10. Mở lòng cho nhau.

Tùy Chỉnh

Đi chơi tối muộn mới về đến nhà mà Anna vẫn thấy Min Yoongi còn ở trong phòng làm việc, mai là ngày lên công ty nhận chức rồi nên anh phải chuẩn bị thật kỹ càng không thể để bất kì sơ suất nào xảy ra.
Tắm rửa xong, tranh thủ lúc anh chưa vào, Anna gieo thân xuống chiếc giường mới, lăn qua lăn lại nghịch ngợm. Cảm giác êm ái, sung sướng không tả nổi, đây là lần đầu cô được trải nghiệm chiếc giường có chất lượng cao cấp bậc nhất như vậy.
Vẫn chưa đủ đối với cô, Anna hăng hái đứng lên nhún để tận hưởng độ đàn hồi của cái giường, nhảy nhót điên cuồng rồi không hiểu sao cái cổ bị đau nguyên ngày nay bị trật một cái "rợp" thành tiếng.
Lần này không chỉ đau mà là cổ bị trật qua một bên không nhúc nhích nổi. Cơn nhức làm Anna sợ hãi, cô quấn bách chạy qua phòng làm việc của Yoongi cầu cứu. Tiếng gõ vừa dứt, người ta còn chưa kịp trả lời cô đã mở cửa xông vào.
- " Cứu, cứu tui..." Anna ôm cổ đau chạy đến đứng bên cạnh bàn làm việc của anh cầu khẩn.
- " Gì đây?" Yoongi bị phá lúc làm việc dở dang, anh khó chịu cau mày.
- " Cổ tui bị trật rồi, đau quá aaaaa."
Thở dài ngao ngán, anh đặt tay lên thái dương xoa xoa để trấn tĩnh bản thân:
- " Biết ngay mà."
- " Còn nói nữa, giờ sao đây???" Càng lúc cơn đau càng tăng, Anna gấp giọng hối thúc.
Yoongi nhìn xuống dưới đất, nhích cằm đến tâm điểm đã chọn ra dấu cho cô ngồi xuống.
Thấy Anna cử động khó khăn nên anh cũng không muốn khó dễ mà đứng dậy đỡ cô ngồi xuống, rồi ngồi ở đằng sau lưng cô. Một tay đặt lên đỉnh đầu, một tay đặt ở cằm cô, cứ thế vặn nghiêng cổ ngược lại với bên bị đau.
Rợp rợp.
- " Á, Đauuuuuuuu." Hành động không báo trước của anh làm Anna khiếp sợ, liên tục vùng vẫy. Mà anh là kiểu người không làm thì thôi còn đã làm thì phải được kết quả nhất định, thế là anh khống chế người cô lại, lấy chân kẹp cứng thân thể Anna không để cô thoát. Lặp lại tư thế cũ, anh dồn lực ở bàn tay làm một phát nữa dứt điểm hơn.
Rợp rợp rợp.
- " Á á, quân giết ngườiiiiiii " Tiếng la thất thanh của thiếu nữ trong đêm.
Thở phào một hơi, Yoongi trở về trạng thái không sức sống như thường khi, anh quay lại chiếc ghế dựa ngồi bịch xuống:
- " Xong rồi, giờ xoay cổ vài vòng đi!"
Đến giờ Anna vẫn còn kinh hãi chưa dám nhúc nhích cổ, cô nhìn anh nghi hoặc vài giây rồi cũng nghe lời mà xoay thử một vòng. Không còn cảm thấy đau, nhẹ nhõm hơn hẳn, tuy vẫn còn râm rang đôi chút nhưng kết quả bất ngờ thật đấy.
- " Ý, hết đau rồi, sao hay vậy? Tui cũng bẻ như anh là bây giờ nhập viện rồi." Anna hớn hở nhìn anh, tay bật ngón cái khen ngợi.
Yoongi kênh kiệu bĩu môi, cũng tự tán thưởng bản thân:
- " Đó gọi là đẳng cấp."
- " Hay ta, cảm ơn nha."
Anna tung tăng chạy về nằm lại trên chiếc giường king size, cô thích nó quá, ước gì nó là của cô. Theo thói quen cả ngày nay, Anna lấy tay xoa xoa cổ thì cảm giác đau đớn dường chẳng còn, lòng lại lần nữa mang ơn Yoongi.
Anna ra tủ lạnh lấy ra cái bánh mới mua về tối nay, bánh này rất hot à nha, để mua được nó cô và Eun Hee đã đứng xếp hàng gần cả tiếng. Vốn định để dành ăn dần mà bản tính ham vui của cô trỗi dậy.
Anna trước giờ vốn vậy, cứ ai làm gì cho mình thì cô lại muốn đáp trả. Chẳng qua trước giờ không ưa nhau thôi chứ cô còn có một cái tính là thích chia sẻ đồ của mình cho người khác nữa, ví dụ lúc ở nhà cô mua được cái bánh ngon thì sẽ để phần cho Jungkook, nhóc có đang ngủ cũng kêu đầu dậy bắt ăn cùng cô, mua được hộp dưỡng da tốt thì cô lại thoa khắp người Eun Hee cho dù cậu ấy có từ chối. Suy nghĩ của Anna đơn giản cứ như đứa trẻ, bởi đó cũng là lí do mà mọi người xung quanh ai cũng yêu mến cô.
Lần này cũng vậy, cộng thêm phần đang muốn cảm ơn anh, Anna cùng bản mặt tươi như hoa đem bánh đặt trên dĩa đẹp rồi mang vào phòng làm việc.
Cốc cốc cốc.
- " Gì nữa?" Thấy Anna hớn hở cầm dĩa bánh mở của vào phòng, Yoongi nảy lên bao nghi ngờ không đáng có, bởi lẽ đối với anh, động thái lúc bấy giờ của cô còn kì cục hơn ban nãy.
Nhẹ nhàng đặt "cái tâm" của mình xuống mặt bàn, Anna chu đáo lấy chiếc muỗng nhỏ để lên thành dĩa:
- " Nè, ăn miếng bánh đi cho đỡ đói."
Đối với mọi người thì đó là cái bánh, còn đối với anh nó không khác gì bom nổ chậm. "Cục bom" đó đang dần dần đến gần anh hơn, bỗng tay anh toát mồ hôi, Yoongi ớn lạnh bất giác lùi người về sau:
- " Cô muốn gì?"
Biết thế nào anh cũng vậy, Anna cười hiền xua tay:
- " Chỉ là tui muốn cảm ơn anh thôi... Bánh này khó mua lắm nha, ăn thử đi, ngon lắm!"
Làm sao tin nổi, mới khi trưa còn cho anh ăn cá khét, hôm qua thì muốn giết anh bằng ớt, tự dưng tối nay nhẹ giọng mời anh ăn bánh, chắc hẳn phải là âm mưu lớn hơn.
- " Để tui ăn trước cho anh coi." Thấy anh đăm chiêu, Anna tiếp lời.
Sợ bệnh sạch sẽ của anh tái phát, Anna chạy vào bếp lấy cái muỗng khác rồi về lại múc một miếng bánh bỏ vào miệng ăn trước chứng minh cho anh thấy tâm ý.
- " Còn sống nè!"
- " Cô lựa chỗ an toàn đúng không? Chỗ này đi!" Chưa thỏa được lòng nghi ngờ, Yoongi múc khúc khác của chiếc bánh đút tiếp cho cô ăn rồi chăm chú để ý xem biểu hiện của cô có gì khác lạ không.
- " Ngon lắm ý, thử đi!"
Thấy Yoongi vẫn còn chần chừ cô giật lấy muỗng trên tay anh rồi xén mẫu bánh đút cho anh luôn, Min Yoongi cũng miễn cưỡng ăn, mà xem ra cũng khá ưng ý. Vị chiếc bánh ngon thật, không quá ngọt, lại vừa béo nhẹ rất hòa nguyện, anh lại tâm đắc nhất hương thơm nguyên chất từ nó, cách trộn vị rất lạ... Có thể nói là lâu lắm rồi Yoongi mới được thưởng thức vị bánh ngon vừa ý như vậy.
Min Yoongi bĩu môi, gục đầu nhè nhẹ liên tục, cứ như ông cụ:
- " Ừ, cũng được!"

- " Vậy được rồi, ăn hết đi nha, tui đi ngủ trước đây." Anna cười phào
Anna vui vẻ ôm chăn ra phòng khách nằm lên ghế sofa như mọi hôm, nằm chơi điện thoại một lúc lâu đến khi chuẩn bị ngủ thì thấy Yoongi từ phòng làm việc bước ra, anh cầm chiếc dĩa trống đặt vào bồn rửa chén, rồi lấy nước uống. Quan sát động thái của anh một hồi, Anna có chút bỡ ngỡ khi thấy Min Yoongi đang tiến về hướng mình như đang có ý gì đó.
- " Vào phòng ngủ đi!" Anh suy nghĩ đắng đo một lúc rồi cũng ngập ngừng mở lời.
Thấy Anna đang sửng sốt trừng mắt nhìn mình, sợ cô có suy nghĩ lệch hướng, anh liền phân bua:
- " Cô cũng rõ là cả nhà này ai cũng biết mật khẩu nhà, lỡ ai đó bất ngờ đến thấy cảnh cô nằm ở ghế sofa còn tôi nằm trên chiếc giường cao cấp kia thì sẽ như thế nào? Lúc đó không chỉ tôi mà cả cô cũng sẽ gặp gắc rối."
Lời anh ta nói cũng chí lí, nhưng mà so với việc ngủ chung thì cũng chẳng ý nào hay.
- " Tôi không có hứng thú với đàn ông, đừng lo!" Anh tiếp lời.
Nói xong anh bỏ vào phòng nằm trước, Anna suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ôm chăn theo cùng. Suy cho cùng thì nếu anh ta có ý đồ xấu thì nằm ở đâu cũng vậy, không phải là không tin tưởng anh, mà là cô ngại. Nhưng chiếc giường bây giờ to quá trời rồi, nằm ra sát vào bên hông nệm có vung tay, cọ quậy cũng không dễ gì đụng nhau nữa đâu. Thật ra đó chỉ là cái cớ để biện hộ cho sự yêu thích cái giường "đỉnh cao" kìa thôi.
Chẳng ai hiểu được lòng anh, thật ra giường đó vốn dĩ anh mua là để cho cô cùng nằm. Thấy cô mỗi đêm nằm khổ sở ở sofa lương tâm anh cũng cắn rứt lắm, mà cô thì ngây ngô bắt anh phải biện đủ lí do mở đường.
Thấy Anna co người ngồi ở sát góc tường, Min Yoongi hiểu ý cô còn ngại mà đứng dậy mở tủ lấy ra một cái gối ôm dài mới tinh màu đen,hình Kumamon:
- " Cho cô đó." Anh ném lên giường ngay bên cạnh cô.
- " ??? "
- " Cô đặt nó ở giữa vậy nè, tối có cọ quậy cũng đụng con gấu chứ không đụng tôi, hiểu chưa?" Anh vừa nói vừa đặt gối ôm dài ngăn cách giữa cái giường.
- " Anh đi mua hả?" Anna mừng rỡ ngã lưng mạnh xuống giường, cô ôm lấy Kumamon mà cười khúc khích. Vốn dĩ cô rất thích những thứ đáng yêu, lại còn là biện pháp tốt nữa chứ.
Min Yoongi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên:
- " Ừ."
- " Cảm ơn lần nữa."
- " Không có gì!"
Hai người nằm kến bên nhau, tay đều để trên bụng, cùng đưa mắt nhìn lên trần nhà, bởi lẽ ai cũng động tâm đến người kế bên mà chưa ngủ được. Cứ vậy một hồi sau Anna nhón mặt lên xem anh ngủ chưa thì thấy anh vẫn còn thức:
- " Anh chưa ngủ hả?"
- " Ừ."
- " Nghe nói ngày mai anh đến công ty nhận chức hả? Là chức gì vậy?"
- " Phó giám đốc."
- " Wow! Mới ra trường mà đã làm phó rồi, oai ghê!"
- " Còn không biết tới đâu đây."
- " Mẹ Min có đưa điểm số của anh cho tui xem rồi, giỏi như anh chắc chắn nên cơm cháo rồi."
- " Cũng mong vậy!"
- " Fighting!"
- " Còn cô sắp tới học nghành gì?"
- " Thiết kế, tôi muốn làm trang sức."
- " Định hướng cũng không tồi."
- " Đúng ra tôi muốn làm họa sĩ mà mẹ bảo sống phải thực tế, nghề đó chỉ có nghèo thôi, nên đành theo nghành giống ba. Thôi kệ, thiết kế cũng cầm bút vẽ, không trên giấy thì cũng trên đồ họa, còn không thì trong đầu."
- " Hay thật, nghĩ như cô cũng tốt."
- " Mai tôi khai khóa học hè môn Anh Văn đó."
- " Thiết kế cũng yêu cầu chuyên Anh à?"
- " Không, tại kém môn đó quá nên muốn học để sau này đi du lịch đó mà."
- " Mục đích triễn vọng vậy!"
- " ... "
- " ... "
- " Buồn ngủ rồi, tui ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi mai còn dậy sớm, tui ít ra còn được ngủ tới trưa mới dậy."
- " Ừ."
- " Gút nai."
- " Good night."
...