tắn, vóc dáng Anna mướt mờ đầy đủ điện nước không đùa được đâu, đã vậy còn mang đồ như không thế này chẳng khác nào là cố tình câu dẫn anh
Yoongi tự lắc đầu cho bản thân mình, phải chăng là anh đã ăn chay lâu quá rồi nên bây giờ mới bị động đực
Anh xấu hổ, hồng hộc quay lưng bỏ đi tắm, nước phải thật lạnh may ra mới làm nguội đi được từng tế bào đang sôi sùng sục trong cơ thể này
Yoongi ngâm mình trong nước hơn nửa tiếng sau mới chịu đi ra, dòng nước mát lạnh mang đi vết bụi trên cơ thể cũng tiện thể mang đi luôn những bức bối khó chịu trong anh
Đầu óc anh đã thoái mái hơn rồi, anh như đã quên đi hẵn cơn dày vò mà Anna vô tình đem đến
- Anh đang mệt mà tắm lâu như vậy lỡ bệnh sao _ Vỗn dĩ lúc anh ở trong phòng tắm cô đã thấp thỏm lo lắng mà vị ngại nên không dám gõ cửa nhắc nhở
- Anh vào thay đồ rồi ra ăn tối nhanh nha, đồ ăn nguội hết rồi ... à để tôi hâm nóng lại
Yoongi còn mang choàng tắm, tay lau tóc ướt, còn chẳng muốn nhìn mà đi lướt ngang qua cô tiến vào phòng ngủ để lấy quần áo thay
- Yahhhhh... _ Tiếng la vì giật mình của Yoongi từ phòng vang lên
Anna tay còn cầm vá hấp tấp chạy vào xem có chuyện gì thì thấy bộ dạng anh mất điềm tĩnh đứng chình ình trên giường
- Chuyện gì vậy ? _ Cô cũng hoảng không kém mà ngó ngang ngó dọc khắp nơi tìm điểm bất thường
- Nó, gớm quá. Sao trong nhà tôi lại có thứ dơ bẩn này_ Yoongi tay yếu ớt, dùng ngón trỏ bủn rủn chỉ vào dưới góc cửa ngay bên chân Anna
Là con gián đen thui, có hai râu dài lỉa chỉa cọ quậy
Yoongi lạnh lùng khó tính thì ra cũng biết sợ, mà lại là con vật bé xíu vô hại này ( ừ thì nó dơ chứ có độc chết người đâu ) Mới đây vài giây còn trường cái bộ mặt băng lãnh lạnh buốt, vậy mà giờ đã cong giò đứng khép nép sát ở góc giường, thần sắt tái nhợt, cơ mặt nhăn nhúm khiến hai gò má phồng lên, trông anh sợ sệt như vậy có phải rất đáng yêu không
Dể gì có cơ hội thứ 2, Anna đưa ánh mắt gian manh nhìn Yoongi liếm môi mờ ám, rồi cúi người xuống bóc lấy cọng râu con gián cầm nó lên lơ lững giữa không trung
- Yoongi à ! Nhà mình mới nuôi pet, làm quen với em nó tí chứ hả _ cô bước lên một bước
- Cô đứng im đó !
- * Bước thêm bước nữa *
- Yahhhh TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỨNG IM ĐÓ... đem cái thứ dơ bẩn đó đi chổ khác CÓ NGHE KHÔNG
Anh mất bình tĩnh la lên, giơ tay ra phía trước xua xua
Có mơ cũng không nghĩ được có ngày được nắm thớt anh như thế này, Anna khoái chí cười nhe hàm răng nham nhở, càng giơ tay cầm pet đến gần anh hơn
- Anh chê Tiểu Cường dơ thì tui đi tắm cho nó rồi dắt nó vào chơi với anh sau nha
- Cô điên à
- Được lắm, cưng còn mạnh miệng
Chú gián nhỏ xinh xinh màu đen, nhưng nếu giơ lên để ánh đèn chiếu vào thì sẽ còn lại màu nâu gỗ, những cái chân nhỏ bé chứa đầy gai nhỏ chi chít liên tục cọ quậy trong không trung. Anh chỉ sợ bây giờ nó mà dang cánh bay đến anh nữa thì chắc đi tắm 3 ngày 3 đêm anh vẫn còn thấy dơ
Nhưng hãy để Anna giúp anh mạnh mẽ đối diện với nổi sợ nhé !
Cô cắn môi tinh nghịch một cái rồi nhảy cẫng lên giường, cố ý đưa pet trên tay dí sát vào người anh
Yoongi hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, thế là cô được đà dí theo anh
Trong căn nhà nhỏ ấm áp của cặp vợ chồng son, chàng thì mang choàng tắm hờ hững, nàng thì mang đồ ngủ khoe cơ thể quyến rũ kèm trên môi là nụ cười hạnh phúc cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Anh trước, cô sau, cùng nhau đi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ
- Yoongi à...
- Đừng, đừng, cút đi
- Sao anh lạnh lùng thế
- Cô bị điên à, đừng đến đây có nghe không
- Không ! Anh có nghe câu ' Quân tử trả thù 10 năm không muộn' chưa
- Cô là tiểu nhân chứ quân tử gì
- À, đang bỏ chạy mà còn đanh đá... được lắm cưng
- Nè nè, con nhỏ này tránh xa tôi raaaaaaaa
Một vòng rồi lại về lại căn phòng ngủ có những đốm đèn vàng dịu mắt của hai người. Anh vì mệt mà thở hồng hộc, bất lực lùi từng bước đến gần nơi cuối góc chân giường
Anna nuông theo vận tốc anh, Yoongi nhanh bao nhiêu là cô nhanh bấy nhiêu, anh chậm bao nhiêu thì cô cũng chậm bấy nhiêu
- Cô bị gì... vậy ? Tôi ... mệt lắm... rồi
- Mệt... thì... đừng... chạy nữa... tôi cũng mệt... chứ bộ
Sau một hồi đứng thở lấy lại đủ hơi, Anna tiếp tục nhây lì từng bước chậm tiến tới
Yoongi cắn răng bức bối, anh không thể để cô tiếp tục ức hiếp mình như vậy. Thay vì chạy như lúc nãy, anh lanh tay chụp lấy cổ tay cô, cầm chặt cứng lại rồi giơ lên trên cao
Cô dù có siêu thế nào cũng làm sao lại sức Yoongi, hai người giằng co qua lại. Yoongi lấy đà ép cô sát vào góc giường, khiến Anna mất thăng bằng ngã người về phía sau mà nằm dài trên giường
Lúc này hai người đối mắt nhau, nhịp thở gấp gáp phả vào đôi phương từng đợt. Trước giờ cũng có vài lần động chạm nhưng chỉ thoáng qua bình thường chứ chưa bao giờ gần sát vào nhau thế này
Cô bối rối, tay chân bủn rủn không còn tí sức mà thả lỏng ra, ánh mắt cô mơ hồ đờ đẫn nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhìn đôi môi mỏng ướt đang khẽ nhấp nháy, nhìn làn da trắng sứ cùng những đường nét mềm mại êm dịu của anh
Anh cũng thu trọn cô vào tầm mắt, đầu óc anh cũng không còn một tí gì đọng lại, anh hoàn toàn chìm đắm, mê mẫn suông theo từng cái chớp mắt của cô
* Thình thịch, thình thịch *
Nhịp tim họ

«  17. Dài dòng

19. Cô đi đâu  »

Loading...
#bts #fanfiction #suga #suga-bts #yoongi

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm