Chương 4:

Tùy Chỉnh


CHÀO ANH, CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Part 4: Hi vọng lần sau, không phải gặp lại chị nữa!
-"Cảnh sát à... tôi đói!"
Anh nhìn cô, khuôn mặt biểu cảm phức tạp, cô gái trước mặt anh không hiểu đến từ hành tinh nào nữa.
Tay cô bám vào vạt áo anh nhất quyết không buông, khuôn mặt bày ra nét đáng thương tội nghiệp, cuối cùng dù đang rất bực mìnhnhưng anh vẫn dẫn cô đi vào một quán ăn gần đó.
Cô ăn như một con sói đói mồi, hình ảnh đó thật dễ khiến cho người ta chú ý, vậy mà cô tỉnh bơ, chốc chốc còn ngước lên, ánh mắt ngây thơ hỏi người trước mặt:
-"Anh không đói sao?"
Đói?
Haha...
Anh cảnh sát lắc đầu.
Cơn đói của anh sớm đã bị cô làm cho tiêu tan rồi, nuốt không nổi nữa. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì thấy tay cô vươn về phía anh, thật nhanh chóng kéo đĩa mì của anh sang phía mình rồi hồn nhiên nói:
-"Mỳ này để lâu sẽ bở, ăn không ngon, anh không ăn, tôi ăn đi cho đỡ phí vậy!"
Miệng nói tay làm, 3 phút, đĩa mỳ trộn của anh chỉ còn lại 2 cọng rau.
"Bất lực", hai từ đó một lần nữa lại hiện lên trong đầu anh.
-"Ăn xong chưa?"-Nén sự bực bội, anh vẫn lịch sự hỏi.

Cô xoa xoa bụng, ợ ra một cái khí thế, rồi cười toe toét:
-"Xong...xong rồi! Cảnh sát à, lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như thế này, thật cảm ơn anh quá!"
-"Ừ!" –Anh lạnh nhạt.
Anh nhíu mày nhìn cô, cô ta, thật có đúng là nữ nhân hay không vậy, tại sao, đến một chút ý tứ tối thiểu của con gái cô ta cũng không có như vậy?
-"Cảnh sát à, tuy anh hơi lạnh lùng một chút nhưng kì thực anh thật tốt bụng, thật đấy, tốt bụng hơn khối kẻ mà tôi quen!"
Những lời cô nói, đúng là xuất phát từ đáy lòng, tiếc là ai đó chỉ xem là nịnh bợ, cảm thấy thật trào phúng ngứa tai. Anh đứng dậy, sải từng bước dài về phía quầy thu ngân, cô lại lon ton chạy theo, nhìn tờ hóa đơn thanh toán, cô lại ré lên khiếp đảm:
-"Cái giề, 2 đĩa mỳ trộn, 400 nghìn, các người giết nhau đấy à?"
Xong luôn!
Một lời nói ra, 10 ngựa đuổi không kịp, cả quán ăn đang yên ắng cũng vì cái câu nói đó mà nhộn nhịp, hàng chục ánh mắt lại hướng về quầy thu ngân, anh cảnh sát nóng mặt, chỉ còn biết bịt miệng cô, lôi ra ngoài trong ánh mặt kì thị của mọi người.
Cuộc đời anh, đã gặp rất nhiều người, nhưng cái thể loại vô duyên như cô gái này, chưa bao giờ gặp, và, cũng không bao giờ muốn gặp.
-"Anh tại sao lại bịt miệng tôi, tôi phải đòi công bằng chứ, mẹ kiếp, buôn bán cái kiểu gì, giết người đấy à?" – cô vùng vằng gỡ tay anh ra.
Khuôn mặt anh đã trở nên cực kì khó coi, khó khăn lắm anh mới kiểm soát được cơn giận, nhưng lời nói vẫn không thiếu sức sát thương:
-"Ăn no rồi, thì chị có thể về, hi vọng lần sau, tôi không phải gặp lại chị!"
Nói xong, anh lập tức không chào, đi thẳng.
Gì cơ, hi vọng không phải gặp lại chị?
Cô đần mặt ra, nghe đã hiểu ý của chủ nhân câu nói, cô mới biết, anh cảnh sát đã chẳng xem mình là cái giẻ rách gì rồi.
Cô tức giận, hét toáng lên:
-"Cảnh sát, anh đứng lại đó đã!"
Còn...