173.

Tùy Chỉnh



"Kim Jisoo!!"
Hiếm khi nào Jennie gọi tên Jisoo rõ ràng và tức giận tới như vậy
"Đừng như thế, Jennie à!"
"Vậy mà là không sao? Nếu cần ngày mai chúng ta có thể nói công ty hủy phần trình diễn, em thật sự không còn chút tâm trạng nào nữa rồi!"
"Chaeyoung tham gia một stage collab, Lisa nhảy, chúng ta thì diễn 10 phút, nếu cắt bỏ sẽ rất phiền phức, chị không sao mà"
"Jisoo...còn nhìn thấy em không?"
Lisa đôi mắt đỏ au từ nãy đến giờ chỉ ngồi im nghe Jennie nói, họ đang quyết định về lễ SBS Gayo Daejun sắp diễn ra, Jennie vẫn luôn lo lắng cho Jisoo, một mắt trái đã thật sự không còn thấy rõ ràng, Jisoo quyết định buông tóc dài xuống vai, che đi đôi mắt xinh đẹp của mình để biểu diễn, Chaeyoung cứ thế thu mình ngồi vào góc phòng chẳng nói gì, mọi thứ...chẳng có gì dễ dàng cả!
"Lisa à, em phải gọi là Jisoo unni biết không? Cứ kêu trống không thế sao?"
Jisoo mỉm cười khẽ mắng
Mấy ngày qua cô không được ra ngoài phòng tập, cũng không được sử dụng điện thoại hay gặp 3 người còn lại! Chỉ đơn giản là công ty cấm đoán, Jisoo hiểu ngoài kia chăc chắn sẽ có rất nhiều lời chửi rủa cô, biết chắc chắn họ sẽ không dừng lại ở những chiếc đèn laser độc hại nhỏ nhặt...nhưng vẫn phải cười thôi, vì cô vốn dĩ chẳng có phép màu khiến thế giới có thể hài lòng mà mỉm cười cùng cô
"Cứ bình thường thôi, rồi chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, đúng không?"
Jisoo cứ thế hỏi, dù Jennie lấy tay che đi hàng nước mắt dài chảy dài, dù Chaeyoung chán nản dựa vào bờ tường khó khăn mà hít thở, Lisa ôm lấy cô, Jisoo chưa bao giờ khóc cả, ngay cả khi vui nhất hay ngay cả khi đau nhất! Tại sao cứ phải khổ sở như thế, Jisoo thì có thể dỗ dành người ta khóc, nhưng đến khi cô muốn khóc rồi lại chẳng có ai để có thể ở bên giúp cô lau đi nước mắt...
"Jisoo, chị có thật là vẫn biểu diễn được không?"
"Thật, ổn cả mà...chị muốn ra ngoài quá, với lại...muốn nhìn thấy Yoongi một chút nữa"
-----------------------------------------
Black Pink xuất hiện, từ thảm đỏ đã ầm ầm nổi loạn
Đám người nào đó nổi cộm ồn ào bàn tàn
Báo chí thi nhau chớp nháy máy ảnh tác nghiệp
Jennie liên tục lo lắng, người nhích lên phía trước che đi Jisoo khó chịu đằng sau
Làm thế này, lát nữa thể nào cũng có người mắng chửi rằng cô chiếm chỗ, tranh chỗ của Jisoo, nói cô xấu tính ghanh ghét với Jisoo...nhưng mà Jennie mặc kệ thôi, mắt của Jisoo trước đám ánh sáng này là quá khó chịu rồi!!
Xe của Bangtan đến ngay sau đó, chỉ thấy Jimin bước xuống đầu tiên, mắt trông ngóng về thảm đỏ trong kia về bóng dáng cô gái nhỏ rất đỗi quen thuộc với cậu, Jimin chăm chú đến mức Taehyung phải nhanh chóng huých mạnh vào người cho tỉnh ra, Bangtan đến trước đó đúng ra là có thể vào thảm đỏ cùng Blackpink nhưng phía nhà đài lại bắt dừng lại, xe chờ ở đó, lòng người bên trong ai cũng thét gào
Yoongi lần đầu tiên mở mắt to tròn, lo lắng qua lớp kính đen mờ mờ của cửa xe mà nhìn ngó
Namjoon nằm mệt nhắm mắt mãi không thôi, dù là ông bác sĩ già đã ngăn cản buổi biểu diễn hôm nay, nhưng Namjoon vẫn muốn đến, vẫn muốn mọi người tin rằng cậu ở đây, để chứng minh cậu không sao và chứng minh quyết định không phẫu thuật kia là hoàn toàn đúng đắn!
Red Velvet đến ngay sau đó, báo chí lại một phen ầm ầm vì sự xuất hiện rực rỡ lúc này, Jimin bước xuống ngơ ngác nhìn mãi vào phía trong, nhà đài sắp xếp cho cả hai đi vào cùng một lượt, chỉ vì muốn có một bức của Jimin và Seulgi lúc này! Tiếng la hét lúc này làm Chaeyoung khẽ giật mình, biết rõ ngoài kìa thế nào nhưng lại chẳng đủ can đảm quay đầu nhìn lại, sợ rồi lại tự mình đau nhói, hôm nay chắc chắn cô sẽ chẳng nhận được sự ủng hộ nào cả, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức mình, ngày mai khóc cũng được!
------------------------------------
Jennie trước giờ diễn lòng nôn nóng không thôi, makeup thay đồ xong xuôi, nhìn phía trong tất bật chuẩn bị, Lisa và Chaeyoung cứ mãi quẩn quanh giúp Jisoo bình tĩnh, dù biểu diễn trên sân khấu chẳng phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên Jisoo trở nên run sợ như vậy!
"Jisoo, còn nhìn thấy em không?"
Chaeyoung nắm tay cô
"Mấy con nhóc này, thôi đi! Mai chuẩn bị nhanh, sắp tới lượt chúng ta rồi!"
"Hay bây giờ chúng ta nói staff, không diễn cũng không sao đâu chị à"
"Đã đến rồi, nhất định phải biểu diễn!"
Chẳng ai có thể ngăn được Jisoo lúc này, cô là người như vậy! Có thể sẽ vui cười vì mọi thứ, có thể sẽ dễ dàng hài lòng, có thể nghe nhiều những lời mắng nhiếc, có thể chịu đựng khó khăn, có thể một mình khóc thật im lặng, nhưng nhất định không thể để bất cứ ai thấy mình yếu đuối, mắt có thế nào Jisoo vẫn muốn bước lên sân khấu, thật ra cũng chỉ khẳng định cho họ biết, ngày hôm nay cô đứng ở đây không phải dễ dàng...vậy nên từ bỏ sân khấu lại là điều càng không thể xảy ra! Jisoo mấy ngày qua đã không được gặp Yoongi, chẳng nghe được lời mắng mỏ nào, chẳng nghe anh lải nhải, chẳng thể cười và cùng anh ăn gà, tháng năm đó kể từ sân khấu này với Jisoo cũng sẽ rất xa xôi, chắc phải kết thúc rồi...mọi thứ cùng anh, xem như lần cuối cùng vậy...
Phần trình diễn của Blackpink nằm ở phần đầu, không khí lúc này u ám hơn là sôi động, những tấm bảng hiệu, baner lần lượt bị cất đi, đèn cũng tắt, lightsick chỉ le hoe vài ánh lẻ loi, một màu đen tối bao trùm nơi này...
Jisoo mập mờ không thấy gì nữa
Vì quá tối
Ánh sáng chẳng mấy chốc chẳng còn nơi
Đôi mắt Lisa bỗng bọng nước trong lúc hát
Dù đã biết loại phản ứng này là rất bình thường rồi...
Nhưng sao lại chẳng thể chịu nổi!
Chaeyoung cũng như thế, vì là người dễ bị kịch động xung quanh, tích cách từ nhỏ đã rất sợ cái gì đó gọi là ghét bỏ!
Giọng hát chệch đi khỏi tông nhạc, ai cũng sẽ nhận ra những biểu hiện dở tệ của Blackpink lúc này...
Hàng loạt những topic lại tiếp tục nổ ra lúc này ngay trên mạng, anti một mực chống lại....
Jisoo không còn có thể nghe thấy gì, tiếng gì đó vang chói át đi cả tiếng nhạc trong tai nghe, đầu óc một phen choáng váng, Jisoo nhắm mắt thật chặt...
Lại là một tia đỏ chói đâu đó tìm đến cô
Jennie nhìn thấy nó ngay dưới hàng ghế của fan
Vì đèn bên dưới chẳng bao nhiêu nên chẳng khó để nhìn thấy điều này
Laser đó lại một mực tìm đến Jisoo!!
Cho tới khi
Đôi chân không còn nhận thức được, staff nhà đài tắt đèn sân khấu, Jisoo ngã xuống, Jennie vứt chiếc mic xuống sàn chạy nhanh tới...
Người Jisoo lạnh lên từng cơn, chưa bao giờ Jennie thấy Jisoo như vậy, cũng chưa bao giờ Lisa Chaeyoung ngay khi tắt đi ánh đèn sân khấu, nước mắt lại vô thức rơi như vậy...
---------------------------------------------
"Min Yoongi!!"
Tiếng Namjoon hét lên giữa phòng chờ
Chẳng có staff nào ở đây, nhưng Jimin lo lắng vì phản ứng của mọi người lúc này!
"Im hết đi!"
Yoongi ngồi xuống vò tóc, tai nghe đã sẵn sàng biểu diễn nhưng cậu lại dứt hết ra đầy khó chịu
"Yoongi, dù gì vẫn phải bình tĩnh đã, ở đây tuyệt đối không được làm vậy!"
Yoongi chẳng nghe lấy một lời, áo khoác vứt sang một bên, người nôn nóng 
"Đi gặp Jisoo đã rồi tính tiếp, hiện giờ không thể lên hát được, em sẽ điên lên mà chửi thề mất!"
Taehyung thở dài thườn thượt, Lisa vừa nãy chẳng ổn chút nào
Jungkook ngồi tĩnh lặng không nói một lời, tim thật ra đập nhanh hơn lồng ngực cậu chịu đựng, cảm giác này ít nhiều Jungkook hiểu được, không chỉ là fan tất cả nghệ sĩ khác đều nhìn rõ màn trình diễn vừa rồi của Blackpink, chắc chắn là sẽ khóc, sẽ khóc như một con ngốc trước mọi người, Jungkook nắm chặt bàn tay mình nghĩ đến Lisa...
Phòng chờ bị một tiếng cửa ầm ầm đóng lại
Chẳng ai ngăn được Yoongi rồi, Yoongi rời đi chẳng kiêng nể ai hay cái gì!
Chưa ai mà lỗ mãn, cục súc như anh cả! Bên trong mọi người toán loạn lo cho Jisoo! Hàng ghế dài, thân hình nhỏ bé dựa vào! Một tay ôm lấy mắt trái, Jisoo chẳng còn bình tĩnh nữa, staff họp bàn nhưng chẳng thể đưa Jisoo đến bệnh viện bây giờ, ra ngoài lúc này là một sự chú ý không hề nhỏ! Jennie cứ hét lên một mực muốn đưa Jisoo đến bệnh viện...
Lisa chạy đến sờ vào trán Jisoo
Nóng đến mức làm cô giật mình...
Vội quay người bước ra ngoài, định sẽ lấy gì đó chườm lạnh cho Jisoo
Chỉ thấy ai đó mau chóng túm người mình lại, Lisa giật mình hoảng hốt!
"Anh muốn vào trong, Lisa!"
Yoongi nói nhỏ, Lisa còn chưa kịp nhận ra là ai?
"Oppa bị điên sao?"
"Điên thật rồi, vậy nên giúp đi Lisa!"
Yoongi chặn đường chẳng cho Lisa đi, ngoài cửa không có ai nhưng lằng nhằng ở đây rất nguy hiểm!
"Yoongi, anh mau về phòng chờ! Jisoo không sao mà!"
Lisa từ chối giúp đỡ, xua tay đuổi Yoongi nhưng nào được
"Anh có hỏi em Jisoo thế nào không, chỉ nói là muốn vào trong thôi, mau giúp còn không anh mang Jisoo đi thật đấy!"
Lisa khó xử, nghĩ mãi rồi lại chẳng từ chối được, với tính cách của Yoongi thì có thể lắm chứ, anh ấy sẽ bưng Jisoo ra khỏi nhà đài ngay cũng được! 
"Đứng đâu đó đi, mọi người rời đi, cho anh 5 phút!"
Lisa nói rồi chạy vào trong, đám đông đang lo giải quyết vấn đề này, bên thì muốn rời khỏi, bên thì quyết cho Blackpink ở lại cho đến khi sự kiện kết thúc! Lisa nhờ Jennie nói quản lý cho mọi người di chuyển ra ngoài, Jisoo hiện giờ sốt cao, ngột ngạ sẽ không tốt và cũng là để...Yoongi có thể lẻn vào!
Chaeyoung cũng ra ngoài vì mệt mỏi, giọng của Chaeyoung khàn đặc đi thấy rõ vì khóc
Jennie cũng chẳng biết gì mà ra ngoài, giờ mà thấy Yoongi, có khi cô sẽ xông đến mà đánh anh một cái mất!
Lisa thở phào nhìn mọi người lần lượt ra ngoài...
Cho tới khi quanh đó chẳng còn tiếng người...
Lisa khẽ mở cửa, Yoongi từ đâu xông vào...
Thở một cái, Lisa đóng cửa, Yoongi chắc phải chờ phút này lâu rồi! Cô ngồi ngoài này tạm canh một chút!
Chỉ thấy một chai nước lạnh áp vào má, Lisa ngây ngốc!
"Làm lính gác cửa, cũng phải có bạn chứ!"
"Taehyung!"
"Mệt không?"
"Mệt!"
"Anh cho mượn vai, 5 phút này!"
"Nếu dựa vào Taehyung bây giờ, em sẽ bánh bèo mà khóc đấy, thực sự muốn khóc lắm rồi!"
Taehyung ôm lấy đầu Lisa, khẽ hôn nhẹ lên trán, từng hơi thở ấm áp mang mùi hương nhẹ nhàng trấn tĩnh cô
"Bỗng dưng anh càng muốn chuyện chúng bị lộ, họ mắng chửi anh lại càng tốt, anh cũng mệt mỏi rồi!"
"Sẽ chẳng dễ dàng đâu, bao lâu thì mấy thứ hình ảnh đó sẽ lộ ra anh hả?"
"Chẳng lâu nữa đâu...anh nghĩ vậy!"
Bên ngoài kia là tiếng reo hò không thôi
Ơ trong đây là tiếng tim đập đầy thôi thúc
Một Taehyung đang mong chờ 
Một Lisa đang sợ hãi
Bàn tay khẽ nắm chặt lấy gấu áo Taehyung, Lisa biết lòng mình chẳng muốn thế
Nhưng một lần nữa đẩy anh ra xa, sẽ càng làm anh thêm yêu thương mà chẳng thể bỏ rời
Chi bằng ngoan ngoãn một chút mà chấp nhận!
Jeon Jungkook thì sao chứ? Cũng sẽ sớm là quá khứ đã qua của cô mà thôi...
-----------------------------------------
"Min Yoongi!!!"
"Đừng hét, đám người ồn ào kia sẽ phát hiện ra mất!"
"Anh là đồ đáng ghét, tránh xa em một chút, anh chạm vào em, người chết là em đấy!"
Yoongi hiểu lời nói cay đắng Jisoo vừa nói, là đang trách anh sao? 
Bỗng vươn tay ôm Jisoo, ôm thật chặt, thật chắc, thật gần....
"Ai cấm anh đụng vào em chứ?"
"Nói cho em biết đời này chẳng ai cấm được anh hết, cấm xa em càng không!"
"Nhưng mà...mắt của em, đau lắm!"
Jisoo bật khóc
Lần đầu tiên Yoongi thấy cô thế này
Nước mắt dòng dòng chãy xuống chẳng điểm dừng
Đôi mắt hoen đỏ đi...
Tay đấm vào người Yoongi trách phạt
Trán nóng ran, nóng đến mức làm tim Yoongi cũng bỏng rát...

"Xin lỗi, đều là tại anh"
Yoongi hôn lên mắt em, khẽ yêu thương đôi mắt xinh đẹp nhất trong lòng
Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày người làm tổn thương Jisoo là chính là mình
Chưa bao giờ anh nghĩ ước mơ về một sân khấu to lớn kia lại giết chết chính cuộc sống anh
Chưa bao giờ anh nghĩ có thể hát, có thể đứng ở đây lại phải đánh đổi nhiều như thế...
Đánh đổi nụ cười của Jisoo mà anh yêu thương
Đánh đổi thời gian ở bên em cùng hạnh phúc
Đánh đổi một Jisoo trẻ con, hồn nhiên
Đánh đổi bản thân hay quyết đoán nhưng giờ lại bị động chẳng thể làm gì
"Cố gắng một chút thôi, anh sẽ mang em đi khỏi nơi này, có thích không?"
"Đi đến đâu chứ?"
"Nơi xinh đẹp hạnh phúc nhất trên đời"
"Yoongi..."
"Anh đùa thôi, anh ở đây, ở đây thêm chút nữa!"
---------------------------------------
Ngay khi vừa kết thúc phần collab của Lisa
Yugyeom ngang qua chỉ kịp vỗ vai cô một cái, Jinyoung vừa nãy đã hỏi thăm Jisoo rồi
Lisa gật đầu chào mọi người, bị cuốn theo đám la hò ngoài kia, là Bangtan đang trình diễn
Fan la hét không ngừng, ngay cả fan Red Velvet cũng ủng hộ, với lý do hai bên có idols hẹn hò
Đám đông khác hẳn với lúc nãy, Lisa khụy xuống trong cánh gà, nhìn ra ngoài, nhìn Bangtan
Tay nhấc chân mình, bóp bóp cố chân đang đau nhói
Phải công nhận là ánh đèn ngoài đó sáng chói thật, làm mờ cả mắt người, làm mờ cả lý trí, làm con người ta trở thành xấu xa không tưởng!
Lisa nhìn thấy cả dáng đứng xiên vẹo không thăng bằng của Taehyung
Nhìn thân người có chút nhỏ bé, gầy gò của anh
Taehyung ở đó sáng chói và đẹp đẽ rất nhiều, rõ ràng là cô không chút xứng đáng
À mà người luôn đứng vị trí giữa sân khấu cũng làm ánh mắt Lisa mãi chẳng tập trung được, Jungkook lâu lắm rồi vẫn như vậy, vẫn đẹp trai vẫn nhiệt huyết, là cái hình ảnh Jungkook hàng triệu cô gái ngoài kia yêu thương, trước đây bản thân cô vẫn luôn thấy mình may mắn! Lisa là bạn gái của Jungkook, là cô gái duy nhất biết tất tần tật về chàng trai to xác nhưng có chút ngốc nghếch này! Nhưng bây giờ...cũng vậy thôi, mọi thứ trở về cái quỹ đạo tròn vốn có, cô là cô, Jungkook là Jungkook, sẽ chẳng bao giờ có thể cùng ngang qua nhau trên đường, sẽ chẳng bao giờ được yêu thương lần nữa như điều trái tim luôn mong muốn...
Lisa thở dài, chân cũng không đến nỗi đau, chỉ là tê nhức chẳng muốn đứng lên
Ngồi đến khi điệu nhạc nhanh kết thúc, tiếng reo hò càng to hơn, Bangtan lui vào trong hậu trường
Lisa giật mình nhớ ra mình ngây ngốc ngồi đây cả phần trình diễn, đến lúc này muốn đứng lên thì chân tê cứng chẳng nhúc nhích được, Lisa không biết làm thế nào, nhấc người mình nép vào bên trong gần ngay đó
Ngồi khép người chờ đám đông đi qua, từng staff một rẽ lối cho Bangtan đi vào
Ai cũng mệt mỏi thấy rõ
Lisa nín thở, nếu mà bị nhìn thấy cô ngồi một mình ở đây kỳ lạ thế này chắc sẽ không biết giải thích sao? Bảo là do cô mải ngắm ai đó nên ngồi mãi ở đây?
Lisa thở phào khi thấy từng người lần lượt đi qua...
Nghĩ mình thoát, Lisa định mò ra khỏi góc chật chội đen thùi đó...
Nhưng mà, Jungkook từ bao giờ ngồi đúng cái chỗ lúc nãy cô ngồi!
Từng giọt mồ hôi rơi trên trán, áo sơ mi Jungkook bỏ ra khỏi thùng, nhìn thôi cũng biết là cậu khó chịu! Một tay dứt dây mic ra, một tay mãi ôm thắt lưng mình, Jungkook thở khó khăn
Lisa ngồi ngay sau lo sợ, vừa lo cho cậu, vừa lo bị phát hiện...
Chân cô cứng nhắc, khẽ chạm vào thùng đồ to gần đó, phát ra một tiếng động làm Jungkook giật mình, Lisa đưa tay che miệng, sợ tiếng thở của mình thôi cũng làm Jungkook biết!
Cái màn che nấp người cô bị giật ra...
Thôi chết Lisa hiểu đời mình kết thúc thật rồi...
Ngước lên nhìn ánh mắt kia đang khó hiểu nhìn mình, lồng ngực cậu thực ra vẫn phập phồng thở!
"Đang làm gì vậy?"
Jungkook chẳng hiểu sao cứ gặp là Lisa lại trong tình trạng cực kỳ khó hiểu
"Không đứng lên được, giúp tôi với!"
Lisa thành thật với cái chân tê cứng, Jungkook nhìn qua là hiểu vấn đề, thực ra việc này trước kia cũng thường xuyên xảy ra, chân Lisa không khỏe, việc tập luyện khó khăn, chấn thương nhiều, cứ hễ ngồi lâu một chút là chân cô sẽ tê cứng chẳng nhúc nhích được!
Jungkook đưa tay đón lấy cô, Lisa chần chừ đưa tay mình nắm lấy, là lần đụng chạm đầu tiên sau hôm Jungkook cứu cô ở nhà đài!
Jungkook đỡ Lisa dứng dậy, để cô ngồi ở chỗ mình, chẳng hiểu cậu nghĩ gì nhưng quỳ thấp dưới chân cô, tay gỡ đôi giày thể thao có chút khó khăn, Jungkook xoa nhẹ, bóp chân cho Lisa mau thả lỏng
"Mang giày chật sao?"
"Có chật một chút!"
"Sao không nói để stylist đổi giày, đi chật làm sao nhảy?"
"Thôi, phiền lắm!"
Lisa lạ lùng nhìn Jungkook, đúng là cảm giác này, cảm giác được chăm sóc và quan tâm của trước đây...
"Jungkook, được rồi, không còn tê chân nữa"
Lisa chạm vào vai cậu, khẽ lay bảo Jungkook dừng lại
Cậu ngước lên nhìn cô, ánh mắt hờ hững chẳng biểu lộ gì
"Thời gian này, tuyệt đối không được khóc biết chưa, Jisoo Jennie Chaeyoung đều là dựa vào cậu!"
Lisa nghe
Không nói gì...
Bàn tay nắm chặt lại kìm nén mình...
"Có thể trở về phòng chờ không? Tôi giúp"
Lisa cũng không trả lời...
Jungkook sợ mình làm phiền đến cô
Khẽ quay lưng rời đi...
Bàn tay nào đó chị kịp nhanh túm lấy áo cậu!
"Jungkook"
Một khoảng lặng đáng sợ...
"Vừa nãy...cậu thở mệt lắm, tớ chỉ muốn nói là..."
"Giữ gìn sức khỏe nhé!"
Jungkook cười một cái nhếch môi, thì ra cũng chỉ là mấy lời khách sáo vô cùng
Jungkook dứt tay cô ra khỏi áo mình, thật ra cậu chẳng cần mấy lời này của cô!
"Jungkook, chút ngày nữa thôi...hình tớ và Taehyung hẹn hò sẽ bị lộ!"
Lisa biết Jungkook muốn rời đi, nên buộc miệng nói ra...
Chẳng rõ là lời cầu cứu, thông báo hay là gì nữa...chỉ là cô muốn nói điều này!
Jungkook dừng chân, người quay nhanh lại ôm lấy Lisa!
Trong phút chốc tưởng chừng như sắp bỏ đi...
Lại là chút ấm áp bao lâu qua mong đợi!
"Tớ không muốn đâu, một chút cũng không muốn!"
Jungkook ôm cô thật chặt, mặc kệ là đang đứng ở đâu, mặc kệ cậu đang ai, mặc kệ thế giới này...
"Tớ không hẹn hò, là tớ nói dối cậu!! Tớ nói với Taehyung rằng nếu hẹn họ với anh ấy, cậu sẽ chẳng nghĩ đến tớ nữa!"
Lisa cũng ôm Jungkook, nắm chặt lấy gấu áo như sợ cậu đi đâu mất!!
"Xin lỗi!"
"Jungkook, tớ mặc kệ bạn gái cậu là ai nhưng mà tớ yêu cậu!! Thực sự rất yêu cậu, tớ điên rồi, mãi không quên được, lâu như vậy vẫn không quên được!!"
Lisa uất ức nói, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ nói ra điều này, lúc này, trước mặt cậu!
Từng cơn Lisa thở gấp, nước mắt nóng ấm rơi xuống má lấp lánh...
"Lisa, là ai đã bắt gặp cậu với Taehyung?"
"Phóng viên nào đó tớ không rõ, chỉ biết chắc chắn họ đã chụp hình rồi, rồi mấy hình ảnh đó lại lên đầy trang báo, rồi người bị mắng chửi lại là tớ, Jisoo unni đã khổ sở thế nào, Chaeyoung đã mệt mỏi thế nào, Jennie unni chắc cũng nhanh từ bỏ mất...Jungkook việc này thực sự rất khó khăn!"
"Xin lỗi, lúc cậu mệt nhất thì tớ lại chẳng ở bên!"
"Jungkook, mau về với tớ, tớ biết lúc này nói ra rất vô dụng, nhưng mà tớ cần có cậu...tớ sẽ xin lỗi Taehyung, tớ biết là tớ ngu ngốc trẻ con nhưng mà, không có cậu tớ chẳng làm được gì cả"
"Lisa..."
"Nếu tớ nói chúng ta sẽ mãi không thể bên nhau thì sao?"
"Tại sao chứ?"
"Vì tớ đã đồng ý với cái cam kết chết tiệt kia rồi, là để bảo vệ cậu, thế nhưng mà giờ tớ mới nhận ra, không nguy hiểm này thì cũng sẽ có nguy hiểm khác...tớ có làm gì cũng không thể bảo vệ cậu an toàn được!"
"Cam kết gì cơ?"
"Đừng hỏi, tớ sẽ tự mình nói cậu nghe, chỉ là ôm cậu lúc này tớ thấy cực kỳ hối hận thôi! Lisa ấm áp như thế, chỉ cần ôm là có thể hết mệt mỏi, vậy mà tớ đã bỏ cậu một mình..."
"Lisa..."
 "Hả?"  

Jungkook vẫn ôm lấy Lisa thật chặt, tai nghe từng lời sợ hãi, tháng ngày qua với cậu rất khó khăn, phải chịu những lời Lisa lạnh lùng, phải thấy những lần cô cùng Taehyung hẹn hò...Jungkook thật ra là hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe thấy lời này! Nhưng cái cam kết hẹn hò kia ở JYP vẫn còn đó, nếu phá bỏ đồng nghĩa với việc mọi thứ đều sẽ bị bại lộ, Blacpink hiện giờ đã quá khó khăn rồi, sẽ không thể cứu vãn nữa...nếu tiếp tục có tin đồn xấu xa thất thiệt!
"Cậu có muốn chạy cùng tớ không?"
"Chạy đi đâu?"
"Đến nơi chỉ có chúng ta thôi"
"Mọi thứ thì sao?"
"Mặc kệ chúng, tới đâu thì tới!"
Lisa đưa mắt hoang mang
Lời vừa rồi là gì?
Chạy trốn sao?
Trốn khỏi thế giới phức tạp và mệt mỏi này cùng cậu sao?
"Đừng lo, chỉ vài ngày thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở về!"
"Cậu sẽ phải giải quyết mấy thứ rắc rối của Blackpink..."
"Còn tớ phải tiếp tục lời cam kết khốn khiếp kia"
Jungkook nói ra lại có chút thanh thản, dù là điên rồ nhưng cậu thực sự muốn chạy trốn
"Chỉ vài ngày thôi sao?"
"Ừ"
"Vậy thì tớ đi cùng cậu!"
Jungkook nắm tay Lisa, đôi chân nhanh thoát kéo Lisa chạy qua khỏi cánh gà, vụt qua cả phòng chờ của Bangtan mà không ai biết, Jungkook đưa Lisa chạy ra khỏi nhà đài bằng lối sau...
Cứ như thế
Cùng nhau chạy trốn
Chỉ là để có thể bên nhau...một vài ngày cuối cùng!
---------------------------------------------
Au: Nhớ mấy má chết được đó, mấy ngày qua bạn quá, lại mất điện thoại nên giờ chỉ onl lap mới viết fic được thôi, coi xong Euphoria tui bị điên và tui sẽ bẻ lái fic qua 1 khúc cua sấp mặt =)) Bà con tranh thủ tìm cho mình 1 chỗ ngồi an toàn ổn định nha, vẫn chưa có bất cứ thứ gì được tui giải quyết và...Nochu với Lía đưa nhao đi trốn

1 2 »