Đọc Truyện theo thể loại
Xin chào, tôi là Anna đây.
Phần ngoại truyện này đối với tôi có lẽ là phần truyện dài nhất tôi từng viết với 2274 từ, và là phần truyện có ý nghĩ nhất với tôi.
Vì sao? Là bởi vì đến tận năm giờ chiều ngày hôm nay, tôi vẫn còn vật vã không biết nên viết gì, vì tôi đang rơi vào khoảng thời gian kinh khủng nhất của một người viết truyện. Tôi bị bí văn, bí ý, bí hứng, gần như cả tháng rồi đã không hề động vào bất kì một bản thảo nào. Cho nên phần phiên ngoại này cứ như vậy trở thành một dấu mốc đặc biệt của riêng tôi.
Vì đây là phiên ngoại cuối cùng, cũng chính là món quà sinh nhật của anh Park, thế nên tôi quyết định sẽ không đưa vị Thuyền Trưởng cần được yêu thương và bảo vệ của chúng ta vào đây. Mà thay vào đó, sẽ là hình ảnh mới của Phác Xán Liệt, và một Biện Bạch Hiền trưởng thành biết hiểu chuyện hơn.
Đặc biệt là phiên ngoại này không phải là một câu chuyện được liên kết hoàn chỉnh với nhau, mà là những phần truyện tôi chia ra do bí văn quá =))))
Vậy nha, thật xin lỗi nếu ngoại truyện này khiến cho mọi người thất vọng, và xin lỗi vì đã nói nhiều quá nhé...
Câu cuối cùng thôi.
Park Chanyeol, sinh nhật vui vẻ ❤
[ 27/11/1992 - 27/11/2017 ]


1.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền ủy khuất cầm chiếc muỗng bạc liên tục dặm mạnh vào chén cơm trắng, hình như cũng không để ý đến đĩa rau trộn bên cạnh có vài miếng dưa leo.
Phác Xán Liệt khẽ thở dài một hơi.
Biện Bạch Hiền của hắn, thật ra không ăn dưa leo được.
Việc này chính cậu chưa từng một lần kể với hắn, chỉ là hắn vô tình thấy cậu mỗi khi xem tivi chiếu tới cảnh quảng cáo dưa leo liền nhăn nhó mặt mày không chần chừ chuyển qua kênh khác. Từ đó cũng đoán được cậu không thích ăn món này, cho nên mặc dù vẫn ra vẻ không quan tâm đến cậu, Phác Xán Liệt vẫn đưa tay ra cầm lấy đĩa rau trộn của Bạch Hiền, cẩn thận gắp từng miếng dưa leo bỏ hết tất cả qua đĩa của mình, rồi sau đó để lại chỗ cũ cho cậu.
Biện Bạch Hiền có uất ức đến mấy cũng không phải không để ý thấy hành động kia, cậu lập tức đình chỉ lại việc đang làm, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Phác Xán Liệt không biết vì lý do gì mà từ hồi đầu chiều đã không thèm nói chuyện với cậu, thậm chí đến liếc mắt cũng chẳng màn cho cậu một cái. Giống như hoàn toàn xem cậu là người không hề tồn tại vậy, không có hình ảnh, cũng không có âm thanh.
Biện Bạch Hiền có chút lo lắng đứng lên đi qua phía bên kia bàn ăn, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh im lặng nhìn hắn, cứ như vậy cũng được một khoảng thời gian. Thấy người kia hình như thật sự không có ý định quay sang nói chuyện với mình, cậu nghĩ ngợi một hồi liền nhận ra khúc mắc, nhưng vẫn có chút chưa chắc chắn lắm. Vì vậy chần chừ mãi mới lên hỏi được hắn một câu.
- Chú nhìn thấy rồi?
- Ừ. - Phác Xán Liệt vẫn không quay đầu chỉ trả lời một chữ. Sau đó vì thấy nó có chút vô tình cho nên bổ sung thêm. - Thấy rồi.
Biện Bạch Hiền trừng mắt vài giây rồi lặng lẽ cuối đầu, mấy ngón tay gầy gầy không tự chủ mà cào nhẹ lấy nhau.
Thật ra sau buổi lễ tốt nghiệp đầu tuần trước Biện Bạch Hiền có cùng cả lớp chụp một tấm ảnh tập thể ngay cổng trường. Bản thân cậu đến bây giờ vẫn còn mang tâm trạng lưu luyến những ngày tháng gắn bó với bạn bè, dù sao đã nắm tay nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả mới có thể đi đến chặng đường cuối cùng, cậu không thể không xin thầy cho mình một tấm hình có mặt tất cả mọi người được. Nhưng kết quả lại vô tình xảy ra ngoài ý muốn. Chụp nhiều như thế, bao nhiêu tấm thầy không lấy, lại đi lấy trúng tấm cậu đang bị một bạn nữ quay sang hôn lên má, còn bảo cái gì mà ký ức tuổi thanh xuân nên lưu lại trong cuộc đời, Biện Bạch Hiền cậu chính là không cần!
Vậy mà vừa nãy lúc mới đi mua đồ về, còn đang định cùng Phác Xán Liệt đi chơi, liền hoảng hốt nhận ra tấm hình đấy đang nằm ngay ngắn trên bàn học. Cậu cứ sợ đã bị Phác Xán Liệt nhìn thấy, không ngờ cái sợ này cứ như vậy hóa thành hiện thực.
Biện Bạch Hiền khó chịu đến mức không thể ngừng cắn vào môi mình, Phác Xán Liệt vừa đưa mắt qua xem một cái đã bị cậu dọa cho hô hấp không thông, lập tức đưa tay lên chạm nhẹ vào môi cậu.

- Em đừng cắn nữa, sắp chảy máu rồi!
Biện Bạch Hiền chợt giật mình một cái, sau đó kéo ghế ngồi sát lại gần hắn, chăm chú quan sát vẻ mặt của Phác Xán Liệt, lấy hết can đảm ra thắc mắc.
- Vậy... Chú không phải là đang ghen đó chứ!?
Mà Phác Xán Liệt không biết suy nghĩ gì trong đầu, vài giây sau liền điềm nhiên đáp lại cậu một câu.
- Ừ, tôi ghen.
2.
Buổi tối hôm đó Phác Xán Liệt cứ nhốt mình ở yên trong thư phòng không chịu ra ngoài. Hắn lấy lý do nhiều công việc mà ngồi lì trước màn hình máy tính, cứ đánh được vài chữ liền xóa đi hết. Đến cả mái tóc mới gội cũng không thèm sấy cho khô, cả mấy chiếc cúc trên áo ngủ cũng không được cài lại cho ngay ngắn.
Biện Bạch Hiền cúi người híp mắt đẩy cửa nhìn qua kẽ hở, buồn bã thở dài liên tục.
Nghĩ ngợi một hồi chợt nhớ ra Phác Xán Liệt của cậu tuy đã trưởng thành nhưng lại đặc biệt thích uống sữa nóng. Nhất là vào buổi tối, khi thời tiết bên ngoài không cách nào làm ấm lên, hắn nhất định phải uống một ly sữa trước khi đi ngủ.
Biện Bạch Hiền thường lấy chuyện này ra trêu hắn, bảo rằng hắn lớn thế này rồi còn thích uống sữa, không chừng sau này còn bị mất hết thể diện vì đi giành sữa với trẻ con. Mặc dù nói như thế, nhưng cậu không biết từ bao giờ cũng đã tự tập cho mình một thói quen kì lạ, đó là chỉ cần nhìn thấy hộp bột pha sữa của hắn vơi đi hơn nửa, cậu sẽ lập tức chạy đi mua thêm bột để đổ vào.
Biện Bạch Hiền nghĩ tới đây lại vô thức bật cười, sau đó thật sự xuống lầu pha cho hắn một ly sữa nóng. Vừa vặn làm sao ngoài trời không khí đang rất lạnh, lúc cậu đem lên đã thấy hắn đang chỉnh lại lò sưởi điện tử trong phòng.
Biện Bạch Hiền mỉm cười bước đến đặt ly sữa lên bàn, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không biết nên bắt chuyện với hắn thế nào, liền nghe tiếng người kia truyền tới. Một thanh âm ấm áp lại tràn đầy ngữ khí ôn nhu.
- Cảm ơn em.
Phác Xán Liệt đi tới cầm ly sữa lên ngửa cổ uống ực một hơi, tâm trạng nhờ vậy cũng thoái mái hơn đôi chút.
Biện Bạch Hiền đưa tay lau đi vệt sữa trắng bên khóe miệng của Phác Xán Liệt, sau đó không chần chừ nhón chân hôn lên đó.
- Chú đừng buồn, cũng đừng giận em nữa có được không?
- Em có muốn giải thích?
Phác Xán Liệt quay trở lại ngồi vào ghế, hướng Biện Bạch Hiền mà ngoắc tay.
Biện Bạch Hiền vui vẻ chạy ngay tới ngồi lên đùi hắn, biểu tình cực kì hối lỗi trình bày.
- Hôm đó lớp em chụp hình kỉ niệm.
- Tôi biết.
- Chụp nhiều lắm, nhưng đến tấm cuối cùng thì không hiểu sao bạn nữ ấy lại đột ngột hôn lên má em.
-

«  ❤ 50 ❤

Năm mới an lành ♡ »

Loading...
#anna #baekhyun #biệnbạchhiền #chanbaek #chanyeol #messenger #xánbạch

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm