11. Cuộc gặp gỡ.

Tùy Chỉnh


Min Yoongi cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đè lên người mình, anh thức dậy nhìn xuống thân thì thấy Anna đang ngủ ngay sát bên cạnh, cô ôm gấu, chân gác lên nó vương dài gác luôn cả anh. Mới tối qua còn nằm ở mép giường mà sáng thì ngủ say như chết ở tâm giữa, khái niệm ngại ngùng của cô cũng thật lạ. Yoongi cười phào, anh nhẹ nhàng nhấc chân cô lên rồi đẩy qua một bên để đứng dậy.
Thường ngày vốn đã bảnh rồi nhưng hôm nay là ngày đầu chính thức vào công ty, thiện cảm nằm ở hôm ra mắt này quan trọng lắm. Min Yoongi mang bộ vest đen được đặt gia công bởi nhà thiết kế nổi tiếng ở Ý, kèm sơ mi trong màu đen nhám khiến tông da trắng của anh nay thêm tỏa sáng. Quan sát từng đường chỉ ẩn được may tỉ lỉ trên thân áo anh gục đầu hài lòng xỏ vào đôi giày Salvatore cũng đen nốt. Nguyên một thân đen khô cứng mang đến cho người khác cảm giác lãnh cảm xa cách nhưng được diện lên một chàng trai trẻ phong độ thì điều đó được gọi là sành điệu.
Min Yoongi chỉnh lại tí tóc mái đã được vuốt sáp, anh đứng trước phòng họp ban, tay đã đặt lên nắm cửa. Hít vào thở ra một hơi, cố tạo nét mặt lãnh đạm chuyên nghiệp mặc dù đang chịu một áp lực không nhỏ.
Cánh cửa mở ra, mọi người ai cũng tò mò về vị con trai quý tử của tổng giám đốc mà háo hức dõi theo. Bố Min mỉm cười nhìn anh chào đón, những ánh mắt trầm trồ tán thưởng kia thật khiến ông hài lòng cho tuấn mạo của con trai mình.
- " Đây là người thừa kế tương lai của ta vừa từ Mỹ về, bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ phụ tôi tiếp quản công ty này, tạm thời sẽ là phó giám đốc điều hành kiêm quản lí khu mua sắm Yunki. " Ông nhanh chóng giới thiệu anh cho mọi người.
Min Yoongi cúi chào lịch sự rồi đứng thẳng lưng, để hai tay đan vào nhau đặt trước người uy nghiêm. Đưa mắt chào nhóm người đang vỗ tay hân hoan, anh cong nhẹ khóe môi trút chất giọng trầm khàng đặc trưng:
- " Tôi là Min Yoongi, là một người mới nên vẫn còn nhiều thiếu sót mong mọi người giúp...đỡ... " Ánh mắt đụng phải một người không ngờ đến, khiến anh ngạc nhiên sựng lại.
Nhưng rồi Yoongi cũng định hình ổn định lại mọi chuyện, như chẳng có gì xảy ra, cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Kết thúc, ai cũng về phòng làm việc của mình, còn anh thì đến phòng tổng giám đốc để gặp riêng bố Min.
Hàng mày vô thức cau lại khi thấy Kim Ji Young tiếp tục xuất hiện trong căn phòng này, nhưng không thể để bố Min phát giác điều gì, anh lấy lại biểu cảm cố hữu ngồi đối diện ông.
- " Phòng làm việc của con ta đã cho người làm lại cửa khóa như ý con muốn. Còn đây là tất cả bản kế hoạch của công ty trong năm nay, ta giao lại hết cho con. " Vừa nói ông đẩy chồng tài liệu chất cao sẵn trên bàn về phía anh.
- " Có vội quá không ạ? " Yoongi nhận lấy nhưng có phần e dè không tự tin.
Thấy vậy bố Min tiếp lời:
- " Biết là giao hết cho con thế này hơi vội, nhưng ta tin vào thực lực của con. Ta cũng già rồi, đã bắt đầu thấy mệt, nên cũng mong con sớm thay ta dẫn dắt nơi đây. "
- " Vâng, con hiểu rồi! "
- " À, thư kí Kim tuy mới vào công ty nhưng cô ta đã nắm rõ tất cả sơ lược cũng là một người tài, nên từ đây sẽ theo giúp đỡ con. "
- " Không cần đâu! " Không chần chừ, anh lập tức khước từ.
- " Chẳng phải con bảo còn hơi khó sao, cứ nghe ta để cô ta làm trợ lí cho con. Tuy mới ra trường nhưng thành tích với ý tưởng của cô ta không làm con thất vọng đâu. Vậy đi, trợ lí Kim phiền cô đưa phó giám đốc lên phòng cậu ấy giùm tôi. "
- " Dạ vâng! " Ji Young nhanh chóng cúi đầu chào rồi ra dấu Min Yoongi đi theo cô.
Dù không hài lòng nhưng anh cũng không thể phản bác, chỉ có thể làm theo. Vừa về phòng riêng anh liền đóng chặt cửa lại để tránh tai mắt ngoài kia:
- " Cô muốn gì? "
- " Em chỉ ra trường rồi đi làm như bao nhân viên khác. " Ji Young không chút nao núng đối mắt anh.
- " Đừng đùa với tôi nữa! "
- " Tổng giám đốc trả lương rất là hậu hĩnh. "
- " Nếu thật sự như vậy thì tùy cô. " Để sự khó chịu phủ ngập ánh mắt, Min Yoongi bất lực quay lưng rời đi.
Bầu không khí này không phải là thứ cô trông đợi, Ji Young từ đằng sau bất ngờ ôm chầm lấy anh:
- " Thật ra là vì em nhớ anh! "
- " Cô để dành mấy lời đó mà nói với mấy tên đàn ông kia của cô ấy! " Yoongi cười khẩy, nhẹ nhàng đáp, anh thậm chí còn không muốn tốn sức vùng người, chỉ đứng yên như vậy.
- " Em biết là anh hiểu lầm em mà, có phải là đêm hôm trước nhà em không? "
- " ... "
- " Không phải như anh nghĩ đâu, hôm đó em đi dự tiệc sinh nhật, vì có uống ít rượu rồi nên anh trai bạn em có nhã ý muốn đưa em về. Đến nơi thì tên đó chủ động ôm hôn em, em có đẩy ra nhưng hình như anh không thấy... "
Thấy anh im lặng có vẻ suy tư, cô tiếp lời:
- " Em thề là suốt ba năm qua em chỉ có anh thôi, em đã đợi anh rất khổ sở đó Yoongi à. "
Thấy cơ thể anh có sự buông lỏng dần, cô biết là Yoongi đã xiêu lòng. Ji Young di chuyển đứng trước anh, cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve đôi gò má:
- " Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh tin em nhé! "
- " Anh cần thời gian. " Ngữ khí đã không còn lạnh lẽo như trước, từ bao giờ Yoongi đã chấp nhận nhìn vào mắt cô.
Ji Young mừng rỡ nhón chân lên hôn vội vào môi anh:
- " Em biết rồi, em đi làm việc đây, ngày mới tốt lành nhé Yoongie. "
Cô bước chân ra khỏi phòng cũng là lúc Min Yoongi ngồi bịch xuống ghế dựa, anh rối quá, hình như anh đã động tâm rồi. Có phải là anh trách lầm cô? Có phải anh quá vội khi quyết định đến chuyện kết hôn? Có phải anh bắt đầu hối tiếc?

---
Anna ngủ nướng sung sướng đến tận trưa, cô và Eun Hee đi ăn rồi tung tăng đến thẳng lớp ngoại ngữ. Cùng khoác tay Eun Hee tung tăng vào lớp, Anna liền bị nụ cười tươi hơn hoa của chàng trai đầu bàn thu hút.
Anh ta không phải kiểu mẫu phong độ chuẩn ngôn tình, không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng nụ cười ấy đặc biệt lắm. Mường tượng ra có thể dùng nụ cười đó xoa đi bóng đêm, ấm áp lạ kì. Điều quan trọng hơn hết là khác hẳn "cục đá" chán ngắt ở nhà.
Suốt buổi học hôm đó Anna cứ đưa mắt nhìn lén anh ta đều đặn. Anh ta học thì ít mà toàn quay sang nói chuyện với người bên cạnh thì nhiều, thi thoảng lại cười rộ lên. Mẫu người vui vẻ hoạt bát, đem năng lượng đến cho mọi người xung quanh như vậy chính là hình mẫu bạn trai Anna thích từ lâu. Đột nhiên tham vọng xuất hiện, ước gì anh ấy cười với mình một cái.
Buổi học kết thúc, Anna cũng khoác tay Eun Hee đi về như thường khi, chỉ khác ở chỗ là mắt cô mãi để ý đến bàn đầu, không dám công khai, chỉ là lén lút nhìn trộm anh ta một cái.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Hình ảnh chàng trai "ánh dương" kia cứ lẩn quẩn trong đầu Anna suốt, nghĩ càng nhiều lại càng thấy thích, mặt Anna chợt đỏ ửng cả lên.
- " Con quỷ mê trai này, thức tỉnh đi. " Eun Hee tỏ vẻ quan ngại trêu ghẹo.
- " Ủa, cậu biết sao? "
Eun Hee lắc đầu:
- " Cậu nhìn trộm chẳng chuyên nghiệp gì cả, chắc anh ta cũng biết luôn rồi quá. "
- " Thật hả? " Anna xấu hổ níu lấy tay Eun Hee.
- " Hên xui, mà biết anh ấy là ai không? "
- " Không! " Anna lắc đầu lia lịa, mắt nhìn đăm vào Eun Hee đợi câu trả lời.
- " Anh ấy tên Hoseok, là bạn trai cũ của chị mình đó. "
- " Thật á? "
- " Ừm, chia tay năm ngoái rồi, mà nghe đâu còn FA. Mình tiếc lắm luôn, nếu không phải người yêu cũ của chị thì mình cưa ảnh rồi. "
Anna bối rối, nhưng rồi cũng chịu thua trước sự tò mò quá lớn mà hỏi:
- " Anh ấy là người như thế nào vậy? "
- " Như bà thấy đó, không hiểu sao hồi đó chị tui với ảnh lại chia tay nữa chứ tui thấy ảnh được lắm. À, anh ấy là trưởng nhóm nhảy HOPE sắp đi thi ở Mỹ á, hiện là thầy dạy nhảy ở câu lạc bộ gần đây luôn nè. "
- " Wow, lí tưởng vậy. " Anna nghe đến đó liền phấn chấn hớn hở, càng nghe càng thích không có đường lui. " Mà không biết nãy giờ tui nhìn lén có bị ai biết không nữa? "
- " Không ai biết đâu. " Hai cô gái đang say mê nói chuyện thì bỗng nghe giọng nói khàn ấm của nam nhân từ phía sau tai thì thầm.
Cả hai đều giật đứng người, quay lưng lại nhìn thì thấy đó là Hoseok. Anna là người kinh hãi nhất, cô như bị chích trúng huyệt mà toàn thân cứng đờ tại chỗ, chỉ có thể trớ mắt ra nhìn.
Eun Hee ấp a ấp úng:
- " Anh, anh đến khi nào nghe được gì rồi? "
Hoseok bặm môi giả hờn, búng vào trán Eun Hee một cái:
- " Thấy anh mà không chào nha! "
- " Tại anh bận với bạn mà. "
- " Còn nói xấu anh nữa đúng không? "
- " Không không! " Eun Hee liên tục xua tay chối.
Anna mặt đỏ bừng, đứng im thin thít nép sau lưng Eun Hee, trông cứ như trẻ con vừa mới làm sai điều gì khiến Hoseok tò mò hỏi thăm:
- " Bạn em đây à Eun Hee? Có bạn xinh gái như vậy mà không giới thiệu cho anh nha. " Hoseok tươi cười nhìn Anna đang ngại ngùng, cố ý trêu chọc.
Cảm giác nghe người mình để ý khen xinh nó nhức nhói con tim không tả nổi, không biết mình có thực sự như vậy không nhưng trước mắt là cơn xấu hổ đã truyền lên tận đỉnh đầu. Anna phát rồ vứt tất cả mọi thứ lại sau lưng mà bỏ chạy một mạch như ma đuổi, không một lần ngoảnh lại.
- " Ê, Anna, Annaaaaaaa... " Eun Hee thất thanh kêu.
Hai người còn lại đứng ngớ người nhìn theo, đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa thì Hoseok mới cười rộ lên thích thú:
- " Bạn của em, em ấy đáng yêu vậy! "
- " Là tại anh chọc nó xấu hổ đó. " Eun Hee nhéo vào bụng Hoseok một cái rồi cũng bỏ chạy theo Anna.