1. Bi kịch của những đứa con.

Tùy Chỉnh

Thời gian thực trong truyện ở thời điểm hiện tại: Giữa tháng 5 năm 2014 (Cột mốc liên kết).
----------
- " Anna à, hôm nay con nhớ đi học về sớm đó. "
- " Con biết rồi mà. "
Cô gái nhỏ vẫn vô tư tung tăng nhảy chân sáo vi vu trên hành lang trường học mà đâu biết được rằng đó chính là cuộc điện thoại kết thúc cuộc sống đầy mơ mộng của tuổi 18.
Về đến nhà Anna đã thấy một bàn ăn lớn có quá trời món. Cả nhà đều đã ngồi vào vị trí  chờ sẵn và đặc biệt là hôm nay có cả gia đình mẹ Min qua chơi nữa.
Ba mẹ Min và ba mẹ của Anna là bộ tứ chơi thân với nhau từ thời còn ngồi ghế nhà trường. Mối quan hệ thân thiết như vậy nên dĩ nhiên là từ lúc Anna mới chào đời thì đã là con gái nuôi của nhà bên đấy. Ba mẹ Min rất thích con gái mà nghẹt nổi cố mấy trời cũng chỉ cho đúng một lứa con trai, vậy nên gia đình bên đấy cưng cô cực kì.
Việc hai gia đình ăn uống cùng nhau là chuyện bình thường thôi. Nhưng điểm nhấn của hôm nay là sự có mặt của cái tên khó ưa Min Yoongi, thằng con trai độc tôn vừa mới du học về của ba mẹ Min.
- " Chào cả nhà con mới đi học về " nụ cười trên môi cô liền dứt đi khi thấy hắn, ánh mắt liền phủ một màu uể oải.
- " Lên phòng cất cặp rồi rửa tay xuống ăn đi con" mẹ Min cười nhẹ nhàng nhắc nhở.
Anna hoàn thành thủ tục vệ sinh tay chân, liền xuống bàn ăn ngồi, nhìn thì có vẻ không quan tâm, nhưng lâu lâu lại lén liếc liếc sang phía tên đáng ghét kia đang ngồi thầm đánh giá. Cái mặt bánh bao của hắn vẫn trông khó ưa như ngày nào, tưởng đâu đi du học ba năm trời, hít không nhiều thì cũng ít không khí dễ chịu của nước người ta mà tâm tính, thần sắc dễ mến hơn. Nào đâu vẫn là bản mặt một màu không cảm xúc, hàng lông mày giãn nở như kiểu bất cần đời, thần thái chảnh chọe kiêu ngạo vậy thì có là thạc sĩ hay tiến sĩ thì cô cũng không tham.
- " Yoongie à, ăn món này đi con " mẹ cô miệng day day nụ cười gắp đồ ăn cho anh ta.
Bà một lời hai lời cứ đem anh ta ra làm hình mẫu con nhà người ta, cưng chiều hơn con đẻ, ca tụng hơn siêu nhân rồi nhồi nhét ba cái thành tích vào đầu cô và em cô, lấy tiền đồ so sánh chê trách, than vãn suốt ngày. Không biết thằng em thì sao chứ con chị lúc đầu thì có ghét thật đó mà lúc sau thì ghét nhiều hơn.
- " Thằng bé đi du học mới ba năm thôi mà trông khác quá, đẹp trai hẳn ra. " ba cô cứ chăm chăm nhìn hắn, gục gục đầu tán thưởng.
Mẹ cũng thích thú hùa vào suýt xoa:
- " Aigoo, suýt nữa tôi nhận không ra, còn tưởng ca sĩ nào đến nhà nữa kìa. "
Mẹ Min thêm một phen nở mày, bà vui vẻ hướng mắt về Anna lôi cô vào cuộc vui:
- " Anh chị cứ nói quá, Anna của chúng ta mới gọi là xinh đẹp kìa. "
- " Nhắc mới để ý Anna giờ cũng là thiếu nữ mười tám xinh đẹp động lòng người rồi nhỉ? " bố Min vừa ăn vừa khà khà, khoái chí.
Vốn dĩ đã quen với mấy cuộc nói chuyện tự khen thưởng nhau qua lại như vậy, nhưng rõ là để được khen ngang hàng với tên kia thì một tí tự tin cũng không có, Anna gắng cười gượng, bản mặt cực khổ ngại ngùng cúi xuống đắm đuối nhìn chén cơm trên tay mà mà " Dạ, dạ."
Thấy trên bàn ai cũng đã góp lời, còn mỗi con trai mình, cũng là tâm điểm mà lại im thin thít nên mẹ Min quay sang vỗ vỗ tay vào đùi hắn, lôi đầu vào cuộc.
- " Lâu rồi không gặp, con thấy Anna thế nào, xinh gái hơn nhiều đúng không? "
- " Bình thường, chẳng có gì đặc biệt. " ngữ điệu Yoongi không chút sức sống, trả lời như trả nợ, rồi chẳng màn đến ai lại gắp đồ ăn cho vài miệng nhai nhai từ tốn.
Chẳng biết là thật thà hay tiêu chuẩn cao, mà giọng nói trầm trầm của hắn đã đập nát hẳn cái bầu không khí vui vẻ kia.
Anna được thêm phen muối mặt, cô lại cúi đầu xuống thấp hơn một nấc rồi cặm cụi tập trung ăn.
Thấy thái độ khó chịu của hắn mẹ Min không hài lòng nhéo vào đùi hắn, cố ý nói gỡ:

- " Hai đứa không phải lúc trước thân lắm sao? "
Cô và hắn tròn mắt lên nhìn, đồng thanh:
- " Thân??? "
Hồi ức Yoongi 7 tuổi, Anna 4 tuổi.
- " Yoongi à, con đi lấy đồ chơi cho em chơi đi. "
- " Tại sao con phải lấy đồ chơi cho nó chơi chứ? "
- " Sao con lại nói em như vậy? Anna là em gái của con đó. "
- " Nhìn nó như đàn ông mà sao lại làm em gái con được. "
Anna 4 tuổi òa lên khóc chạy đi mét mẹ:
- " Mẹ ơi, cái thằng lùn đó nói con là đàn ông. "
Các ông bố bà mẹ chỉ biết đứng cười trừ. Chẳng biết vì cớ sự gì mà hai đứa cũng có thời gian thân thiết lắm lại quay sang ghét nhau như có thù từ kiếp trước. Mà người khơi màn đế chế chiến tranh trước lại là Yoongi, từ chia sẻ chuyển sang tranh giành, từ em gái ngoan trở thành con đàn ông. Cứ vậy nên Anna nào nhẫn nhịn được, cũng bùng nổ đáp trả.
Hễ hai đứa gặp nhau thì lại giành đồ chơi, chửi lộn, vui vui thì đánh nhau. Đến khi lớn, rẽ lối mỗi đứa đi học mỗi trường lại còn chẳng muốn gặp nhau nên luôn tìm đường né mặt. Những khi hắn đi học hoặc đi chơi thì cô mới ghé nhà ba mẹ Min chơi. Tại nhà mẹ Min rộng lắm, còn có cả cái sân vườn, hồ bơi lớn ơi là lớn, còn hết mực cưng chiều, nếu như không vì cái tên khó ưa kia thì có lẽ Anna đã cuốn gói qua đây ở luôn rồi.
Rồi một ngày nắng đẹp trời nghe thông báo con trai độc nhất nhà họ Min sẽ đi du học, Anna nhờ vậy mà cùng thằng em trai đường đường chính chính được tận hưởng sung sướng cứ lết thân qua ăn chực, ăn nằm nhà mẹ Min một cách thoải mái.
Quay về thực tại.
- " Cháu nó cũng đã 18, đến lúc mình thực hiện quy ước rồi bố mẹ Anna nhỉ? "
Lời nói của bố Min làm thế giới của cô như quay tròn, giương đôi mắt to tròn lên nhìn hoang mang ngập lối.
- " Đương nhiên rồi, tôi nghĩ là sau khi Anna tốt nghiệp là thời điểm đẹp nhất " mẹ Anna tươi như hoa, nhìn đối nhau nhích nhích hàng lông mày nham nhở.
Rõ là chuyện chẳng lành, Anna lo lắng, ngập ngừng mở lời hỏi rõ:
- " Quy ước gì vậy mẹ? "
- " Thì cho chúng mày cưới nhau chứ gì. "
Như sét đánh ngang tai, cô và hắn tròn xoe mắt đồng thanh lần nữa:
- " Gì chứ??? "
-------------------------------------------------------
Truyện này có vài tình tiết loi choi nghịch ngợm, nữ chính hơi ngáo cứ thích chọc Yoongi. Lời kể cũng hướng hơi nhây vì đây là thể loại lãng mạn hài hước. Chống chỉ định hoàn toàn với thanh niêm nghiêm túc. Mình đã khuyến cáo rõ nên đừng bắt bẻ vấn đề thể loại truyện. Cảm ơn đã ủng hộ, gửi ngàn nụ hôn đắm đuối 😘😘😘😘😘