14. Đảm đang.

Tùy Chỉnh


- " Dạo này mình mập quá, mình muốn đi học nhảy! "
- " Thôi đi bà, trước giờ toàn ngồi một chỗ vẽ vời, tự dưng nay quan tâm đến vẻ bề ngoài, còn đòi vận động nữa mới ghê chứ. "
- " ... "
- " Trời ơi, Jeon Anna thích Jung Hoseok thật rồi!!! " Eun Hee cố ý la oai oái lên trêu ghẹo Anna.
- " Thì cũng... không đến mức đó. " Cô cũng muốn chối cãi hùng dũng lắm, nhưng tiếc nổi không biết đường bào chữa vì sự thật đã phơi phới ra trước mặt hết rồi.
- " Dù gì cũng là gái có chồng rồi nha. "
- " Chỉ là danh nghĩa thôi mà, cũng đâu ai biết, đường nào rồi cũng li hôn. Tâm hồn và thể xác của tui vẫn là cô gái mười tám chưa một lần yêu ai. "
- " Thôi thôi mệt quá, muốn làm gì làm... Mà nếu đi học nhảy cũng là ý không tồi, hè này mình cũng rảnh đây. "
Đột nhiên Anna hạ giọng, vẫn là vấn đề về Hoseok, mà trông cô có vẻ nghiêm túc hơn hẳn:
- " Eun Hee này, cậu có biết Hoseok oppa thích mẫu con gái như thế nào không? "
- " Mình đoán là mẫu người nữ tính, dịu dàng, đảm đang như chị mình ấy... "
Bầu trời như đang đổ sầm xuống đỉnh đầu, gió mạnh dần chuyển thành bão đánh vào mang tai, cô còn thấy được cả hình hài của nỗi buồn. Nếu là hình mẫu như vậy thì một tí cô cũng không dính, còn cơ hội nào cho con "đàn ông" như Anna không?
- " Anna à, hết hy vọng sao? " Giọng Eun Hee như sợi dây thừng kéo Anna ra khỏi "hố đen tuyệt vọng".
- " Không! Mình đảm đang mà, giờ mình đi chợ nấu ăn tối đây. "
Đầu xe bỗng chuyển hướng rẻ đường đến chợ, Eun Hee không thuận níu eo áo Anna kéo lại:
- " Ê ê, hôm nay nhà mình có việc, mình phải về sớm rồi, không đảm đang với cậu được đâu. "
Sau khi đưa Eun Hee về Anna mang theo tinh thần nhiệt huyết lao thẳng vào chợ. Cô quyết tâm rồi, từ giờ phải làm người con gái đảm đang để phù hợp với crush.
Không có kinh nghiệm là thế, cứ hàng nào mời nhiệt tình một chút là cô ghé vào, bà thím vào trông dễ mến một tí là ủng hộ người ta, cuối cùng tay xách một đống đồ về mà chẳng biết nguyên liệu này dùng dể nấu món gì nữa.
Vừa mới mở cửa căn hộ 709, thì lập tức thấy Jungkook đứng trước mặt chào đón.


- " Về trễ vậy em? " Jungkook tự nhiên mặc trên người bộ đồ ngủ của Yoongi, hình như vừa mới tắm xong. Miệng còn chưa nuốt trôi miếng bánh xuống họng, cậu đã hỏi.
Anna gạt Jungkook qua một bên để dẹp đường:
- " Thằng này làm hết hồn, suốt ngày ăn ăn. "
Cậu lanh lẹ giành lấy đồ trên tay Anna, phụ chị mang đồ vào trong nhà. Đặt đống túi lên kệ bếp rồi mở bịch đồ kiểm xét bên trong có gì.
- " Hyung... hyung của em đi chợ nấu ăn á? " Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn Anna.
Chẳng có gì to tác, Anna từ tốn cởi bỏ áo khoác, rút điện thoại ra vừa tra công thức nấu ăn vừa trả lời:
- " Chị mày từ giờ sẽ học nấu ăn. "
Chẳng biết nghĩ gì mà thằng nhóc bật cười rồi nụ cười sảng khoái chuyển thành nham nhở, Jungkook đứng kế bên cứ lấy ngón tay chọc vào vai Anna trêu ghẹo:
- " Coi bộ anh rể cũng có khiếu dạy vợ quá ha. "
- " Hôm nay qua đây có chuyện gì? "
- " Haizz... dạo này không có em, oppa cô đơn lắm đó Anna à. "
- " Xin lỗi oppa, em đã có oppa khác đẹp trai hơn rồi. " Anna ngó lơ Jungkook, mặc cho nhóc đang trừng mắt lườm liếc, cô giờ hoàn toàn tập trung vào việc nấu ăn.
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu cậu thấy được cảnh tượng chị mình hăng say học làm nữ công gia chánh. Jungkook cứ cười cười suốt, cậu ngồi ngoan ở bàn ăn, chống cằm nhìn theo bóng dáng cô chị để đợi.
Lúc đầu thì ngồi dáng đẹp lắm, nhưng sau hai tiếng chờ thì lưng như muốn tê liệt, nhóc nằm dài lăn lóc trên bàn, thở ngắn thở dài.
Cuối cùng thì Anna cũng dọn đồ ăn lên mặt bàn, nhưng vẻ mặt hớn hở của Jungkook vừa lóe lên đã vội dập tắt khi chiêm ngưỡng thành quả của chị mình.
Chỉ là nhìn lướt qua màu sắc của nó đã thấy không ổn rồi, mùi cũng lạ nữa, cách bày trí thì miễn bàn vì nó xấu kinh khủng, còn có chỗ khét chỗ sứt, chẳng thể tin được ăn xong món này có thể sống ổn đâu.
Anna ân cần lau đũa đưa cho Jungkook, cô ngồi đối diện nhìn đăm đăm vào nhóc đợi đánh giá.

Jungkook cười, nhưng cơ mặt méo mó cứ như khóc. Cậu hít vào thở ra cả chục lần vẫn không đủ dũng khí để ăn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, Jungkook cũng quyết định đứng bật dậy:
- " Ý, nãy giờ mẹ kêu về mua đồ giúp mẹ mà quên mất, Na ăn tối ngon miệng nhé, bữa sau Kook ghé chơi sau, bye bye. "
Thằng nhỏ vừa nói vừa gom quần áo của mình chạy vào phòng thay rồi phóng một mạch bỏ đi.
- " Ê, ăn thử miếng cho chị mày cái nhận xét đã rồi đi!!! Jeon Jungkookkkkkkkk. "
Lẽ bóng ngồi ở bàn ăn, Anna thở ngắn thở dài chán chường. Học nấu ăn cần phải có người cho góp ý mới được.
-" Yoongi yêu dấu à, sao anh còn chưa về, Anna nấu thịt ngọt canh thơm ở nhà đợi anh nè... "
Cạch.
Nghe tiếng mở cửa, Anna mang nụ cười tươi rói từ phòng ăn phóng ra chào đón. Đúng là Yoongi yêu dấu cô đang mong đợi về thật rồi. Cô hớn hở chạy đến giành lấy chiếc cặp nhỏ Yoongi xách trên tay, giúp anh cất vào phòng làm việc.
Min Yoongi bị khó hiểu, nhất thời đứng ngơ người suy nghĩ, có bao giờ việc anh bước vào căn nhà này lại được chào đón nồng nhiệt đến thế đâu.
Anna nhanh chóng nắm lấy cổ tay người con trai đang đứng sựng một chỗ kia, kéo anh đến bàn ăn. Ghì anh ngồi xuống, cô xới cho anh một chén cơm nóng rồi đặt lên trên đó đôi đũa đã được lau sạch.
Cô chớp nhẹ hàng mi cong nhìn anh, còn khuyến mãi thêm một nụ cười trìu mến:
- " Chắc anh đói rồi, ăn tối đi. "
Mọi chuyện dần trở nên đáng sợ, có chuyện động trời gì mới xảy ra mà có thể làm một người thay đổi 180 độ như vậy, chắc chắn là âm mưu không tốt đẹp. Nhưng cũng chẳng có lí do nào khác để cô hại anh nữa cả, mấy hôm nay anh ngoan lắm, có mách với mẹ Jeon vụ cô ăn chơi xa đọa rồi mua đồ ăn ngoài về cho anh ăn đâu.
Đúng là đang ở chế độ hòa bình nhưng hãy nhìn mấy món trôi nổi trên bàn này xem, những thứ này ăn được sao?
- " Thực ra thì tôi muốn học nấu ăn, mà tự mình nhận xét làm sao được. Nên từ giờ tôi sẽ siêng năng chăm lo bữa ăn cho anh xem như thực tập, còn anh giúp tôi góp ý nhé. " Anna tự biết bản thân mình đang gây khó hiểu cho anh nên nhẹ giọng trình bày.
Nếu là thiện chí thì Yoongi gục đầu ủng hộ. Anh liều mạng đưa đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
.
.
.
.
.
.
.



- " Anna à, đứa nào dạy cô nấu ăn vậy? "
- " Sao, sao ấy? " Anna chườm người về phía anh hơn, cô hồn nhiên mở to mắt đợi anh nuốt trôi.
Min Yoongi vội vơ lấy li nước uống sạch, anh thất thần nhìn vào dĩa đồ ăn trước mặt mà như muốn chết lặng:
- " Tôi có thể dùng từ chửi thề để nhận xét không? "
- " Nó tệ đến thế cơ à? "
- " Nếu cô không muốn bị tổn thương thì tôi có thể khen cho cô vui. "
- " ... "
Có thoáng não nề trong xuất hiện trong mắt Anna, Yoongi vốn là vậy, lời nói của anh khó ưa lắm, chẳng biết lựa lời an ủi người khác là gì. Thấy cô buồn như vậy anh cũng có chút xao động trong lòng, nhưng cũng chẳng biết sửa lời như thế nào mà thở dài rồi đứng dậy giúp cô dọn đống đồ ăn trên bàn.
- " Anna, lại đây! " anh cất giọng gọi Anna đang còn ngồi lướt điện thoại, xem đi xem lại cái video người ta bày cách nấu ăn.
Quay đầu lại nhìn, cô thấy Min Yoongi đang mang cái tạp dề màu hồng tro của cô cùng áo sơ mi đen tháo vài cúc đầu. Hình ảnh này thật ấm lòng làm sao, dường như màu hồng sến kia có cố cũng không đủ sức kìm hãm được khí chất lịch lãm đang toát ra từ anh, trông thật lạ lẫm, gần gũi hơn dáng vẻ hằng ngày rất nhiều.
- " Hôm nay tôi sẽ dạy lại cho cô mấy món này, rút kinh nghiệm nhé. "
Một thời gian sống một mình lúc du học, đương nhiên nấu những món ăn thường này không là vấn đề gì. Anh cứ thế thể hiện, Anna thì đứng bên cạnh, chăm chú học hỏi.
- " Thịt bò này cô thái hơi bị dày, món này phải thái mỏng như nó mới thấm gia vị và không bị dai. "
- " Hành tây cô nên cho vào cùng lúc với bò, đừng cho sớm quá, vừa chín tới nó mới giữ được độ giòn. "
- " Món này đừng nấu lâu quá, nó không còn vị thơm đâu. "
- " Đặt ra dĩa, rồi rắc ít tiêu, phút cuối là xong... cô rắc đi... ít thôi... Trời ơi, đã bảo là ít thôi mà... "
Jeon Anna và Min Yoongi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn, cùng với những món ăn hấp dẫn mà anh đã nấu. Quả là đáng học hỏi, từ bề ngoài cho đến hương vị đều không thể chê được.
- " Công nhận, anh nấu ăn ngon thật nha. " Anna suýt xoa, vừa ăn vừa bật ngón cái khen ngợi.
- " Món này đúng ra phải ăn cùng một lúc với nhau vậy nè. " Anh gắp miếng thịt đặt kèm theo miếng hành bỏ vào muỗng của cô rồi nhanh chóng quay về lại tự lo phần đồ ăn của mình.
Anna nhìn vào chiếc muỗng mà ngỡ ngàng, cô chẳng hiểu, ruốt cuộc Min Yoongi là con người như thế nào vậy, cũng có lúc gần gũi với người khác như vậy sao? Trước giờ cô chưa bao giờ được thấy hình ảnh này, phải chi ngày nào cũng thấy được dáng vẻ ôn nhu của anh ta như lúc bây giờ thì hay biết mấy.